Chap 5: Một ngày của tớ và cậu p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm vạ vật ở bệnh viện, Thiên yết cảm thấy sinh lực của mình giảm đi khá đáng kể do thiếu ngủ. Không hẳn là vì không có chỗ nằm ngủ, chỉ đơn giản là vì bệnh viện quá ồn ào. Cả đêm qua xe cấp cứu hoạt động liên tục, rú còi ầm ầm,hơn nữa phòng theo rõi lại gần khoa sản. Có bao nhiêu hỉ, nộ, ái ,ối của bệnh viện đều thể hiện ra cả. Ngược lại với anh Sư tử ngủ rất sâu và dường như không bị ảnh hưởng gì lớn. Thiên yết mẩm bụng nếu có ai lúc ấy khiêng Sư tử ra sông cô ấy cũng không biết chứ chả đùa. Thiên yết tỉnh được một lúc thì Sư tử tỉnh dậy. Theo thói quen cô nói lớn .
" Bảo bình em đói rồi!"
Rồi tiếp tới là màn đạp chăn bật dậy bất hủ của Sư tử.Nhưng cơn đau truyền tới từ chân và bụng kéo Sư tử trở về với thực tại, cô nhớ lại mình đang ở đâu và cả những chuyện đã xả ra hôm qua. Thiên yết xoa xoa hai tay vào mặt nói dọng mệt mỏi:
" Tỉnh hẳn chưa, tôi đi mua cho cậu cái gì ăn"
Nhìn về phía phát ra giọng nói Sư tử kinh ngạc, thực sự hôm qua cậu ta ở lại đây thật sao? Thực ra lúc ấy cô chỉ nói vậy chứ không hy vọng Thiên yết ở lại cho lắm. Không ngờ cậu ta thực sự ở lại. Nói như vậy thì tối hôm qua cậu ta đã phải ngủ ngồi trên ghế, chẳng thoải mái gì, ở đây lại ồn nữa. Tuy trông có vẻ ngủ say nhưng trên thực tế giấc ngủ của Sư tử không sâu, cô vẫn nhận ra được một phần nào tạp âm của bệnh viện. Khóe mắt Sư tử cay cay cô toan nói với anh lời cảm ơn thì bác sĩ trực ca theo dõi vào phòng thay băng cho Sư tử, mời Thiên yết ra ngoài.Thiên yết xua tay với bác sĩ, ý không có vấn đề gì, rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng nhờ quá trình thay băng Sư tử mới thấy được hết vết thương của mình. Chân trái khâu ba mũi, bụng chỉ tím,nhờ việc dùng tay cản đòn khá chuẩn xác bụng cô không bị ảnh hưởng gì tới nội thương. Trán bị một vết xước nhỏ , vậy máu trên trán của cô hôm qua không phải là máu của Sư tử như cô vẫn tưởng .
" Chắc là máu của gã bị cho lãnh trọn đòn "Thiết đầu công" của mình"
Bác sĩ hoàn tất công việc của mình cũng là lúc Thiên yết quay trở lại với hai cái bánh mì. Chia cho cô một cái anh lại trở về ngồi vị trí cũ. Sư tử thấy thế vừa bực vừa thương, cô có ăn thịt anh đâu? Giường còn thừa chỗ để ngồi mà. Cô hơi gắt lên.
" Mặt lạnh!"
" Gì? Mà tôi có tên hẳn hoi, mặt tôi cô sờ vào lúc nào mà kêu lạnh!?"
" Ngồi đấy không thoải mái, tôi không ăn thịt đâu mà lo"
Thiên yết cũng chẳng câu nệ nữa, không cần mời đến câu thứ hai anh đã leo lên giường bệnh ngồi cố thản nhiên gặm bánh mì ( mặc dù đang rất buồn ngủ), thỉnh thoảng phủi phủi tay tao nhã :)) ( hai anh chị này có bộ mặt laze cũng không xuyên qua được =.=) Bông Thiên yết hơi khựng lại nhìn áo bệnh nhân của Sư tử. Sư tử lấy tay che người.
" Nhìn cái gì hả biến thái?"
" Áo của tôi đâu?" Thiên yết đột nhiên hỏi một câu rất liên quan.
" Tôi quăng đi rồi !"
Thiên yết bỏ qua câu nói của Sư tử thò tay chạm vào bụng áo bệnh nhân lùng bùng của Sư tử và tập chung hoàn toàn vào nó làm cô giãy nảy lên
" Đừng có mà..."
" Sao quấn băng lỏng thế này??? Trong băng có thuốc Hidrudoi không"
( Hidrudoi: thuốc chữa bầm tím tụ máu dạng kem bôi)
Thiên yết không để ý đến phản ứng của Sư Tử anh vẫn dò xét phần bụng của cô ( phần vì quá tập chung ,phần vì không tỉnh táo do mất ngủ ) quên hẳn việc cô là con gái và không phải là... đồng đội đá bóng của anh bị thương. Thiên yết theo phản ứng có điều kiện nói máy móc.
" Quấn băng lỏng quá thì thuốc có tác dụng gì, để tím lâu ngày càng nguy hiểm. Kéo áo lên ! Tôi băng lại"
Sư tử cứng ngắc cả họng toan phản kháng thì thấy ánh mắt kiên quyết của Thiên yết, cô lại trùng xuống. Đỏ lừ mặt, lần đầu tiên Sư tử đỏ mặt rõ như thế cô khẽ kéo áo lên một tý. Thiên yết kéo phần băng bị lỏng lại rồi buộc lại bên trái bụng Sư tử. Xong xuôi anh kéo cái ghế trong góc phòng lại cạnh giường, ngồi lên ghế dựa vào thành nệm giường. Buột miệng.
" Tuy không liên lạc gì , nhưng bố mẹ cô không thấy con gái đi qua đêm mà lo lắng đi tìm à? Giờ này vẫn chưa thấy có ai tới?"
" Tôi hay có thói quen sang ngủ cùng Song tử với lại lúc chiều qua để tránh phiền phức lúc bị lũ đó gọi ra, tôi nhắn tin nói ở cùng cậu ấy . Nên bố mẹ tôi chắc nghĩ rằng tôi đang ở nhà cậu ấy" Sư tử giải thích
Thiên yết thở dài
" Cô gan gớm, một cân bảy! Vẫn nhắn tin né phiền được. Mà lũ đó bị bắt cả thảy cô có định kiện không?"
( Thực ra lúc ấy các bác bảo vệ đã liên lac với ban giám hiệu và cả công an nữa, gọi cho cả gia đình lũ sinh sự kia tới và toan đưa Sư tử đi viện, nhưng vì Sư tử và Thiên yết đã đi quá nhanh nên họ không bắt kịp. Họ cũng không rõ hai người là học sinh lớp nào, lũ du côn cũng nhập viện hết nên không có ai khai ra nổi học sinh bị thương là ai) Về căn bản vẫn không có ai biết Thiên yết và Sư tử đang ở trong viện.
" Kiện làm gì dù gì cũng giải quyết được, tôi không muốn gây chú ý nữa" Sư tử lắc đầu
" Mọi nguồn ngành là thế nào" Thiên yết lạnh giọng như đang nhìn lại sự việc ngày hôm qua
" Là anh con ả tóc vàng thích tôi, bị tôi từ chối hơi quá, vói cả thói ghen ăn tức ở, mà thôi nói lại làm gì...."
Thiên yết bắt đầu lại hơi lơ mơ trở lại, thấy anh đã có vẻ quá mệt. Sư tử không ngần ngại ngồi dịch vào một góc, túm lấy cổ áo Thiên yết lôi anh lên giường.
" Cậu nghỉ đi một lát"
Thiên yết không tránh né khẽ dựa vào thành giường từ từ bù lại giấc ngủ mà anh làm mất... Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt . Tiếng mưa rơi gõ lên thành mái che và sân bệnh viện tạo ra âm thanh rả rích mang cái buồn loáng thoáng cho Sư tử. Nhìn bầu trời bị mây đen làm xám xịt với bọt nước trắng xóa đọng trên ô cửa kính, lòng cô bỗng cảm thấy chơi vơi và hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy đã gần như biến mất ngay khi Sư tử quay sang nhìn Thiên yết ở bên cạnh. Gương mặt đã hết vẻ lạnh lùng bình thường vẫn hiển hiện trên gương mặt anh, thay vào đó là một sự thanh thản kì lạ, đôi lông mày đen sắc như chim ưng cũng giãn ra yên bình ( bạn nào quan sát thiên yết sẽ thấy đa phần các thiên yết có lông mày đậm hơi hướng xuông mắt "lông mày chim ưng" lúc họ ngủ quả thực rất đẹp) Sư tử thấy tim mình đập nhanh, cô rụt rè khẽ ôm nhẹ lấy anh... Ồ cảm giác này thật quen mà cũng thật lạ. Nó giống như lúc cô ôm Bảo bình mỗi lúc buồn thật ấm và an toàn nhưng có cái gì đó vẫn rất khác...Cái gì khác cô cũng không chắc chắn nữa. Sư tử bỗng nhận ra tất cả, từ việc cô luôn cố tỏ ra không ưa anh hay việc liên tục hỏi chuyện tình cảm giữa anh và Song tử mà không hẳn là do lo lắng cho Song tử... Vậy đấy...
Cuộc sống này có nhiều điều rất kì lạ và thứ kì lạ nhất của con người có lẽ là tình yêu.
" Có lẽ thực sự em đã yêu anh mất rồi, không phải mới ngày hôm qua... mà hình như là từ lúc chúng ta mới gặp mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro