Chap 6 : Ai là người cô đơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện là việc đầu tiên Sư tử nghĩ tới sau ngày thứ ba tỉnh dậy trong phòng theo dõi .Cô thầm nhủ đúng là không thể sống nổi trong cái chốn ồn ào và đầy mùi cồn sát trùng này thêm một ngày nào nữa.Sư tử bắt đầu thấy nhớ nhà và cái sô pha yêu quý của mình, cô nhanh chóng quyết định bằng mọi giá phải xuất viện trong ngày hôm nay.Cạnh cô Thiên yết cũng đã ngấy đến tận mũi việc suốt ngày cãi nhau với cô nàng tiểu hổ ham ăn, ngay sau khi Sư tử đề nghị việc xuất viện.
"Tôi muốn về."
" Tôi thì không chắc?"
" Ở cạnh anh anh làm phiền tôi chết đi được"
Thiên yết trừng mắt nhìn Sư tử
"Ai làm phiền ai cơ???"
Sư tử thản nhiên
"Chưa già tai đã kém tôi bảo anh đấy!"
"Cô"
" Tôi làm sao?"
anh không buồn chấp Sư tử nữa nhanh chóng xuống phòng trực ban hoàn tất các thủ túc giấy tờ để trả lại- "tự do" theo cách nói của Sư tử cho cô. Khi đang chờ giấy chứng nhận đóng dấu bỗng Thiên yết linh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Quả thực là không ổn. Nhân mã về nhà mới chợt nhớ ra là Thiên yết đã nghỉ học không phép hai ngày nay. Vì quá chú tâm tới Bạch dương anh đã hoàn toàn quên mất truyện này. Nhân mã cảm thấy giận bản thân mình hồ đồ, tại sao việc quan trọng như thế mình có thể quên cơ chứ. Liên tục gọi điện thoại cho bạn cả đêm ,tất cả những gì anh nghe được là giọng nói lạnh lẽo như trêu ngươi.
" Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được..."
Nhanh tay chuyển mục danh bạ, Nhân mã gọi cho lớp trưởng để hỏi xem cô có biết gì không. Trong đầu anh lúc ấy nhớ lại đoạn hội thoại trong quán bánh tráng. Nếu không nhầm thì Thiên yết có đề cập tới có việc đang bận và mua bánh cho ai đó. Nhưng Thiên yết vốn ở một mình mà??? Có chuyện gì xảy ra không biết. Đang lo lắng chưa biết nên làm gì tiếp thì người ở đầu dây bên kia bắt máy.
" Alo, Nhân mã làm bài không được hay sao mà gọi điện sớm thế"
" Song tử, Thiên yết có báo cho cậu cậu ấy đi đâu không?"
Song tử ngạc nhiên lắc đầu.
" Không, tớ cũng gọi điện mấy lần mà không được tớ đang định gọi điện hỏi cậu đây"
Nhân mã trầm ngâm
" Này nếu nó gọi điện cho cậu, cậu bảo nó gọi ngay cho tớ nhé"
" Ừ"
Nhân mã vừa cúp điện thoại ,điện thoại của Song tử lại rung lên một cuộc gọi nữa, là số điện thoại bàn nhà Sư tử.
" Song tử, anh đây"
" Alo anh Bảo bình có chuyện gì thế ạ?"
Giọng Bảo bình có chút lo lắng.
"Song tử em bảo con nhóc nghịch ngợm kia là về nhà ngay cho anh. Nó ở nhà em mấy ngày mà cũng chẳng buồn gọi điện gì cả, nhắn mỗi một cái tin cụt lủn. Nó khinh anh à"
Ở phía đầu dây bên này Song tử chết lặng , tay cô run lên.
" Bảo bình ... Sư tử không có qua nhà em mấy hôm nay!"
Phía bên kia Bảo bình cũng chết sững, anh biết tính em gái anh, ngoài nhà Song tử con bé sẽ tuyệt đối không đi đâu mà không gọi báo với anh. Bảo bình lạnh sống lưng nghe tiếng nức nở của Song tử anh lập tức chấn tĩnh lại
" Đừng khóc Song tử! Nó không sao đâu em, con nhóc cứng đầu ấy không sao đâu em. Bây giờ nghe anh ,sang lớp nó hoỉ xem mấy ngày nay nó có đi học không. Anh sẽ qua trường Thanh Đằng ngay"
Mặc dù nói vậy Bảo bình thực sự rất lo, anh rút di động bấm số của thư kí
" Hôm nay .Không họp hành hay dự án sáng tạo gì cả dẹp hết cho tôi!"
Thư kí run rẩy nghe giọng giận dữ của Bảo bình không dám ho he một tiếng.
"Vâng thưa tổng giám đốc!"
Cùng lúc đó.
" Oyyyyy làm thủ tục lâu thế, cả 2 tiếng liền anh làm muối giấy tờ à? Về được chưa tôi muốn về quá rồi"
Miệng nói chân Sư tử xỏ đôi giày của mình một cách nóng vội
"Xong rồi"
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Thiên yết Sư tử bực mình
" Làm như thoát nợ không bằng"
Thiên yết gật gù
" Mãi mới thoát được nợ ,không thoát đươc một kiếp nạn mới đúng!"
Sư tử trùng mắt nhìn anh rồi làm ra vẻ tôi không quan tâm, thoăn thoắt bước ra cửa phòng. Thiên yết túm lấy Sư tử.
" Bệnh viện không cho mang áo làm quà lưu niệm đâu ! Cô toan mặc áo của bệnh viện ra ngoài đấy à?'
Sư tử giật mình chợt nhớ ra cô vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân,chau mày. Trời ạ bây giờ đào đâu quần áo để thay. Quần áo của cô sau trận ẩu đả đã lần lượt đi thăm sọt rác cả rồi. Thiên yết nhìn Sư tử tiến thoái lưỡng nan mỉm cười thú vị.
" Có gì đáng cười à" Sư tử nghiến răng.
Thiên yết không trả lời lấy cái túi đen anh vừa bắt xe về nhà lấy, đem một bộ quần áo nhét vào tay Sư tử ra lệnh.
"Thay tạm đi"
Sư tử xấu hổ hơi cúi đầu, anh lo nghĩ thật chu toàn... thì ra vừa nãy về nhà lấy quần áo cho cô. Những biểu cảm này của Sư tử rất nhanh biến mất, cô bình giọng.
" Rồi cảm ơn anh, giờ ra ngoài cho tôi thay đồ"
" Cô thì có gì đáng nhìn chứ!" :D
Có bao nhiêu thiện cảm Sư tử vừa danh cho Thiên yết đều tan biến cả ( ôi Tan biến của Nguyễn Hải Phong :D hú hú) cô nhìn người vô tâm kia ung dung huýt sáo bước ra ngoài, hận không thể cầm dao phi cho anh mấy nhát.
" Anh mang cho tôi cái gì đây"
"Mặc vào thì biết"
Mấy phút trôi qua cửa phòng theo rõi mở ra
" Đi thôi"
" Mà rốt cuộc anh đưa cho tôi quần áo kiểu gì thế này"
Sư tử gầm gừ nhìn Thiên yết, anh cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chỉ là áo phông quần ngố thôi mà??? anh hơi cúi xuống, một tia ngạc nhiên trong đáy mắt dừng lại trên bộ quần áo Sư tử đang mặc, anh chợt nhận ra vấn đề. Anh cao một mét tám lăm, còn cô mặc dù đã đi giày năm phân vẫn thấp hơn anh một cái đầu, đương nhiên quần áo có sự chênh lệch. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình dài qua hông Sư tử tương phản màu tóc rượu vang tuyệt đẹp của cô, cổ áo rộng trễ làm lộ ra bên vai trắng như tuyết với cái cổ tinh xảo tới hoàn mỹ. Quần ngố cũng rộng không kém được xắn lên hai nấc làm người ta thấy được đôi đầu gối hồng hào nghịch ngợm của Sư tử. Trông cô như con hổ con cuốn chăn bông vậy.
Sư tử gầm gừ
" Anh cố ý đúng không. Quần áo ở đâu mà rộng thế này? Có gan thì cười đi thì cười to lên"
Câu cuối của Sư tử gần như là rít lên.Thiên yết thản nhiên như không,thậm chí nhếch miệng cười nhạt thầm nghĩ.
" Quả nhiên là mỹ nhân 10A mị lực lớn tới vậy. Bảo sao người ta không lồng lộn lên ghen tức tới độ làm cô đi gặp hậu nhân của Poca hotat chứ."
( Poca hotat: Công chúa người da đỏ thông thạo y thuật thời ấy tới độ cô được coi như thủy tổ ngành y-dược)
Thấy vẻ mặt "đắc ý khinh người" của Thiên yết Sư tử cười ngạo.
" Thế nào có phải tôi quá đẹp làm anh phải ngước nhìn không"
" Ở đây không có cột điện cho cô đu đâu!"
"ANH"
" Tôi làm sao?"
Cứ như thế hai người cãi nhau từ chỗ trả phòng bệnh viện cho tới tận ra ngoài đường lớn. Đang cãi rất hăng say bỗng Sư tử gầm gừ lừ mắt về phía trước. Thiên yết cũng ngưng lại nhìn theo hướng nhìn của cô. Một người con trai đang tiến về phía họ dơ tay có vẻ muốn bắt chuyện thì.. phải
" Ma kết anh ở đây làm cái quái gì, cút cho tôi"
Sư tử phát hỏa không câu nệ gì gầm lên.
" Sư tử tôi..." Ma kết tái mặt đi, nhưng cố gắng kiên nhẫn
" Thực sự tôi..."
"Cút!"
"Tôi..."
" Im đi .Thiên yết đi cãi nhau tiếp ,kệ hắn! "
Miệng nói tay Sư tử đẩy Thiên yết. Thấy không đẩy được cô kéo tay anh lôi anh đi bằng được. Thiên yết thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản như anh nghĩ. Anh vỗ vỗ vai giữ lấy Sư tử.
" Sư tử.. này bình tĩnh cứ từ từ rồi..."
" Không có gì để nói đâu, đi thôi"
Sư tử ngắt lời Thiên yết. Ma kết thấy Sư tử đang bị níu lại vội bước lên lên tiếng.
" Từ từ đã Sư tử , tôi rất xin lỗi cậu. Quả thực tôi không biết gì về chuyện này."
Ma kết đang nói thật anh không hề biết gì về chuyện tày trời mà em gái mình gây ra- đánh nhau trong trường học. Mãi cho tới khi nhà trường thông báo cái tin động trời ấy, anh quát mắng, bắt nó khai ra bằng được người mà nó đánh. Khi nghe câu trả lời của em mình- người bị đánh là Sư tử và cô phải nhập viện thì Ma kết gần như phát điên. Anh bỏ học hai ngày, bỏ cả ăn để đi tất cả bệnh viện trong thành phố mà anh biết để tìm Sư tử. Khi cuối cùng cũng được gặp cô, người mà anh yêu nhất ,nhưng cô đã thẳng thừng đuổi anh như đuổi tà. Ma kết đau đớn như bị sát muôi vào lòng.
" Sư tử tôi..."
Sư tử xua tay
" Anh không cần xin lỗi, người đánh tôi là em anh chứ không phải anh. Anh có thể về luôn được rồi"
Ma kết mỉm cười buồn
"Vẫn biết là sẽ thế này mà vẫn hy vọng..."
Thôi, dù gì cũng tìm được cô ấy rồi. Trong lúc tuyệt vọng nhất cũng đã tìm thấy được cô ấy. Cô ấy vẫn lớn dọng quát anh có nghĩa là vết thương của cô ấy đã đỡ rồi. Anh là gì của cô cơ chứ, em anh còn đánh cô tới mức phải nhập viện thì sao, với tính cách của Sư tử ,anh biết cô ấy không nhảy lên bóp cổ anh là may mắn lắm rồi. Trong một phút ấy Ma kết như già đi mấy tuổi, bộ quần áo lôi thôi bẩn thỉu vì chạy bộ, đôi vai hơi buông xuống chịu đựng. Một Ma kết đứng đắn điềm đạm thường ngày dường như không còn tồn tại. Ma kết liếc nhìn Sư tử với đôi mắt trầm, đáy mắt hiện rõ sự chua xót tiếc nuối.
" Vậy không ...dám làm phiền hai người.Sư tử ... em bảo trọng..."
Sư tử toan nói "Không tiễn" thì Thiên yết đã vỗ đầu cô một cái. Nhìn bóng lưng xa dần rồi khuất hẳn của Ma kết Thiên yết trầm lại nói như cho chính bản thân mình nghe
" Cậu ta rất thích cô, không. Rất yêu cô mới đúng"
"Tôi biết" Sư tử hơi khép hờ mi mắt ngăn dòng cảm xúc của mình. Không có tình cảm nhưng nhìn một chàng trai yêu mình đến tàn tạ bạn có kìm được không ?thà để anh ấy đau đớn rồi quên bạn thì hơn. Sư tử vốn rất hiểu đạo lý này. Còn Thiên yết, tại sao anh lại nhận ra tình cảm của Ma kết nhanh đến vậy? Thậm chí trước cả khi Ma kết nói lời nào. .... Thực ra ánh mắt của Ma kết đã nói lên tất cả, Thiên yết nhìn thấy ánh mắt ấy nhiều lần rồi. Ở đâu ư? Trong gương, trong gương đấy...mỗi khi anh nhớ về người con gái đã thản nhiên bỏ anh ra đi. Ký ức lại muốn trào về khiến Thiên yết vội kìm nén nó xuống rồi khóa ngược nó lại vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí anh. Tuy kìm nén được nhưng cơn đau vô thức quen thuộc lại phát tác, miệng của anh bỗng đắng ngắt. Trời đã về trưa, đã có tia nắng nhẹ khẽ nhảy nhót trên mặt đất. Bầu trời cũng đã xanh lại tươi tắn như bông hoa cúc khẽ cười ấm áp.
"Này em muốn ăn kem!"
Thiên yết sững người anh nghe nhầm sao, tiếng của "cô ấy"... Sư tử thấy sắc mặt kì lạ của Thiên yết cô càu nhàu mình nói hai câu rồi mà? Cô nhắc lại.
" Này tôi muốn ăn kem nghe rõ không???"
Thiên yết cười nhạt
" Hết tiền rồi con hổ !"
Sư tử cười gian thò tay vào túi áo Thiên yết móc ví ra... ngồi đếm tiền ( mình xin đầu hàng chị này :))))) ). Cô líu lo
" Vẫn còn đủ tiền mua mười cái, yên tâm tôi chỉ mua....mỗi 15phút một cái thôi"
Thiên yết trừng mắt nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Trên con phố xinh đẹp của thủ đô. Không ít người ngẩn ra nhìn một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo và hút hồn như bông hoa anh túc chớm nở, vừa ăn kẹo bông vừa ăn kem thỉnh thoảng còn cãi nhau với chàng trai đi bên cạnh. Ồ lạng mạng chưa họ nắm tay nhau kìa. Thực ra thì.
" Buông tay tôi ra đã nói hết tiền rồi"
" Chưa hết vẫn còn 2000đ đủ mua cốc trà đá!"
" Cô tuổi hợi à! "
" Thế anh tuổi trâu à?"
..... Im lặng.......

"Này Sư tử cô, tôi ,Song tử, Ma kết rốt cục ai trong số chúng ta là người thực sự cô đơn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro