Chap 9: Em sẽ là thiên thần của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau được một lúc , Song ngư cảm thấy hơi có chút thất thố nên không dám ôm anh thêm lâu nữa. Cũng may lúc ấy chiếc xe buýt của hai người đã tới, vừa lúc giấu đi được cảm giác ngượng ngịu của cô. Bây giờ có đánh chết Song ngư cũng dám nhận là mình vừa mới ngang nhiên yêu cầu ôm một người con trai. Chiếc xe đã đỗ hẳn lại ở bến chờ,hai người vội nhanh chân chen lên chiếc xe chật chội. Mặc dù đi vào tầm này đã là khá sớm, nhưng dù gì tuyến xe này cũng đi vào tuyến đường chủ đạo của thành phố nên chuyện chật chội là khó có thể tránh được. Thiên yết cố tạo một khoảng rộng nhất có thể để Song ngư không bị người ta chen lấn. Chỉ hành động nhỏ này cũng khiến Song ngư rất cảm động. Cô ít nhiều gì cũng đã quen với kiểu chăm sóc có phần hơi hời hợt của chị mình, nên khi cảm nhận được kiểu quan tâm mới mẻ này Song ngư không kìm chế được cười khẽ. Thiên yết rất nổi tiếng với khóa dưới và cả những người cùng khóa cũng không ít người ngưỡng mộ anh một cách công khai. Chẳng qua là bản tính vô tâm của anh làm cho anh không nhận ra điều này. Anh cũng không hề biết có đôi khi không có việc gì ,Song ngư vẫn quan sát anh từ phía xa ,lúc thì ở sân bóng, lúc ở thư viện và đôi khi ở cả lớp của anh nữa. Cái lần Thanh đằng thắng sát nút Kim nguyên một bàn trên sân cỏ nhờ công của Thiên yết ấy đã làm một người không ưa gì thể thao như Song ngư hò hét cổ vũ tới lạc giọng trong suốt cả trận đấu. Không những thế tối hôm ấy về, cô còn tự mày mò thêm một ít thông tin về bóng đá trên laptop của Bạch dương nữa. Khỏi cần phải hỏi Bạch dương ngạc nhiên cỡ nào, cô há hốc mồm ,ngây ngẩn nhìn em mình thốt lên một câu " Song ngư em đừng dọa chị thế chứ" :D. Nghĩ tới đây Song ngư thấy mình thật ngốc, nụ cười chuyển sang có chút tự diễu. Thiên yết bên cạnh Song ngư lại đang nghĩ tới vấn đề khác, anh rất thích có em gái. Song ngư lại giống như em gái anh vậy. Ngay cả nụ hôn vô thức của Song ngư sáng hôm nay cũng không làm anh kỳ thị, ngược lại bây giờ anh lại rất muốn quay sang bao bọc cho cô. Thấy mái tóc của Song ngư có phần hơi lù xù vì sáng nay hơi vội. Thiên yết vỗ vai cô bé.
" Có buộc tóc không? Đưa cho tôi".
" Có...mà sư huynh cần buộc tóc làm gì" Song ngư ngẩn ra hỏi. Thiên yết cười nửa miệng đón lấy cái buộc tóc có hình hai bông hoa lam sắc yêu cơ rực rỡ (hoa hồng xanh) vuốt tóc của Song ngư rồi búi nó lên một cách thuần thục. Việc này trước đây anh cũng đã làm qua vài lần rồi..., dù gì những đứa trẻ trong cô nhi viện đa phần phaỉ tự chăm sóc lẫn nhau nên chuyện đơn giản này cũng không có gì quá xa lạ.....
" Coi mà xem, đầu tóc em ra khỏi nhà, vẫn còn lù xù này"
" Cảm ơn sư huynh ạ" Song ngư ngượng đỏ mặt.
Chuyến xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở gần cổng trường Thanh đằng. Song ngư và Thiên yết xuống đi bộ, tới gần nhà chính vì lớp của hai người khác khu nên họ dừng lại. Song ngư hơi cúi chào anh, Thiên yết thản nhiên hôn lên đỉnh đầu cô bé .
" Học tốt và đừng có chạy lung tung trong trường đấy !"
Nói rồi Thiên yết hướng thẳng về dãy nhà A. Song ngư vẫn còn sốc vì hành động của anh mất một lúc mới có phản ứng lại . Mặt lại đỏ lên như mặt trời mọc , lên nhìn theo anh. Bỗng một đôi bàn tay trắng như tuyết tóm lấy cô.
" Ồ mới sáng sớm mà đã tình cảm thắm thiết nha, thật là ngưỡng mộ, ôi tuổi trẻ ... Chả bù cho chị đây nhiều tuổi vẫn còn là dân F.a. , em đúng là hậu bối khả ái mà !"
" Chị Ann! Chị nói gì thế"Song tư kêu lên
Xử nữ xùy xùy xua tay.
" Thôi không phải dấu đâu. Chị thấy có bao nhiêu thứ muốn giấu đều hiện lên mặt em cả rồi kìa"
Cô tiếp tục chọc cô bé này
" Theo cả bạn trai về nhà rồi cơ đấy"
Song ngư toan lên tiếng phản bác, thì Xử nữ đã chặn đường lùi của cô.
" Hôm qua chị về sau em, nhìn thấy hết !, với lại bạn trai em đẹp trai đấy chứ ,ai thế ? học khóa trên à? .Mà thôi bỏ đi ,em lại chuẩn bị dùng câu phủ định đúng không'
Xử nữ nhìn vẻ mặt muốn làm nhím gai của Song ngư ,bật cười không ngớt. Song ngư đành im lặng đi trước
" Chào chị, em lên lớp đây. A về chuyện ban phát thanh em sẽ gọi cho chị sau"
Xử nữ nhăn nhó.
" Em toan lấy việc công giải quyết việc tư đấy à"
" Không dám ạ" Song ngư phùng má.
" Cô bé này đúng là thú vị quá mà" Xử nữ cười vô tư, tuy nhiên ngay sau khi Song ngư đi khuất đôi mắt xanh ngắt của cô lại gợn sóng.
" Thiên yết... tôi thấy Song ngư không tệ đâu, ...mà cũng đã đến lúc cậu nên bỏ quá khứ ở lại được rồi!".
Trên đường lên lớp Thiên yết bỗng cảm thấy lạnh lưng, ai lại nhắc đến anh à... Anh đang suy nghĩ thì...
Bộp!
Một cú đánh ngang uy lực, Thiên yết dùng tay trái gạt đòn. Người kia tiếp tục tung nhanh nhiều đòn đấm kiểu quyền anh, Thiên yết cũng nhanh không kém, gạt đòn và né được hết. Vụt, một đòn lừa tay phải để đấm móc tay trái. Thiên yết nhanh nhẹn xoay cổ tay trực tiếp chụp thẳng lấy tay người ra đòn.
" Ồ thân thủ không tệ!"
" Vừa mới ra viện đã lại muốn quay vào à?"
" Vào đấy ăn ngủ nghỉ có người chăm sóc cũng tốt!"
Thiên yết hừ lạnh nhìn Sư tử đang dương dương tự đắc. Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh ,cô cũng ngang nhiên nhìn lại với đôi mắt cao ngạo. Nhưng nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy đáy mắt của Sư tử còn có một tia tình cảm sâu đậm được che dấu kĩ lưỡng.
" Hai người đang làm cái trò gì thế? Sư tử cậu hâm à, cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy, nhỡ Thiên yết bị giật mình quay lại đánh trúng thì sao " Song ngư bị một màn tranh tài quyền cước vừa rồi làm cho tức giận. Sư tử xua tay.
" Làm sao tớ bị mấy cái vết mèo cào ấy làm cho yếu đi được! Ê măt lạnh vợ anh lo cho anh quá kìa !"
Thiên yết mỉm cười châm biếm. Quay vào lớp ,anh không muốn đứng ở đây đôi co với cô nàng ngang ngược này thêm chút nào nữa.
" Tôi nghĩ tôi đưa cô vào bệnh viện được một lần không có nghĩa là tôi không thể làm cho cô quay vào đó một lần nữa đâu"
" Ồ thật chí khí" Sư tử cười lớn, Song tử huých bạn mình.
" Cậu ăn nói kiểu gì đấy, cậu chọc Thiên yết làm gì. Thiên yết ít nhiều gì cũng đã có công chăm sóc cậu mấy ngày cậu ở viện! Câu ngang ngược vừa thôi!"
Sư tử lè lưỡi véo má Song tử.
" Rồi ,rồi ,hai vợ chồng nhà các người bọc lót nhau quá, bổn cung không chấp nữa!"
Nói xong cô thản nhiên quay về lớp. Song tử lắc đầu nhìn theo bạn mình. Ngày hôm qua Song tử cũng đã hỏi được khá nhiều chuyện xảy ra giữ Thiên yết và Sư tử nên cũng đã hiểu phần lớn mọi chuyện. Bảo bình cũng đã giải quyết xong mấy việc lằng nhằng thông báo cho phụ huynh. Tạm thời ngoài mấy người có liên quan ,không ai trong trường biết về chuyện đã xảy ra theo đúng ý không muốn làm to chuyện của Sư tử. Song tử về chỗ ngồi quay sang Thiên yết. Thiên yết đã nói nhanh
" Rồi , cô ta chỉ ác miệng thôi đúng không lớp trưởng?
Song tử đành nuốt mấy lời tương tự xuống. Cô lôi trong balo ra một tệp A4 lớn đưa cho anh.
" Thiên yết....à vì..ờ do cậu nghỉ học, đây là bài mình chép cho cậu trong mấy ngày nghỉ"
Thiên yết cầm tập giấy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Anh rất cảm kích, nhưng vẫn lạnh miệng theo thói quen
" Bạn cậu mà được như cậu thì tốt".
"Mà...."
" Ô xem ai đã trở lại này!. Tưởng cậu chết trong nhà rồi chứ. Thế hóa ra chưa chết à!"
Nhân mã ở đâu phóng tới tiện chân huých cho Thiên yết một cước. Thiên yết cũng không ngần ngại thụi lại cho Nhân mã một phát.
" Thì tôi còn phải quay lại đây bắt cậu đi theo chứ sao?!"
Hai người cùng bật cười. Nhân mã liếc sang phía Song tử mồm miệng lại "nhanh nhẹn".
" Cậu không biết thì thôi, vợ cậu cứ lo quýnh cả lên, ôi..... lại còn chép bài cho cậu nữa. Này cậu nói xem sao cậu tốt số thế!"
Thiên yết cười nhạt
" Xàm ngôn!"
" Thế hóa ra cậu không thích con gái à. Cậu thích tớ đúng không? Chẹp ây không thể ngờ được!!!!, Ha ha ha"
" Cậu nói gì thế? Tôi có thích con gái. Mấy người tôi đã gặp qua tôi thấy....ừm,tôi thấy Bạch dương cũng không tệ"
Nhân mã nhảy dựng lên
" Vớ vẩn. Cô ấy là của tớ"
Nói xong Nhân mã mới nhận ra mình vừa vào tròng của người bạn "thân" , hận không thể tự cắn lưỡi của mình. Còn phần Thiên yết, thấy cá đã cắn câu anh thản nhiên cười vào bộ mặt nhăn nhó của Nhân mã . Thế mới thấy câu nói" Vì là bạn thân tuy không thể khóc cùng với cậu trong lúc cậu buồn, nhưng tôi có thể cười vào mặt cậu :D" là đúng. Song tử ở bên cạnh cũng bật cười không ngớt.
Giờ tự chọn cuối tiết của trường Thanh đằng lại diễn ra như mọi khi. Học sinh tùy ý ở dưới sân hoặc trong thư viện. Lần này Thiên yết không xuống thư viện nữa, chỉ đơn giản là ngồi lại ở lớp cắm tai nghe, nghe nhạc. Có tiếng mở cửa lớp, Thiên yết vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay anh đã vặn nhỏ máy nghe nhạc trong túi.
" Chào Học viên viện Micheal*!"
" Học viên viện thánh Joan* không cần khách sáo"
( Thánh Joan và tổng lãnh thiên sứ Micheal tên học viện theo đạo thiên chúa)
" Hôm nay tiểu thư Jibrila tới tận đây là muốn có điều gì chỉ giáo!"
" Ồ người khách sáo là ngài Edward *mới phải, ta không có gì dám chỉ giáo" giọng Xử nữ bình ổn.( tên thánh của Thiên yết)
" Cô tới đây làm gì" Thiên yết lạnh nhạt.
" Cậu đối sử với bạn mình kiểu lạnh lùng ấy à?" Xử nữ nhướng mày.
" Bạn ư, lúc nào vậy " anh cười khẩy " Thứ lỗi cho trí nhớ của tôi không tốt tới thế thưa tiểu thư Maccefe*"
(* Thiên yết không gọi hết họ của Xử nữ , đây là một kiểu châm biếm)
Xử nữ thở dài.
" Tôi vẫn nghĩ chúng ta là bạn. Ít nhiều gì chúng ta hồi nhỏ đã học tại hai học viện ngay cạnh nhau"
Thiên yết cười nhạt tiếp lời.
" Một học viện cho trẻ mồ côi! Và một học viện cho những người giàu có như cô đây. Mỉa mai làm sao".
Xử nữ cười như không nghe thấy gì.
" Có những cái thuộc về quá khứ cậu nên để nó lại quá khứ"
Thiên yết hừ lạnh ,bật to âm lượng nhạc trở lại. Xử nữ đi thẳng lên chỗ Thiên yết ngồi, ngồi xuống cạnh anh và thuận tay bỏ một bên tai nghe của anh ra.
" Việc cô ấy bỏ đi không hề liên quan gì đến tôi!"
Thấy Thiên yết bỏ ngơ câu nói của mình. Xử nữ mỉm cười, đôi mắt xanh trong vắt ánh lên một tia ấm áp pha chút suy tư.
Cô quay sang hôn lên má anh một cái thật sâu rồi đứng dậy đi về phía cửa.
" Vậy tôi đi đây chồng chưa cưới !"
" Cô nên quên cái hôn ước đã bị bác bỏ ấy đi!" Thiên yết gầm lên
Xử nữ cười lớn, đeo vào cái micro điều khiển từ xa vẫn còn đang tắt.
" Thấy chưa, cậu vừa bỏ được quá khứ rồi đấy! Dễ phải không.... Song ngư quả là may mắn mà !"
Không để Thiên yết nói gì, Xử nữ đã khuất dạng sau cánh cửa. Tiếng cười trong vắt như tiếng chuông gió.Ngay sau đó loa của trường phát lớn tiếng giới thiệu giờ phát nhạc quen thuộc của Xử nữ ...nhưng phần giới thiệu tên người nhận của bài hát đầu tiên....
" Người được tặng bài hát này là một kẻ ngốc nghếch!" Sự ám chỉ "ai đó" quá rõ ràng :D
Loa phát tiếng bài hát "My heart will go on", điều làm Thiên yết ngạc nhiên là giọng hát này....
" Song ngư đây chẳng phải là giọng cậu sao" Lớp phó 10D1 nhìn lớp trưởng của mình với ánh mắt đầy sự kinh ngạc không dấu diếm. Song ngư cũng ngạc nhiên tới ngây người ra, suýt chút nữa rây bút xóa vào sổ tổng kết.Cả lớp 10D1 nhao lên về phía lớp trưởng của mình, ánh mắt ai nấy đều vô cùng sùng bái, làm Song ngư xấu hổ muốn chết. Còn về người sắp xếp vụ này thì sao? Cô ấy đang thản nhiên cười tươi giới thiệu bài hát tiếp theo trong phòng phát thanh.
Thiên yết bỏ tai nghe ra. Anh bỗng muốn ra hóng gió một chút..." Xử nữ vẫn rất khôn ngoan và giỏi tính toán, chỉ có cô ấy mới có khả năng vừa làm người khác bực vừa giữ mình mỉm cười nhàn nhã được". Thiên yết gõ gõ vào lòng bàn tay. Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cô gái sáu tuổi với mái tóc vàng ngắn ngộ nghĩnh và vòng hoa hồng to đùng trên đầu lúc ấy. Xem ra vẫn ranh ma như hồi còn nhỏ, khác mỗi điều là tóc dài lên và trông trưởng thành hơn mà thôi. Một bàn tay nhỏ nhắn kéo áo anh cắt đứt dòng suy tư của Thiên yết .
" Anh gì ơi,anh có thể lấy hộ cho em quả cầu ở kia có được không ?"
Cùng lúc ấy... Sư tử bực mình nhìn điện thoại. Sao lại phải mời gã mặt lạnh đến tận nhà chứ, Bảo bình muốn chọc cô tức chết à! Nhưng vì anh cô quá cương quyết về chuyện này lại còn lấy phụ thân phụ mẫu đại nhân ra dọa. Nên Sư tử mới buộc phải muối mặt đi tìm Thiên yết vòng quanh. Sau một hồi chạy "thể dục" khắp các nơi Thiên yết hay tới. Cuối cùng cô đành bấm số gọi bạn mình. Khi nghe tin Song tử bảo với cô là Thiên yết đang ở trên lớp ,Sư tử tý nữa thì thổ huyết vì bực. Tên mắc dịch này, làm cô chạy như cờ lông công vòng quanh trường ,đã thế trong lúc ấy hắn lại còn đang nhàn nhã ngồi trên lớp chứ! Nghĩ tới vẻ mặt " phởn phơ" của Thiên yết cô không kìm chế được hừ lớn một tiếng. Bỗng có một thứ làm cô chú ý. Sao lại có người đang ở ngoài lan can tầng ba thế kia?????. Nhận ra người này là Thiên yết cô chỉ hừ lạnh, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.Nhưng ngay sau đó chỉ còn thấy hai tay Thiên yết bám vào lan can. Sư tử sợ hãi nhảy dựng lên lao thẳng ra như tên bắn bám lấy hai tay Thiên yết.
" ANH PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ THẾ?"
Thiên yết nhìn cô.
" Buông tay tôi ra!"
" Tôi không buông,anh điên rồi à!"
Thiên yết bực bội.
" Buông tay tôi ra!" Sư tử im lặng càng níu lấy tay anh chặt hơn
Có một cơn gió mạnh tạt ngược qua. Một tay Thiên yết tuột khỏi tay Sư tử. Sư tử nhoài ra túm lấy cổ áo anh!
Thiên yết trông càng khó coi hơn
" Bảo buông ra thì cứ buông ra xem nào. Cô bị làm sao thế?".
Bỗng sư tử gào lên:
" EM KHÔNG BUÔNG, EM XIN ANH ĐỪNG BUÔNG TAY EM RA! EM XIN ANH ĐẤY"
Nước mắt Sư tử tuôn ra như mưa, phủ lên mặt của Thiên yết tay cô nắm chặt anh tới độ khớp ngón tay tím bầm lại.... Khi cô bị đánh cô vẫn cười, khi bị châm chọc cô vẫn cười, khi bị người khách khinh thường, cô khinh thường lại... nhưng nhìn thấy anh như vậy cô lại khóc...cuối cùng vẫn là tiếng khóc bật ra. Thấy anh sắp tuột ra khỏi tay mình. Sư tử run rẩy, nhưng tay vẫn níu chặt hết sức.
" ĐỪNG BUÔNG, EM SẼ KHÔNG CHỌC PHÁ ANH NỮA ĐƯỢC KHÔNG? EM SẼ TRẢ ÁO ĐỒNG PHỤC VÀ TIỀN CHO ANH MÀ. VẬY NÊN, XIN ANH....THIÊN YẾT!!!!!!!!!!"
Thiên yết chỉ mỉm cười rồi tự mình tuột khỏi tay Sư tử!
Sư tử nhắm mắt lại khụy xuống, bật khóc lớn. ....Bỗng Ai đó vuốt ve gương mặt của cô lau đi những giọt nước mắt.
" Cô khóc thật là xấu!" Thiên yết châm chọc
Sư tử mở mắt ra nhìn anh. Cô không nhầm chứ rõ ràng là anh vừa rơi xuống cơ mà!??. Thiên yết mỉm cười.
" Cô nghĩ rằng người như tôi mà đi tự sát à? Ở đây chẳng phải có mái che R31 nhà trường vừa lắp sao! Tôi chỉ xuống đó nhặt cái tai nghe của mình :D"
( Mái r31 là bê tông loại tốt dùng để chắn nắng cho tầng hai nên nó đương nhiên ngay ở phía dưới ban công tầng ba rồi, chỉ có điều là nó không rộng lắm nên Sư tử không nhìn thấy)
Lúc nãy sau khi nhặt quả cầu cho cô bé khóa dưới, anh vô tình làm rớt tai nghe xuống đó, nên quay lại lấy. Lúc Sư tử bám lấy tay anh, Thiên yết cứ nghĩ là cô trêu anh nên mới mảy sinh ra đoạn hội thoại gây hiểu nhầm trên. Mãi đến hai câu nói cuối Thiên yết mới nhận ra là Sư tử hiểu nhầm mình đang vào thế nguy hiểm. Cô cũng thật tốt, Thiên yết xoa đầu Sư tử.
" Cô vừa nói trả lại tôi tiền :D"
Sư tử ngước đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên. Thiên yết cười nhạt, chuẩn bị tinh thần nghe hổ con gào thét! Thì Thiên yết ngạc nhiên Sư tử vòng tay ôm chặt lấy anh bật khóc .
"Được, gì cũng được, em sẽ trả anh hay cho anh tất cả những gì anh muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro