Chap 4: Nỗi đau và định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp Nhân Mã, từ một cô gái cẩn thận hoạt bát Bạch Dương trở nên lẩm cẩm tới khó tin. Từ việc rán trứng quên cho bơ, cho tới việc tắm xong không lau tóc ,thần ra nhìn mình trong gương ... Đôi lúc Bạch dương phải tự véo má mình để tập trung lại. Nói đâu xa , ngay lúc này đây sau lúc nấu đồ ăn sáng tuy đã bếp ăn đã sạch hẳn từ nửa tiếng trước nhưng cô vẫn lau chùi một cách vô thức.
" Lại lên cơn dở rồi" Cô tự diễu bản thân đôi má khẽ hồng nhạt.
" Khoan đã, 7 giờ kém rồi"
" Soooooonnnnnggggg Ngư! Có xuống ăn sáng không! Vác xác xuống đây!!!! Nhanh lên!!!!!"
Với âm lượng đủ để át cả tiếng loa của cả dãy tập thể của chị mình, dĩ nhiên Song ngư vội quăng cả chăn lẫn gối quên cả tư tưởng của mình.
" Mình muốn thực hiện ước mơ vậy phải tắt chuông báo thức để tiếp tục ...mơ ước >0<"- Vĩ nhân Song ngư :))))
" Onnee - chan làm gì ồn thế em đang chuẩn bị một tý"
Bạch Dương nhìn em mình với ánh mắt giết người:
" Ô em chuẩn bị gì trên giường thế???"
" Dạ, ngủ thêm ...!"
Song ngư đáp lại, Bạch Dương cười nhạt khiến cô bé lạnh cả gáy không dám nói tiếp. Để đánh trống lảng Song ngư vội chuyển trọng tâm sang đĩa đồ ăn sáng. Khá là thịnh soạn, đĩa của cô có một nửa cái bánh pho mát một ít thịt nguội muối, salad sữa nữa toàn đồ cô và cha cô rất thích. Nói tới cha.
" Bạch dương, cha quay về Pháp rồi ạ?"
Bạch dương uống cà phê hơi ngưng lại
" Ông có việc bên tập đoàn phải về cùng với mẹ gấp ,em ngơ ra cái gì còn không ăn nhanh lên"
" Bạch dương chị đang yêu ai à?"
Bạch dương thiếu chút nữa phun hết chỗ cà phê đang uống ra. Cô ra vẻ thản nhiên
" Nói cái gì đó?"
" Chị đang yêu ai à, thật mà nó thể hiện ra mặt "ai đó" rồi kìa"
" Song ngư, em có tin chị quăng em ra khỏi nhà ngay bây giờ không?"
Miệng nói tay Bạch dương kéo má em mình.
" A .. Au em.. au em.. uông a".
Cuộc đánh lộn này không kết thúc sớm lắm nói trắng ra thì nó kéo dài cả quãng đường đi học của hai chị em. Ở một con phố nào đó có hai chị em nhà naò đó đánh lộn trên xe đạp khiến cho người đi đường nhìn tgeo gật gù:
" Trời ơi.... trông thế mà..cái xe đạp khỏe thật:)))))"
Gần tới giờ đóng cửa bạn Ngư ngư mới tới trường. Để đóng vai lớp trưởng gương mẫu Song ngư lại thần tốc bứt phá chạy lên lớp 200m :> ( giờ thì bạn biết cô bé giống chị mình rồi nhỉ) để khỏi tính là muộn giờ và có mặt trước giờ điểm danh.
Huỵch! Ây da. .. Nói chung thì cô bé đi đứng không có chút tiến bộ nào ...va phải người khác như chuyện hiển nhiên . Người bị cô va phải thuận tay chỉnh lại kính cho cô.
" Ô không sao chứ"
Người ấy làm Song ngư nhìn tới ngây ra quên cả xin lỗi.Cô có duyên gặp người có khí chất khác thường thì phải. Bộ đồng phục váy chữ A của Thanh đằng như thể thiết kế riêng cho cô ấy vậy. Mái tóc màu rượu vang vờn nhẹ theo động tác của cô làm cho mọi động tác ấy trở nên phóng khoáng, cao ngạo nhưng vẫn lịch lãm kì lạ.
Cô ấy xoa đầu Song ngư
Song ngư chợt nhận ra mình đã gặp người này rồi ,hình như là người ngồi cạnh chị Song tử trong cuộc họp lần trước .
" Đi cẩn thận chị đi trước!"
" Chị ấy mới cắt tóc à nhìn mãi mới nhận ra chị ấy, mái bằng nhìn dễ thương thật"
Mình là con gái nhìn còn thấy có hảo cảm
Thôi chết muộn giờ rồi. Chạy 200m cố lên.Tiếp theo đó:
Rầm a em xin lỗi
Rầm thực xin lỗi ạ
Rầm xin lỗi aaaaa
Rầm ôi xin lỗi cầu thang....

Song tử mua hai lon cà phê đứng đợi Sư tử ở cầu thang. Lúc cô không chú ý Sư tử rón rén lại gần hù bạn mình, làm Song tử nhảy dựng lên
" Cậu làm gì thế???"
Sư tử cười ranh ma
" Nhìn mặt bạn tôi kìa chắc tôi cắt ngang dòng tương tư "lãn mện" phải không.
Ôi anh Yết a Song tử nhớ anh đến ngây ngôc rồi kìa:))"
Song tử nhanh tay cù Sư Tử, Sư Tử cũng nhanh không kém né tránh miệng hô:
"Miễn nhiễm sát thương lv cao đây"
Thấy không làm gì được Song tử giả lạnh mặt quay đi Sư tử lập tức thổi thổi vào tai bạn làm cô bật cười.
" Đùa kiểu ấy chả vui gì cả"
Sư tử vô tâm
" Ai cần cậu vui, tớ vui là đủ rồi!!!" :))
"A này Song tử"
"Gì thế"
Sử tử nhấm cà phê chỉ tay về hướng một đám đông con trai đang nhìn cô si ngốc một cách vô duyên.
" Có tin bổn cung cho mấy gã kia nửa lon cà phê không?"
Song tử tối mặt
" Cậu bạo lực vừa thôi!"
Sư tử xì một tiếng cô uống nốt chỗ cà phê còn lại rồi quẳng cái lon vào sọt rác
" Song tử cậu có thích Thiên Yết không?"
Song tử chỉ cười không trả lời.Sư tử cảm thấy đau đầu xua xua bạn
" Thôi giải tán giải tán"
" Sư tử, học tốt"
"Ừ, cơ mà tớ học tốt sẵn rồi :v"
Song tử chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Tiết đầu của lớp Sư tử là tiết tiếng anh tự chọn. Cô làm một ít bài rồi quẳng đó cất vào cặp . Ngăn bàn cộm lên làm cặp của cô nhét mãi không vừa. Thò tay xuống Sư tử lôi lên cả một xấp thư tỏ tình dày.
Lại nữa...
Toàn là lời lẽ sến súa, đọc được vài dòng bụng Sư tử sôi lên muốn trào cả ra.
" Xin các người tôi vừa ăn sáng xong :))"
Nếu nói về số người thích Sư tử một cách công khai thôi chưa tính ngầm thích, đã lên tới con số khó tin. Ngay trong lớp cô cũng phải có tới hơn già nửa số con trai trong lớp bày tỏ sự mến mộ quá đà với Sư tử. Hẳn không có gì là lạ ,ngoại hình của cô đã đủ đánh gục khối người chưa kể tới thành tích học tập tốt và cả cá tính của cô nữa.
Khẽ thở dài, một phần kí ức ùa về với cô, Sư tử trầm ngâm một cách hiếm thấy, đôi mắt đen tuyền hơi thẫm lại.
Cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không gặp Song tử nhỉ, ồ phải rồi một con búp bê đẹp đẽ vô cảm như người ta vẫn gọi... Người ta nói có rất nhiều kiểu vẻ đẹp, của Song tử là một loại hơi hiếm gặp. Nếu ai đã nghe về thuật ngữ hoa trên núi cao thì có lẽ sẽ hiểu rõ về vẻ đẹp ấy. Bông hoa mà chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa mà không chạm vào được, và đương nhiên bông hoa ấy đơn độc giống như ngọn núi nó mọc lên. Sư tử sống như thế cho tới khi cô gặp Song tử. Song tử ngốc không chịu được! cô ấy lại còn tự mẫu thuẫn với bản thân nữa chứ cứ như thể hai người khác nhau vậy, ai đùa ác ý cô cũng chỉ cười trừ cho qua. Một hôm ai đó bỏ một con chuột vào cặp của Song tử làm cô sợ tái mặt, còn nhớ lúc ấy Sư tử bỗng nóng mắt lôi con chuột ra khỏi cặp rồi vạch áo thủ phạm... quăng con chuột vào trong! Chẳng hiểu sao cô lại làm vậy chỉ biết rằng nó đã thay đổi cuộc sống của cô rất nhiều và cho cô một người bạn.
Song tử lớn lên vẫn như ngày ấy, mâu thuẫn nhưng ấm áp, đôi mắt phẳng lặng như nước hồ mùa thu tuyệt đẹp và cả tình cảm dành cho Sư tử chưa bào giờ biến mất khỏi đôi mắt ấy.
Sử tử khẽ mỉm cười:
" Song tử ngốc ạ!"
Cùng lúc ấy Song tử hơi đỏ mặt cảm thấy một luồng khí ấm áp vờn quanh cô, cô ngưng bút một lúc lâu ... rồi trở lại làm bài.
Tuy nhiên Song tử không phải duy nhất, bên cạnh cô Thiên Yết cũng đang treo ngược cành cây. Cuối lớp Nhân Mã đang ngơ ngẩn nhớ cô "cổ động viên" của cậu. Nói chung chẳng ai tập chung học cả :)))))).

Hết giờ học sinh Thanh Đằng ùa ra sân như diễn tập quân sự. Song tử sơ nhất là lúc ấy, chen ra bây giờ là chết bẹp, chi bằng ta ngồi đây ngắm hoàng hôn đợi lũ giặc về bớt :)) đỡ chen chúc.Bên cạnh cô Thiên Yết cũng không có ý định đứng dậy. Song tử ngạc nhiên.
" Cậu không về à"
Thiên yết chỉnh lại tư thê ngồi cho thoải mái
" Tôi không muốn bị bẹp, lớp trưởng cũng tránh bão à?"
Không khí bỗng trở nên kì lạ. Trong lớp chỉ còn lại hai người. Đang lúng túng thì Sư tử bước vào rồi giả bộ khựng lại huýt gió. Như còn sợ chưa đủ loạn Sư tử bồi một câu.
" Hai bạn trẻ cứ tự nhiên... Tôi về trước
" Sư tử không phải... ơ này"
Không để Song tử giải thích Sư tử đã vụt đi giọng cười trong vắt vọng tới tận cuối hành lang. Thiên yết bật cười nhìn thái độ của Song tử... toàn lo chuyện bạo.. đồng thật là. Thiên yết ngẩn ra, từ bao giờ anh để ý tới Song tử thế, và hình như hình ảnh của " người ấy" đã nhạt dần trong anh. Thiên yết ngước cặp mắt sâu thẳm nhìn Song tử. Song tử thì bối rối, Thiên yết đang nhìn cô. Nó không giống cái nhìn bình thường. Mắt Thiên Yết giống như là tấm kính 1 chiều vậy anh có thể nhìn thấy nội tâm của cô còn cô không thể nào thấy được anh.
Khác với vẻ đẹp lộng lẫy, cao ngạo của Sư tử, Song tử là một cô gái thanh tú diễm lệ ,nét đẹp của cô là ở sự tổng hợp hài hòa nhẹ nhàng giống như một bản nhạc chậm của dòng nhạc giao hưởng. Cô còn có nét gì đó rất nghị lực và hơi mâu thuẫn với bản thân nữa, nó tô điểm cho vẻ thanh tú của Song tử.Thiên yết cảm thấy nhẹ hẳn đi khi nhìn vẻ đẹp lúc Song tử cúi đầu né ánh mắt của anh.
" Muộn rồi đấy cậu nên về đi Song tử, còn cho mèo ăn nữa đấy từ sáng đến giờ cậu lầm bầm cả buổi còn gì? Còn không mau đi về?"
Song tử ngây ngốc bật dậy cúi chào rồi ra về. Thiên yết nhìn theo bóng cô từ tầng hai...
" Dạo này tâm trí mình không bình thường rồi" anh đi mua lon nước uống tạm. Trời bắt đầu xẩm tối sân trường vắng lặng hẳn đi. Có tiếng gì đó ở sân sau nhà thể chất Thiên yết hừ lạnh liếc qua
Chẳng phải Sư tử kia à cô ta làm cái gì ở đây tầm này không biết, thôi không phải việc của mình. TUY NHIÊN!! Vì đứng góc khuất anh không hề nhận ra có năm thằng con trai và hai đứa com gái đang dồn Sư Tử vào góc tường!!!
Sư tử ho khan cô vừa chịu hai đấm vào bụng, vết xước trên mặt cô đau rát rỉ máu làm Sư Tử nổi đóa
" Bảy đánh một ,có biết từ nhục viết như thế nào không?"
Năm thằng con trai cười ồ lên một cách đê tiện, đứa con gái tóc vàng còn xì lên một tiếng khinh bỉ
"Vẫn còn chưa biết mình đang trong tình thế nào mà còn mạnh mồm nhỉ. Đứng đấy làm gì, tẩn nó!!!" đứa con gái tóc vàng hất hàm. Lập tức năm thằng con trai xông lên quây lấy Sư tử . Sư tử biết mình bất lợi, cơ mà không trả đòn thì đâu phải là cô! Và cuộc ẩu đả không cân sức diễn ra .Sư tử đạp ngã được hai thằng và cũng cho ả tóc vàng hai cú đấm trời giáng! Nhưng lũ còn lại đã tóm được cô. Áo của Sư tử bị giật mất mấy khuy đùi trái chảy máu, tím hết toàn bộ bụng. Cô tiếp tục hất mình ra khỏi tay thằng con trai đang giữ cô, đập mạnh đầu vào đầu hắn khiến gã bất tỉnh còn cô cũng chảy máu trán. Thế trận vẫn bất lợi sáu đánh một... không ổn rồi Sư tử lầm bầm mắt cô mờ đi tay đỡ đòn bắt đầu loạn
Huỵch đòn trời giáng lại nhằm vào bụng Sư tử lần này thì cô gập hẳn người xuống. Chợt nhớ điện thoại của mình có chế độ gọi khẩn cấp! Cố tỉnh táo Sư tử lần điện thoại trong túi váy gõ vào màn hình ba cái. Chưa kịp hoàn tất ả tóc vàng đã lao lên đá vào tay cầm đt của Sư tử. Cô gầm lên đỡ lấy tay, nhưng chiếc đt đã bị văng ra xa. Đám con trai sốc cổ áo cô dậy không cho Sư tử cơ hội phản kháng nữa. Sư tử cười khẩy nhổ nước bọt lẫn cả máu xuống đất.
" Mày chỉ có thế thôi à?"
Chát..chát hai cái tát dáng lên mặt cô .Ả tóc vàng cười man rợ. Một loạt đấm đá nữa Sư tử chịu trọn.
"Lột quần áo nó chụp ảnh đăng lên mạng!"
Sư tử thở dài khó khăn mặc cho đám người độc ác túm lấy xé áo của cô.
" Mình đánh hết ...sức rồi, â..y b..ố m..ẹ, anh Bảo bình... Song... tử.. g...ã mặt lạ...nh hừ hừ ta đánh ...nh..au th...ua. Mi.. mặt lạnh chă..m sóc s..ong t.ử
Sư tử cũng không biết mình đang nói gì nữa, cơn đau làm cô muốn ngất đi.
" ta thua ..ư? Sư.. tử ta.. có ngày này rồi.... mà Mình đánh cũng hay đấy chứ" cô cười, t Sư tử nghĩ mình đang cười... thật ra mặt cô đáng tái đi hai mắt cũng tối lại.
Bốp. Một thanh gỗ phang tới làm thằng đang giữ cổ áo Sư tử bật ngã
.
.
.
Ồ không mời tao tham gia à???
Bốp a..a.
Bốp
Có tiếng ẩu đả dữ dội
Vì đang đau nên Sư Tử nhìn không rõ lắm hình như chúng nó nằm đất cả rồi.... Ai lại lấy biển lớp làm vũ khí không biết. Cô nhìn tấm biển 12A2 thấp thoáng, qua những đòn đánh nhanh nhẹn.
Hôm nay coi như chúng mày xong rồi!!
Thiên yết gầm lên ,đánh nhau không giờ phải gọi là giết người mới đúng. Bảy đứa bốn thằng nằm đất ,con ả tóc vàng và bạn nó sợ đến không lết được nữa, một thằng chạy được thì bị bảo vệ ( Thiên yết vừa chạy tới sân sau vừa gào gọi bảo vệ) túm lại. Quăng cái biển lớp đã biến dạng một phần Thiên yết chạy lại đỡ lấy Sư tử. Sư tử bám lấy tay Thiên yết gượng dậy
" Hay, đá..nh h..ay! Cả.m ơn tham d..ự tiệc "
Cô tỉnh táo lại hơi gạt tay anh ra ngang bướng
"Thôi khỏi... tôi đỡ hơn rồi.."
Đi được một bước cô lại khụy xuống. Thiên yết tóm lấy cô nhưng cô lại gạt ra
" Hôm nay Bảo bình... nấu cơm.. tôi phải về cười vào mặt, còn phải ...nhắn ti..n đưa sổ cho.. Song tử !"
Thiên yết giữ chặt cô lại :
" Cô lo cho thân cô đi đã!!!!!"
Mắt Sư tử đỏ lên nhưng không một giọt nước mắt nào thoát ra:
" Bảo bình.. em sẽ về.. ăn ..anh chờ em"
Thấy Sư tử vẫn muốn tự đứng dậy ,Thiên yết phát hỏa gào lên:
"Sư tử? Cậu điên rồi à"
"Mà sao.. không.. buồn nhìn tôi, tôi bị đánh xấu đến.. độ cậu khô..ng buồn nhìn à"
"Sư tử áo của cậu!!"
Sư tử nhìn lại cái áo không bây giờ không thể gọi là cái áo nữa rồi trên người cô. Cô run rẩy mắt lại đỏ lên.
" Được ...khá đấy.. không lợi dụng để nhìn"
Thiên yết cởi áo sơ mi của mình ra. Sư tử mỉm cười mệt mỏi
"Mới k..hen một c...âu ,đã khô..ng kìm chế được rồi à tô..i quá đẹp phải không?"
Thiên yết hừ lạnh khoác áo lại cho Sư tử cố gắng tránh phần bụng và tay bị thương của cô, kéo rồi bế hẳn Sư tử lên ,cô giãy dụa phản kháng
" Buông ..tô.i xuống"
Anh trầm lại đôi mắt hơi vô hồn và thất thần.
" Đừng ,để tôi đưa cậu đi viện rồi đưa cậu về nhà. Tôi hứa"
Tim Sư tử trễ hẳn một nhịp, cô thấy nhói đau nhưng lần này không phải do vết thương cô đang chịu.Dọc đường đi bệnh viện, trên xe cấp cứu Thiên yết giữ Sư tử ở trong lòng không buông cô ra như thể nếu anh buông cô sẽ lại vùng ra chạy về nhà!Sư tử lúc ấy đã đỡ hơn nhờ thuốc giảm đau được bác bảo vệ tốt bụng đưa cho, cô ngọ nguậy ( =.= Chịu sư tử ,quả thực thể lực và ý chí của cô ấy rất lớn bị thương khá nặng vẫn ngọ nguậy nói chuyện được):
" Mặt lạnh! Cậu là đồ xui xẻo!!"
"Cái gì cơ?" Thiên yết nhăn mặt.
" Lần trước là Song tử gãy chân giờ đến tôi nhập viện đều có mặt cậu"
" Ờ do tôi"
" Mặt lạnh!"
"Cái gì"
"Mặt ngu ra kìa" :v :))))
"Hừ"
" Mặt lạnh!"
" Lại cái gì nữa???" Thiên yết gắt lên.
" Ôm mỹ nhân thấy hạnh phúc không?"
Người này quả thực mặt dày gơn cả anh! Không cắt ngang cô ta còn làm phiền nữa Thiên Yết ôm chặt lấy cô.Rít lên.
" Ừ , hạnh phúc quá!!!"
"Thật?"
Thiên yết đáp qua loa
"Ừ thật"
"Này mặt lạnh"
Thiên yết nhìn như sắp phát điên đến nơi:)))
" Em yêu anh!" Sư tử mặt dày châm biếm
Nào ngờ Thiên yết còn mặt dày hơn, định gây sốc với anh á? Sư tủ còn non lắm!
"Ừ.... Anh cũng yêu em giờ thì em yên được chưa sao lúc nãy chúng nó không làm miệng em bị thương không biết!?"
Sư tử... "Kinh quá, eo, buồn nôn"
" Cô bày trò trước mà" Thiên yết thản nhiên.Chiếc xe cứu thương chậm lại và Sư tử được đưa thẳng vào khoa ngoại thương. Sau hai tiếng làm một loạt thủ tuc rườm rà Thiên Yết làm giấy trả sau viện phí anh rút thẻ trả trước một nửa rồi trở ra mua cháo.Còn Sư tử được băng vết thương và ở phòng theo rõi, cô dựa vào gối thừ ra hơi cúi đầu xuống. Mất điện thoại rồi chẳng liên lạc được với ai, gã mặt lạnh cũng bảo để quên điện thoại ở trường...
" Sư tử, ăn tối" Thiên yết mở cửa phòng mang thuốc và đồ ăn cho cô. Sư tử ăn khá chậm cô bỗng ngưng thìa lại
" Ồ cảm ơn cậu rất nhiều"
" Vinh dự quá!" Thiên yết cười nhạt
Sư tử ngây ra nhìn Thiên yết ngồi một góc trên ghế ( phòng chật ghế thấp bị để trong góc ai đi hospital rồi thì sẽ hiểu) ăn bánh mì lặng lẽ.Bánh mì không thì phải, ...anh không có nhiều tiền.
" Tôi sẽ trả tiền cho cậu coi như đền ơn" Nói xong Sư tử mới thấy hối hận
" Tôi không cần tiền của cậu"
Quả nhiên.
" Thiên yết, tối nay cậu ở lại cùng tôi được chứ"
Thiên yết nhướng mày
" Ý tôi không phải là... cậu ở trên ghế thôi... tôi có thể nhường một ít chỗ trên giường... a không không phải ý đó mà chúng ta chia giường.. không ý tôi là...."
Càng nói Sư tử càng lúng túng mình nói gì thế, mời một đứa con trai ở lại và kêu chia giường? Cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào... Thiên yết bật cười khiến Sư tử càng xấu hổ hơn. Anh nhại lại giọng Sư tử bù vụ lúc ở trên xe cứu thương
"Em yêu em lo gì chứ anh sẽ ở lại"
" Tôi đang ăn cháo đấy!!"
"Mà này"
" Em yêu anh thật đấy"
Thiên yết cười chế diễu, tiếp tục ăn bánh không hề nhận ra khi Sư tử nói câu ấy, cô ấy không hề đùa cợt hay châm biếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro