Chap 5: Một ngày của tớ và cậu p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn cuối cùng cũng ngừng hẳn, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như thể đang giận dỗi việc mặt trời uể oải không chịu ló mặt. Bệnh viện cũng trở thiếu sức sống sau cơn mưa một cách vô thức và không khí thì bỗng trở nên lành lạnh kì lạ.Mà thực ra cũng không có gì lạ lắm, bệnh viện này cũng khá nhiều tuổi rồi, cái không khí kiểu này là do bức tường cũ kĩ ngấm nước mưa nặng trịch đang phát tác.Bên trong phòng theo dõi cũng có một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Thiên yết lệch hẳn ra khỏi vị trí ngủ ban đầu cả thân sắp lệch ra khỏi giường, còn Sư tử nằm đè nửa người lên bụng anh và miệng đang ngậm miếng cánh gà ( tay Thiên yết) vừa lầm bầm trong mơ
"Thịt gà ...hờ hờ... dai quá hờ hờ" =.=...
Cảnh tượng này chắc chắn sẽ làm bác sĩ trực ca lên cơn đau tim! Cũng may hai người đã kịp tỉnh dậy trước đó, nên không có ai đau tim cả ( tiếc thế >."Buông tay tôi ra tôi không phải miếng thịt gà !!!"
" Thịt gà..."
" Này tỉnh ngay buông tay tôi ra"
" Bánh tráng trộn..."
" Bánh tráng trộn liên quan cái gì ở đây ???"
" Bánh tráng trộn đừng chạy!"
Nói rồi Sư tử ngái ngủ gặm gặm miếng "bánh tráng trộn" còn vô tâm vô phổi buông ra một câu
"Bánh gì dai nhách nhạt thếch" :)))))
Mười phút sau.
" Cô là heo à?"
" Anh là heo thì có"
" CÔ..!!"
" Tôi làm sao?"
Hai người đang sắp "giết nhau" đến nơi thì bác sĩ trực ca thay băng bước vào. Hình như bác sĩ cũng suýt lên cơn đau tim khi nhìn thấy cảnh phòng bệnh bừa bộn, "bệnh nhân" và "người nhà" đang dương oai diễu võ trên cái giường bệnh chật hẹp.
------Ta là giải phân cách đây ,yolo >o

" Thời tiết thật tệ"
" Quả thực là tệ"
Im lặng. ..... hiu... hiu.... :D
Nhân mã quả thực muốn tìm cái lỗ chui vào. Mất bao nhiêu công sức sắp xếp thời gian để gặp Bạch dương, cuối cùng trên cả quãng đường đi với cô tất cả chủ đề hai người bàn tán là dự báo thời tiết của ngày hôm qua và hôm kia. Mồm miệng của Nhân mã vốn vẫn rất tốt trong việc kêu gọi đồng đội hay náo nhiệt không khí, nhưng khi đối diện với cô gái bên cạnh, bạn Mã mã bỗng trở nên ú ớ như người sống nội tâm... yêu màu tím :D. Bên cạnh anh Bạch dương mỉm cười hơi cúi xuống suy tư điều gì đó. Váy của trường Kim nguyên vốn rất nữ tính, nhưng cái áo sơ mi được sắn cao hai tay, cà vạt tháo nút và mũ đồng phục đội lệch của Bạch dương đã nói lên điều ngược lại. Bạch dương thật mạnh mẽ, miếng băng ugo dán ở má trái của cô trông thật nghịch ngợm , góp phần làm cho gương mặt hồng hào của Bạch dương thêm thập phần cuốn hút. Nói ra chuyện này thì thật xấu hổ, quả thật Nhân mã rất muốn chạm vào gương mặt và miếng băng của Bạch dương. Bạch dương thấy Nhân mã nhìn mình tới ngây ngốc hơi đỏ mặt húng hắng dọng.
" Nhân mã. Ở kia có hàng bánh tráng trộn rất ngon, có muốn thử không?"
Nhân mã nhanh chóng thu lại biểu tình ngốc nghếch trên mặt vội nói giọng tự nhiên.
" Ồ được"
" Vậy Có tin là mình ăn được nhiều hơn cậu không" Bạch dương nhìn Nhân mã thách thức. Quả nhiên là đụng vào tinh thần thi đấu của bạn Mã mã. Nhân mã hết hẳn vẻ ngại ngùng lúc nãy,cao dọng, cười lớn.
" Ừ tin, nhưng tớ nghĩ là sức ăn của tớ cũng không tệ"
Hai người nhìn nhau đầy thâm ý, ... bước vào quán bánh tráng trộn. Sức ăn của cả hai người chắc không phải bàn cãi, khi đã ăn tới chiếc bánh thứ mười hai ,Nhân mã và Bạch dương đồng loạt gọi thêm. Chủ quán toát mồ hôi, ông vừa làm hai chiếc bánh cho bàn ấy, chưa đầy năm phút hai người đã gọi thêm! Tuy nhiên khách hàng là thượng đế chủ quán giấu nhẹm vẻ ngạc nhiên và tươi cười đi làm bánh :). Bạch dương và Nhân mã ngồi cạnh nhau ( tránh đối phương chơi ăn gian về số lượng bánh)trong lúc chờ bánh chín Nhân mã kể một số tình huống hài hước về đồng đội của mình làm Bạch dương cười không ngớt. Có lúc cao trào hai bạn bỏ hết cả hình tượng còn vỗ vai nhau cười, vai nhau chưa đủ họ chuyển sang vỗ mặt bàn :D. Trong mắt người khác họ quả là một đôi kim đồng ngọc nữ, tiếng cười thoải mái của họ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ. Đôi bánh đã ra hai người lại mặc sức chiến đấu. Đang ăn Nhân mã bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở chỗ gọi bánh mang về, anh vẫy vẫy tay gọi lớn.
" Ê Thiên yết, over here! "
Thiên yết nhướng mày nhìn theo hướng tiếng gọi. Nhận ra người bạn thân ( thân kiểu thân ai người ấy lo) :)) của mình anh không ngại bước tới ngồi xuống ghế đối diện.
" Rảnh nhỉ, đi ăn mà không buồn mời tớ một tiếng"
Anh chuyển hướng nhìn sang hướng người ngồi cạnh Nhân mã. Bạch dương hơi đỏ mặt trước cái nhìn đánh giá của Thiên yết, cô mỉm cười lên tiếng.
" Chào cậu, ồ cậu là Thiên yết à. Tớ là Bạch dương. Nhân mã nói rất nhiều về cậu, rất hân hạnh được gặp cậu."
Bạch dương không biết rằng câu nói của cô hơi có phần mờ ám,giống như cô đang giới thiệu...mình là bạn gái Nhân mã với Thiên yết. Thiên yết chuyển ánh nhìn đánh giá sang phía Nhân mã, Nhân mã cũng nhận ra câu nói của Bạch Dương hơi có vấn đề vội cuống lên.
" À không có gì đây là ..à ..là bạn của tớ, tớ với cô ấy thi ăn.."
Thiên yết mỉm cười châm chọc.
" Tớ có nói gì đâu, cậu vội cái gì?"
Biết mình vừa vào tròng của "bạn tốt" Nhân mã bực bội xua tay.
* Cậu cũng rảnh gớm đi ăn bánh tráng mà không mời mình"
Thiên yết hơi nhăn mặt
" Không là đi mua bánh về thì đúng hơn"
"Mua cho ai"
" Cho heo!" Thiên yết lầm bầm
Câu cuối của Thiên yết Nhân mã nghe không rõ lắm. Chủ quán cũng đã tới đưa phần bánh đã được bọc trong túi. Thiên yết đang vội trở lại bệnh viện, anh chào Nhân mã và Bạch dương, trả tiền và bước ra phía cửa. Bỗng Thiên yết nghĩ ra cách cho cái tên suốt ngày gắn mác anh với Song tử một trận. Quay lại anh nói với một câu.
" Này, Nhân mã bạn gái dễ thương lắm! Hai người rất đẹp đôi"
Ném bom hạt nhân xong Thiên yết thản nhiên quay người bỏ đi. Bỏ mặc cho hai người trúng bom ngượng chín người,Bạch dương đỏ mặt như mặt trời mọc, Nhân mã còn kinh điển hơn làm rơi phần bánh anh đang xiên ở dĩa xuông đất. Hai người nhìn nhau ngại ngùng tốc đọ ăn cũng chậm hẳn lại.Nhân mã nghiến răng, thù này anh tất phải báo, Thiên yết cậu xong rồi :D. Cuối cùng cuộc thi ăn bánh cuả bạn Dương dương và bạn Mã mã cũng đã kết thúc...trong ngập ngừng (do sốc bom :)))) .
Trời lại mưa rả rích, Bạch dương nhìn trời chau mày rồi tháo mũ của mình đội lên cho Nhân mã. Nhân mã bị màn này làm cho cứng ngắc ấp úng.
" Nhân mã chúng ta không ai mang theo ô, nhà mình ở gần đây, cậu đội tạm mũ của mình đi"
Không để Nhân mã kịp phản ứng lại Bạch dương đã chạy ra ngoài còn sảng khoái hô lên.
" Ha trời mưa mát quá!"
Nhân mã nhìn theo dáng người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy. Tiếng cười của cô hòa trong tiếng mưa đã khắc sâu vào trong lòng anh một phần khó phai nhạt. Chiếc mũ thoang thoảng mùi kẹo Bạch dương thích ăn và cả mùi thơm thuần khiết của cô khiến cho "người ta" lưu luyến.
Mưa lại nặng hạt dần lên tiếng mưa gõ xuông mái bệnh viện như thể ai đó rỗi việc chọc thủng cái phuy nước to quá khổ trên nóc tòa bệnh viện cũ kĩ này vậy. Thiên yết về kịp trước lúc mưa nặng hạt hẳn lên. Nhìn hai vai áo ướt của mình mắt Thiên yết trầm xuống. Không thể hiểu nổi anh nghĩ cái gì mà vẫn đi mua đồ ăn cho Sư tử, sau màn cãi nhau ra trò ấy anh tưởng mình sẽ về hẳn mặc xác cô ta ở lại. Nhưng cái cảm giác ân hận khi bỏ lại ai đó trong bệnh viện đã bắt anh quay trở lại. Ngày trước "cô ấy" bị mình để lại bệnh viện... Một hình ảnh quá khứ tái hiện lại trong anh.
" Này Thiên yết anh ở lại cùng đi, bệnh viện rất đáng sợ"
" Thiên yết em muốn ăn kem!"
" Này anh đừng đi"
Thiên yết lắc đầu mắt ánh lên tia tàn nhẫn.
Cô ta bỏ mình đi cơ mà, ai bỏ ai còn không rõ sao, đi đi và đừng có quay lại. Nếu quay lại cô ta nên cầu nguyện trước đã ! Anh xua hết hình ảnh trong đầu mình rồi vô thức nhanh chân trở lại phòng theo dõi. Cứ nghĩ Sư tử sẽ nằm ườn ra và nguyền rủa mình từ giờ tới tối Thiên yết chả buồn gõ cửa, trự tiếp đẩy mạnh cửa bước vào
" Hổ nữu nhi ! Tôi quay lại cãi nhau đây"
( Hổ nữu nhi : Hổ cái nhỏ -Anh gọi chị ấy là hổ cái nhỏ kìa :>)
Sư tử ngạc nhiên quay lại đôi mắt còn ửng đỏ.
"Anh quay lại.... Em. ... Tôi ngạc nhiên đấy"
Thiênn yết dò xét
" Cô khóc đấy à, nhớ tôi?"
" Nhớ cái mông anh! Bụi bay vào mắt thôi"
Thiên yết châm chọc
" Nhớ mông tôi? nghĩa là nhớ tôi hử, mông tôi gây ấn tượng mạnh thế à?"
" ANH ! "
" Tôi làm sao?" Thiên yết nhướng mày.
(Khi hai oan gia gặp nhau ? thì sao thì vậy đó:)) )
Thiên yết ngồi lên giường bệnh đưa phần bánh cho Sư tử, cô nhìn anh:
"Không có độc chứ?"
Thiên yết tối đen cả mặt gằn từng chữ
" Tôi đi làm cái trò đó ?"
" Ai biết được ,nhỡ anh mặt trẻ ranh bụng trẻ trâu thì sao"
" Có ăn không"
" Ăn" :))
Sư tử loáng cái đã ăn gần hết hộp bánh tráng trộn, cô vỗ vỗ bụng.
" Chậc , thoải mái chết mất :v"
Thiên yết lấy cái thìa của Sư tử ăn hết chỗ còn thừa.
" Không ai dạy cô ăn không bỏ thừa à?"
Câu nói mang đậm tính châm chọc, nhưng Sư tử không hề để ý đến, tất cả những gì cô để ý đến bây giờ là anh đang ăn cái thìa mà cô vừa ăn! Hôn gián tiếp!? Sư tử lắc đầu, không, không mình đang nghĩ cái quái gì thế. Thấy biểu hiện kì quái trên mặt Sư tử Thiên yết huých huých vào vai cô làm Sư tử giật mình.
" Ăn no quá sinh hoang tưởng à?"
" Hoang cái đầu anh"
" Đầu tôi bình thường cô mới có vấn đề"
" ANH!!!"
Đêm còn dài và cuộc cãi nhau sẽ vẫn còn tiếp tục :D
( Bonus: cho cặp đôi đáng yêu thi ăn bánh tráng trộn nhé.
Nhân mã cả đêm nhớ tới Bạch dương, khi ngủ anh còn đặt chiếc mũ của cô bên cạnh, mùi thơm của chiếc mũ ấy >. Còn Bạch dương thì sao ? Cô ấy bị cảm cì ngấm nước mưa, còn lúc ngủ thì để Song ngư bên cạnh :)))), mùi thơm của em gái cô >.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro