Chap 9: Em sẽ là thiên thần của anh p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết kéo Sư tử dậy và lau hết nước mắt cho cô. Thực ra mà nói anh không qúa ngạc nhiên khi phát hiện ra Sư tử còn có mặt này, cô quả thực là kiên cường hơn bạn đồng trang rất nhiều nhưng dù ít nhiều gì cô vẫn là một cô gái có mặt ẩn giàu tình cảm. Sư tử là kiểu điển hình cho mẫu người khẩu xà tâm phật, Thiên yết biết cô sẽ vẫn giữ sĩ diện cho bản thân cho nên âm thầm muốn chọc cô một chút.
" Thiên yết, anh là đồ mặt dày! Biết thế còn cố tình giở trò trêu tôi. Anh yên tâm đi, tôi có thù tất trả!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh Sư tử đã trở về kiểu ăn nói cao ngạo bình thường.
" Này ,cô thay đổi chủ ngữ xưng hô nhanh thế. Lúc nãy tôi thấy có người xưng hô ngọt ngào lắm mà"
Sư tử thẹn quá hóa giận toan gầm lên thì nhớ tới việc Bảo bình bắt cô làm. Cô đành âm thầm nhịn xuống một cục tức to đùng. Được lắm,coi như Sư tử ta bị cún cắn một lần, ta nhịn, ta nhịn! Điều chỉnh lại giọng nói ôn hòa cô lên tiếng.
" Thực ra cũng chẳng có gì, nếu anh thích xưng hô kiểu ấy, tôi có thể điều chỉnh lại!"
Thiên yết nhướng mắt nghi ngờ, vừa rồi anh không có nghe nhầm chứ.
" Cô lại muốn nhờ vả gì tôi à?"
Cục tức này khó nuốt trôi quá, Sư tử nghĩ có thể cô sẽ bị nội thương nếu tiếp tục kiểu nói chuyện này :D. Không úp mở nữa cô vào thẳng vấn đề.
" Bảo bình muốn anh đi gặp gia đình tôi một chuyến"
Thiên yết giở khuôn mặt khôi hài của mình ra như thể vừa được nghe truyện tiếu lâm. Đồng thời độc miệng châm chọc để Sư tử bỏ cái mặt nạ của mình ra, anh vẫn thích cô là chính cô hơn.
" Đây là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi. Cha mẹ cô lễ giáo phong kiến thế! Đừng nói với tôi là cô định lấy thân báo đáp nhé!Người như cô có cho tôi cũng không lấy!!" :D
Sư tử nhịn không được nữa gầm lên.
" Có được để mà lấy đấy! Nếu anh trai tôi không lên cơn thì còn lâu tôi mới mời anh! Đồ mông lạnh *:D"
(* Sư tử trích dẫn câu "không ai đem mặt nóng đi thiếp mông lạnh" ám chỉ những người bất lịch sự trước lời mời của ai đó với thái độ lạnh lùng)
Thiên yết cười lạnh .
" Vâng thưa cô mặt nóng* , tôi cũng không dám làm phiền cô cùng gia đình! Vậy cảm ơn lòng tốt của anh cô, tôi xin khiếu"
( * Mặt nóng vừa có tác dụng nối câu của sư tử vừa ám chỉ cô hung hăng quá đáng)
" Anh quay lại đây cho tôi"
Một lúc sau...
Bảo bình bực bội nhìn màn hình điện thoại vừa báo tin nhắn của em mình.
" Anh đi mà mang cái mặt của anh đi mời cái mông lạnh ấy. Em xin kiếu!. Tái bút: Em muốn ăn bò bít tết"
Anh gập mạnh điện thoại lại quăng nó lên mặt bàn làm việc.
" Cái con ranh này!"
**************************"********
Nhân mã muốn đi xem áo đồng phục mới của đội bóng, nên về trước một chút so với thời gian luyện tập sau giờ học của cả đội , để lại việc quản lý đội cho Thiên yết . Anh mang theo quả bóng của mình và cái áo ướt mồ hôi cùng đôi giày của mình quẳng cả vào giỏ xe, rồi phóng nhanh ra cổng. Nếu đi đúng theo lộ trình chắc mất tầm hai mươi ba mươi phút ra chỗ đặt áo. Nhưng về căn bản Nhân mã không bao giờ đi đủ đường cả mà thường đi tắt lắt léo ,thậm chí quãng đường đi tắt ấy còn có đoạn phải vác xe chạy :D. Được cái là tiết kiệm thời gian triệt để , thời gian là số giờ được nghỉ :D phải tiết kiệm hết mức có thể. Khổ nỗi vừa ra đến cổng Nhân mã đã cảm thấy thất vọng tràn trề, cổng trường đang ùn tắc khủng khiếp , làm dẹp luôn cái suy nghĩ của anh. Anh đành ngửa cổ nhìn trời mà than rằng.
" Ông trời ơi.... thế này ....vậy sao chơi :V"
Nhân mã toan quay lại chỗ tập luyện thì nhận ra bóng dáng quen thuộc ở gần phía cổng phụ bên trái.
" Rốt cục là em đi đâu cả tối qua,em có biết chị lo cho em đến thế nào không. Chị suýt nữa gọi cả cảnh sát đấy" Bạch dương không giấu được sự tức giận nghiêm mặt nhìn em mình. Song ngư hơi cúi đầu xuống.
" Em xin lỗi mà. Em còn phải nói xin lỗi đến bao giờ đây! Em không sao...."
" Thế lần sau có sao thì em bảo chị ăn nói với cha mẹ như thế nào ?. Em tưởng ngoài này nhiều người tốt lắm à. Khôn hồn thì khai ra tối qua ở đâu?"
Song ngư mím môi không hề có ý trả lời câu hỏi của chị cô. Bạch dương nói tiếp.
" Thì ít ra cũng gọi cho chị được một câu chứ. Em tắt điện thoại là có ý gì, muốn chị tức chết!?"
Nhân mã quăng xe trở lại chỗ gửi xe ,quay lại chỗ cổng phụ. Vừa nhìn thấy Bạch dương anh đã chạy lại bá vai cô.
" Chào cậu! May quá, tự nhiên được gặp ở đây hô hô''
Bạch dương giật nảy mình. Nhìn người đang thản nhiên bá vai mình, cô hơi đỏ mặt huých Nhân mã một cái.
" Cậu làm rộn cái gì, đang ở chỗ đông người đấy!"
Song ngư thấy biểu hiện kì lạ của chị cô quay sang đánh giá người vừa xuất hiện.Cô ngạc nhiên.Chẳng phải trưởng đội bóng trường mình đây à? Ồ đẹp trai thật, tuy ăn mặc có hơi lộn xộn. Bạch dương nhìn Nhân mã một lượt ,sau một thời gian ngắn không gặp, anh trông khác đi khá nhiều . Cũng là do dạo này hay chạy tập dưới trời nóng nên làn da có phần đậm thêm khỏe khoắn thôi chứ Nhân mã không khác gì lắm. Gương mặt tươi cười toe toét cuốn hút, quần ống thấp ống cao, áo sơ mi bỏ ngoài quần. Nhìn thật ngộ.
" Giày của cậu đâu. Sao cậu lại chạy chân đất"
Bạch dương nhìn đôi chân không của Nhân mã. Anh gãi gãi đầu, lúc nãy cho xe vào quên hẳn, không có đi giày.
" À tại tớ thấy cậu ở đây. Nên chạy ra luôn quên giày ở rỏ xe rồi"
Song ngư nghe đến đây, không nhịn được bật cười .
" Người yêu của chị thật tốt, anh ấy mến chị chưa kìa. Vừa thấy chị đã vội chạy ra quên cả mang giày"
Bạch dương đỏ lừ mặt, nói át đi.
" Em đừng đánh trống lảng, hôm qua em..."
" Vậy là chị thừa nhận?" Song ngư ngây thơ bồi thêm cho chị mình một cú trí mạng. Lần này không chỉ Bạch dương đứng hình, mà Nhân mã ở bên cạnh cũng đứng hình theo, anh không ngờ câu nói của mình lại được biến thể như vậy. Thấy tình hình không ổn, Bạch dương vội chuyển hướng chủ đề để tránh khỏi sự ngượng ngịu.
" Nhân mã đây là em gái tớ Song ngư, con bé cũng học ở đây"
Bạch dương chỉ tay về phía em mình, Nhân mã mỉm cười.
" Ồ, chào em, em giống chị gái mình thật đấy, thật xinh đẹp"
Bạch dương nghe thấy thế, tuy biết là Nhân mã nói thế hoàn toàn không có ý gì nhưng nghe kiểu gì cũng thấy có chút mờ ám. Bạch dương tiếp tục.
" Song ngư đây là...."
" Là người yêu của chị, trưởng đội bóng Thanh đằng- Nhân mã. Rất vui được gặp anh" Song ngư nhanh nhảu.
Bạch dương trừng mắt nhìn Song ngư. Em cô muốn coi cô chết vì ngượng à. Cô hắng giọng.
" Chị với anh ấy không phải là như vậy...."
Song ngư ngạc nhiên tiếp tục cắt ngang.
" Không lẽ ...nhanh như vậy chị đã đính hôn rồi... Sao cha không nói gì cho em hết!?" :D
Bạch dương thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.Còn Nhân mã cũng cứng họng không nói được gì. Trong đầu anh hiện lên cảnh một đám cưới, ...rồi lúc anh có công việc và người vợ xinh đẹp của anh đang chờ ở nhà. Khoan, khoan anh nghĩ cái gì thế này. Hai người không cùng không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt quay đi. Song ngư nhìn cảnh này không giấu nổi sự hâm mộ của mình.
" Hai anh chị thật đẹp đôi".
Bạch dương đã tới cực hạn của sự kìm chế. Em cô rõ ràng là đang sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn đây mà! Cô hừ lạnh.
" Tối nay ăn mỳ gói"
Song ngư ớ ra, cô vừa làm gì nên tội à. Nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của em mình, Bạch dương thấy ngưa ngứa răng, bao nhiêu năm rồi cô mới thấy mình muốn đánh người đến vậy :D. Bạch dương quay sang thụi cho Nhân mã một cái xả giận.:v
" Thôi không còn sớm gì đâu, về đi nhanh lên."
Nhân mã cũng ngước mắt ngây thơ nhìn Bạch dương.
" Thế tối tớ nhắn tin cho cậu nhé"
Bạch dương cảm thấy thật đau đầu. Hai cái người này!!! Cô gật đầu, rồi nhanh chóng lôi Song ngư đi về nhà. Bạch dương tin rằng nếu còn ở đây thêm chút nào nữa, cô chắc chắn sẽ bị hai người này làm cho tức chết :D.
Tuyến Đường dọc theo trường vẫn ùn tắc và ồn ào.Quãng đường về nhà có hơi khó khăn và chật vật hơn so với dự tính của Song tử. Nhất là việc cô phải bớt thêm thời gian để vào siêu thị mua đồ. Thời gian tự mua đồ ăn cho mình và một số đồ dùng cá nhân của Song tử còn không tiêu tốn nhiều bằng việc cô đi tìm đồ ăn không gây béo cho mèo. Hai con "heo" nhà cô ăn đồ ăn béo nhiều quá( một phần là do cô không nghiên cứu kĩ hướng dẫn của các túi đồ ăn), nên giờ trông chúng giống hai cục bông di động hơn là hai con mèo. Béo quá cũng không tốt. Cô không muốn hai người bạn của mình bị giảm thọ nhanh vì cái bụng đầy mỡ.Sau một hồi tìm kiếm trong khu đồ ăn của thú nuôi cuối cùng Song tử cũng lôi ra được hai bịch đồ ăn cho mèo nặng trịch ra khói giá. Về tới nhà cô nhìn đồng hồ đã bảy giờ kém Song tử vội vào bếp ,bật lửa đun nước. Hai con mèo thấy chủ về cũng quẫy đuôi mừng rỡ quấn lấy cô,Tiểu yết còn chồm hẳn cả hai chân trước lên chân Song tử.
" Cậu làm xước tất chân của tôi bây giờ"
Song tử đỡ con mèo xuống, đổ đồ ăn vào hai cái tô cho hai cục bông ( Song tử mới mua thêm cho Tiểu thiên một cái, cô nghĩ hai con mèo ăn chung một cái tô sẽ không tiện). Rồi trong lúc hai con mèo đang ăn. Song tử trở lại bếp cho mì pasta vào nồi nước sôi, chia thịt bò ra làm hai phần,phần lớn được bỏ lò cùng khoai tây ,phần ít hơn băm nhỏ xào qua với bơ. Có tiếng chuông điện thoại, Song tử kẹp điện thoại vào cổ và vai, tiếp tục cắt hạt lựu hành tây và cà rốt rồi xào chung với chỗ thịt bò băm.
" Alo"
" Song tử à ăn uống gì chưa"
Tay Song tử đảo nhanh chỗ xào bỏ thêm vào đấy một phần hộp sốt cà chua loại không cay.
" Mình vẫn đang nấu, có chuyện gì thế ?"
" Ố ồ thơm lây sang cả đây này. Chẳng có chuyện gì đâu, lâu rồi không nói chuyện tớ thấy nhớ cậu thôi"
Phù, Song tử bật cười vớt pasta ra khỏi nồi rồi trộn mì với một ít dầu olive.
" Thôi đi ạ, vừa mới gặp hôm trước xong , rốt cục có chuyện gì nhờ vả nói nhanh không mình đổi ý"
" Đừng đi dép trong bụng tớ thế chứ, tất cả là tại Thiên bình bắt lấy mẫu "người của năm" ra làm phóng sự ngắn ấy mà. Khổ quá mình không phải viết bài, nhưng mà ảnh thì bị nhờ vả... . Hừ họ muốn bên phát thanh bây giờ kiêm nhiệm luôn cả tiệm chụp ảnh chắc"
" Tại sao lại lấy mình ra, trường đâu có thiếu người nổi bật" Song tử ngừng tay nhìn nồi sốt bốc hơi nóng, cô vội vặn nhỏ lửa.
" Thì thế mới nói.... Haizz chụp cái selfile post cho tớ nào :) "
" Rồi , rồi tớ đưa cậu ảnh là được chứ gì"
" Lấy cái ảnh nào đẹp nhất ý, tớ sẽ bảo bên viết báo trường đăng thêm cái tít .Cô nàng xinh đẹp học giỏi cần tìm người yêu..."
" Cắt ngay!"
" Rồi ,làm gì nóng :) thôi tớ đi tắm đây"
Song tử toan nói câu nữa, người bên kia đã tắt máy...Ann- chan cũng thật là người nên lên báo số lần này phải là cô ấy mới đúng.Thôi bỏ đi. Song tử lấy mì ra ,bỏ pho mát lên trên rồi rưới sốt lên phần mì đang ngấm pho mát.Cô nhìn đĩa mì bắt mắt, lắc đầu.
" Mình làm mì quá tay rồi giờ ăn sao hết chỗ này đây, lại còn bò bít tết trong lò nữa."
Lò vi sóng báo đã đến thời gian lật mặt thịt. Song tử nhanh tay lật miếng thịt bò bằng cái kẹp lớn, rồi đóng lò lại và đứng ngẩn ra nhìn miếng thịt đậm màu sốt qua tấm kính chịu nhiệt.Một bàn tay ấm áp ôm eo cô, còn lướt qua chạm vào hông Song tử làm cô giật mình.
" Ồ em yêu,anh tới rồi đây, mà sao em biết anh tới mà làm nhiều đồ ăn vậy"
" Ai làm đồ ăn cho cậu?".
Cô bực bội ,né cái hôn của người kia làm nụ hôn ấy trật hướng xuống cái cổ xinh đẹp của cô.
" Ồ ,chưa tắm mà người vẫn thật thơm. Anh thèm món này rồi đấy :) " :v
" Cậu có thể thôi nói mấy cái lời ấy được không, cậu toan làm mình ăn mất ngon đấy à"
" Làm gì nóng anh...."
" Thế rốt cuộc có muốn ăn tối không?"
"Tại sao không?"
" Thế thì ngồi vào bàn và yên lặng cho mình"
Song tử chút mì ra hai làm hai phần, lấy bít tết cùng khoai tây cắt ra, đẩy khẩu phần lớn hơn về phía người kia.
" Tối rồi không về nhà còn mò sang đây làm gì, cậu muốn chọc tức tổng giám đốc ?"
" Mặc kệ đi, Bảo bình không phải bảo mẫu của tớ. Ồ bít tết này, đúng lúc tớ đang thèm" Sư tử đổi sang nhìn đĩa thịt lớn, cười tươi, loáng cái đã ăn hết sạch, và đã đang chuyển sang đĩa mì. Song tử nhìn Sư tử với ánh mắt nể phục.Cùng là con gái với nhau cả ,nhưng sức ăn của hai người qủa là chênh lệch quá lớn.
" Cậu không sợ béo à?"
" Sợ gì, mai đi tìm người gây sự. Đánh nhau một tý là tiêu hết ấy mà!" Sư tử vỗ vỗ bụng mình, rồi cúi xuống tiếp tục ăn mì.
" Cậu nấu ăn thật ngon, này, cho tớ hỏi lại. Cậu có muốn cưới tớ không? "
Song tử nhăn mặt.
" Còn lâu"
" Phũ thế"
" Cậu đã cảm thấy muốn hy sinh bất cứ điều gì cho ai đó bao giờ chưa,kiểu như cho đi mà không nhận lại ấy" Song tử bỗng ngẩn ra hỏi một câu rất liên quan.
" Không nhận lại á. Cậu toan làm thiên thần đấy à? :D" Sư tử bật cười nhìn cô.Song ngư hơi thất thần.
" làm thiên thần của anh ấy ư... ồ ...cũng không tệ "
Câu này khá nhỏ Sư tử ở cạnh cô hoàn toàn không nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro