Chap 3: Cổ động viên đích thực !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Nguyên bách thắng, Kim nguyên bách thắng
- Thanh Đằng vô địch , Thanh Đằng vô địch!
Cả sân vận động ầm ầm tiếng reo hò cổ vũ tới lạc dọng của cả đội khách Kim Nguyên và đội nhà Thanh Đằng. Nếu đây không phải sân bóng chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ đây là một cuộc thi hò hét :> có một không hai. Ở dưới sân trận bóng diễn ra nảy lửa, các cầu thủ hai bên không ai kém cạnh ai.  Từ những pha tranh bóng kĩ thuật, cho đến những đường truyền đẹp mắt đều được các cầu thủ thực hiện chuẩn xác. Không bên nào nhịn bên nào cho dù đây chỉ là một trận giao hữu giữa hai trường. Có thể nói là một trận đấu mãn nhãn nhất trong số ba trận giao hữu tại sân này, 70 phút long tranh hổ đấu, ngang sức ngang tài, lưới của cả hai đội vẫn chưa rung lên lần nào.
Nhân mã nuốt khan nước bọt mồ hôi vã ra như tắm, bên cạnh anh Thiên yết cũng đã có biểu hiện xuống sức rất rõ. Nhân mã nháy bạn cố giữ vững thể lực.
-  Hai mươi phút nữa hết trận. Kim Nguyên ăn cái quái gì mà dai như mấy con bò!
Anh lo lắng nhìn đồng đội một lượt nữa trước khi giao bóng lên. Kim nguyên vẫn còn cay cú thua cúp vô địch lần trước nên cầu thủ Kim nguyên luyện tập khá khắc nghiệt chắc muốn bù lại .  Quả thực thể lực của họ rất đáng kinh ngạc, gần cuối trận bên Kim Nguyên vẫn có những pha bứt tốc nhanh, Thanh Đằng dần bị ép sân buộc phải lùi về phía khung thành phòng thủ . Thanh Đằng mất bóng! Một đường đi bóng lên bất ngờ từ số 9 đối phương. Nhân mã lao ra cản bóng .
Rầm !
.....
.....
.....
Nhân mã  đổ gục như thân cây bị đốn, số 9 cũng lăn xuống ôm chân. Các cầu thủ ở gần vội đỡ bạn mình dậy.
- Chân tớ đau quá, Y tế, y tế .Nhân mã khẽ gầm ,anh không đứng lên được. Nhân viên y tế chaỵ lại sau khi xem xét ông tỏ ý muốn anh rời sân .Sau đó mặc cho nhân viên y tế và đồng đội cản Nhân mã vẫn quyết định.
- Xịt thuốc tê , tôi tiếp tục!
Trọng tài phân định không có lỗi, trận đấu tiếp tục. Khán giả hai bên lại ồ lên cổ vũ tiếng càng ngày càng lớn hơn. Sau khi xịt thuốc tê Nhân mã cảm giác như mình bị mất đi một bên chân, anh toát mồ hôi lạnh , không ổn rồi...
Trận đấu tiếp tục khá chậm ở giữa sân... cho tới khi chỉ còn mười phút, bỗng Kim Nguyên ồ lên tấn công phá vỡ thế thủ của Thanh Đằng. Số 9 đội đối phương lại băng lên
Xoạt một pha cướp bóng đẹp mắt.
Cả sân ồn ào đồng loạt nghe thấy tiếng hô
- Thiên Yết lên điii !!!
Thiên yết bứt tốc xuyên ngược hàng thủ bị dãn mỏng của đối phương. Bất ngờ số 12 của đối phương bật ngược lại cướp bóng. Thiên yết mất bóng, Kim nguyên toan về thế tấn công thì . Phụp Nhân Mã đoán được hướng chuyền lao lên cắt bóng, rồi nén đau anh bấm bóng hết sức bằng bên chân bị thương của mình cho Thiên Yết. Thiên yết chỉ chờ có vậy ,bứt tốc lên một lần nữa, hàng thủ của đối phương vẫn còn chưa hết sốc, họ còn chưa kịp nhận ra đường chuyền thì Thiên Yết đã gần như mặt đối mặt với thủ môn Kim Nguyên.
- VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả sân vận động như muốn vỡ tung vì tiếng hô của Thanh Đằng.
- Vào rồi!!! một pha lên bóng vô cùng đẹp mắt của số bảy Thanh Đằng.
Bình luận viên như hét qua loa sân thi đấu ( bạn này là học sinh Thanh Đằng :)))) l)
Khoảnh khắc ấy như chậm lại với Thiên Yết. Dòng băng rôn đỏ rực " Thanh đằng vô địch" như đang nhảy múa trên khán đài, Ở xa kia Song Tử đang nhảy cẫng lên cùng với Sư tử , Song ngư hò hét lạc cả dọng, Thiên bình ở bàn hội trưởng cũng mỉm cười rạng rỡ. Tiếp theo anh bị cả đội nhảy lên đè ăn mừng chiến thắng. Nhân mã khập khễnh nhảy tưng tưng trông đến buồn cười ,cũng bị cả đội chạy lại đè lên, dĩ nhiên họ tránh cái chân đau của cậu ta. Khi bị đè Nhân mã la toáng lên như bị chọc tiết:
- Này buông ra ta thẳng ta không gay, buông ra ta là công thần!!!
- Thế chưa nghe công thần toàn chết đầu à, anh em đâu thông chết nó!!!
Lâu lắm rồi kể từ mùa bóng một năm trước mới có trận ra trò thế này.Thiên Yết mỉm cười, một nụ cười tươi hiếm có.

Ngược lại với Thanh đằng, khán giả Kim nguyên lặng lẽ thu băng rôn khẩu hiệu lại, có ai đó còn quá khích ném băng rôn xuống sân đấu. Chỉ tầm sáu bảy, phút phía khán đài Kim nguyên đã vắng lặng. Cầu thủ Kim nguyên đờ ra như phải gió, thẫn thờ nhìn theo bóng cổ động viên của mình lũ luợt bỏ về. Thấy cảnh ấy Thiên Yết chau mày.
- Khán giả bên kiq làm quá rồi, dù gì họ cũng đã đấu rất hay, hơn nữa đây là giao hữu có phải mùa giaỉ đâu.
Thấy bạn mình thừ ra, nhân mã huých Thiên Yết
- thế này gọi gì là thể thao nữa, gọi là tranh lòng ham vinh rồi,  này, sang với họ một tý.
Thiên yết gật đầu
- ừ sang bắt tay 1 cái đi.
Phía bên này Ma kết vuốt vuốt tấm áo số 9 của mình, bỏ tấm băng đội trưởng Kim Nguyên xuống. Anh đi  kéo từng người đồng đội đang ủ rũ đứng dậy. Rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người Ma kết cúi đầu về phía đồng đội, rồi cúi đầu về phía khán đài trống rỗng.
- Không có lỗi không phải cúi đầu!!! Kim Nguyên bách thắng!
Tất cả các cầu thủ Kim nguyên sững ra. Trên khán đài vẫn còn một người ở lại. Cô đeo băng rôn và vẫn tiếp tục hô khẩu hiệu trường. Rồi bằng tốc độ rất nhanh , cô băng xuông sân mái tóc ngắn nghịch ngợm màu nâu nhạt, gương mặt hồng như quả táo đôi mắt hơi xanh như màu bầu trời mùa thu (đố bạn , bạn thấy người này giống ai nhỉ ?). Cổ đọng viên này bắt tay cầu thủ nào cô có thể, lại nói rất to chất giọng khỏe khoắn của mình:
Các cậu đá rất hay, ồ mình rất khâm phục, mình cũng rất thích đá bóng, tuy nhiên mình chỉ chạy nhanh chư không giữ được bóng :> .
Bằng ngần ấy thời gian cuối cùng các cầu thủ Kim nguyên cũng đã có thể mỉm cười.
Chứng kiến hết cả Nhân mã và Thiên Yết cùng gật gù
- Uầy quả là cổ động viên đích thực!
Ngĩ ra cái gì đó Nhân mã mượn loa trên bàn trọng tài hô lớn:
- Kim nguyên , Kim nguyên!
Trên khán đài các cổ động viên Thanh đằng hiểu ý đồng loạt hô theo mỗi lúc một lớn.
- KIM NGUYÊN, KIM NGUYÊN!!!
Các cầu thủ Kim nguyên vô cùng xúc động, cầu thủ hai bên bắt tay trong tiếng reo hò và vỗ tay.
( Bại không nản , thắng không kiêu ra là vậy :>)
5h chiều dư âm trận thắng vẫn còn khá lớn, mọi người bàn tán sôi nổi về trận đấu. Nhân mã trở về, vừa đi vừa cười toe toét mỗi khi có ai đó níu anh hoặc chào hỏi. Gần cuối đương ra khỏi sân thi đấu chân Nhân mã nhói đau, thuốc tê sắp hêt tác dụng . Anh tìm một băng ghế ngồi tạm, rồi vỗ nhẹ chân cười:
-Há há may cái lúc cướp bóng cuôi chân đang phê thuốc :)) nên tê tê không thấy gì. Im unstop bờ bồ, Nhân mã feel the bít :)).
Anh ngừng cười nhìn thoáng bầu trời ngả về chiều, tay dốc chai nước . Nó đã cạn.
- Củ lạc giòn tan .Hết rượu rồi à đúng lúc đang muốn làm Nguyễn Du :> ôi cuộc đời :>. Đang lúc bạn Mã mã quyết tâm đóng vai thi nhân hận đời thì một bàn tay nhỏ nhắn dơ chai nước trước mặt anh.
- Cậu uống đi này
- Ơ vâng ... cảm ơn bạn Nhân mã nhận chai nước một cứng ngắc như cái máy ( thế nào " Nguyễn Du" làm sao thế, có người mang rượu đến kìa :v)
- Mình ngồi canh được chứ
- A được mời ngồi mời ngồi . Nhân mã nghĩ thầm xinh thế ko mời ngồi thì phí à :v
Nhận ra người này, Nhân mã reo lên:
- A là cổ động viên đích thực! Cậu đó à.
Cô "cổ động viên" lúng túng cười:
- Nãy mình ngốc quá phải không
Nhân mã nghiêm túc nhìn cô:
-  Cậu ngốc ở chỗ nào? Thế nếu cậu ngốc những cổ động viên bỏ về kia gọi là gì?
Mải nói ,Nhân Mã theo thói quen nói chuyện với đồng đội giữ lấy hai vai " người ta" lắc lắc. Quên mất mình đang nói chuyện với người lạ, lại là một cô gái nữa :)
Đến khi nhận ra hai người đã ở khá gần trong tư thế "mờ ám" , có người đi qua còn ngoảnh lại cười cười.:)) Rốt cục bạn Mã và bạn cổ động viên đỏ lừ cả mặt lặng lẽ buông nhau ra ( ơ :v sao lại buông, đang hay)
- À....a a mình là Bạch Dương, rất hân hạnh
- Mình là Nhân mã... Rất hân hạnh
im lặng ......
- Cho mình số của cậu nhé cả hai đồng thanh rồi lại đỏ mặt im lặng.
Ánh chiều tà đỏ rực, ấm áp như nàng cổ động viên và chàng cầu thủ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro