Chương 2 : Cô Ra Tay Cũng Thật Tuyệt Tình Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh là ai ? " Song Ngư hỏi , giọng nói lại vô cùng vô cảm như thể hắn trả lời cũng được mà không cũng chẳng sao . 

Hắn mặt biểu lộ khá bất ngờ , chẳng phải cô được chỉ định đến đây để lấy lòng hắn hay sao ? Sao lại không biết tên được chứ ? Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn từ tốn trả lời : " Tôi là . . . . "

" Đây là đâu ? " Không thèm nghe câu trả lời của hắn , Song Ngư lại hỏi .

" Đây là . . . . " Hắn đang định trả lời thì lại bị cô cắt ngang 1 lần nữa .

" Sao tôi lại ở đây ? " 

Những câu hỏi của cô khiến hắn thấy vô cùng kì  lạ . Rồi 1 ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn . " Không lẽ cô ấy đi nhầm phòng ? " Cái ý nghĩ ấy làm hắn không dám đối mặt với cô .

1 luồng gió đi vào từ cửa sổ làm cho thân hình nhỏ nhắn của cô bỗng chốc lạnh cả lên . Sao lại lạnh thế nhỉ ? Cô giở ra tấm chăn đang yên vị trên thân mình thì thấy quần áo không cánh mà bay . Nhưng nó lại đang nằm trên sàn nhà . Sao lại thế được ? Không lẽ . . . . Cô lắp bắp hỏi hắn : " Tôi . . . Anh . . . . 2 chúng ta . . . . "

Hắn nhìn cảnh này không khỏi buồn cười , gật đầu 1 cái . Lúc này , Song Ngư chỉ muốn hét lên : Gật cái gì mà gật ? Không biết nói chắc ! Dù nội tâm có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa thì bề ngoài vẫn tỏ ra chẳng có gì xảy ra cả . Sự nghi ngờ của cô càng tăng lên theo từng phút cho đến khi nhìn thấy 1 giọt máu màu đỏ nổi bật trên ga giường trắng , giọt máu ấy thật sự là vô cùng chói mắt ! Song Ngư liền gật đầu 1 cái như để chấp nhận sự việc đã diễn ra giữa mình và hắn . Sau đó , cô liền cuốn chăn lên khắp người rồi bước xuống sàn nhà . Chân cô như không còn đủ lực , run run bước đi , cả người đau nhức làm cô phải liếc xéo hắn 1 cái . Sau khi cố gắng thu hồi lại quần áo rơi trên sàn nhà thì cô lại 1 lần nữa cố gắng bước vào phòng tắm . Hắn nhìn theo thì cũng khá ngạc nhiên , hắn không hiểu cô có thật là đi nhầm phòng không , nếu vậy cô phải tỏ ra như đau khổ hay đại loại như vậy chứ không thể lạnh nhạt chỉ gật đầu 1 cái cho qua . Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì đã thấy cô bước ra với quần áo chỉnh tề , cô nói : " Hôm qua . . . tất cả đều là lỗi của tôi nên anh không cần phải lo lắng hay cố gắng chịu trách nhiệm . Như thế sẽ phiền phức lắm ! Bởi dù sao , tôi cũng muốn cả đời sống 1 mình , không bị hôn nhân ràng buộc , cho nên lần đầu của tôi mất trong tay 1 người đẹp trai như anh thì cũng coi như là có phúc nên anh không cần phải đặt nặng nó đâu! " Nói rồi , cô định bước đi thì bị câu nói của anh giữ lại . 

" Chờ đã . . . ! Vậy nếu tôi cứ chịu trách nhiệm thì làm sao ? " Hắn cười , 1 nụ cười đầy vẻ yêu nghiệt .

Nếu như bất cứ người nào thấy nụ cười này , đều sẽ " Vâng " 1 câu nhưng trong trường hợp này lại là Song Ngư mà cô thì lại vô cùng khác với những người con gái khác cho nên khi quay đầu lại , cô cũng đáp bằng 1 nụ cười cùng giọng như thách thức " Vậy còn để xem anh có thể tìm được tôi hay không nữa ? " Sau đó cô liền đi mất hút làm hắn cảm thấy vạn phần tiếc nuối nhưng trong thâm tâm lại càng cảm thấy cô thú vị . 

Hắn liền cầm điện thoại lên gọi cho 1 người mà hắn tin tưởng nhất - Xử Nữ , phó giám đốc công ty của hắn , người bạn chơi thân với hắn từ hồi còn nhỏ . Người bên đầu dây gấp gáp hỏi sau khi nghe câu tìm người của hắn : " Tớ sẽ cố gắng tìm cho ra , dù sao tớ cũng muốn nhìn người con gái mà Thiên Yết cậu có hứng thú mà ! Vậy cậu có biết tên cô ấy không ? " 

" Không ! " Câu nói ấy suýt làm cho Xử Nữ ngã ra khỏi ghế nhưng câu sau thì lại làm cho hắn khâm phục thằng bạn thân mình : " Nhưng chỉ cần kiểm tra tất cả camera của khách sạn này là được ! " 

" Vậy chờ máy tí ! " Xử Nữ liền đi tìm hiểu nhưng cậu vô cùng bất ngờ trước kết quả . Cậu liền nói cho hắn : " Cậu đã cho người đến để lấy nó đi rồi mà ! " 

" Không có ! " Hắn giật mình , không lẽ . . . .

" Người ta nói là có 1 cô gái trông rất xinh đẹp có đến nói là người mà cậu nhờ lấy hộ những chiếc CD trong Camera ấy và còn nói là không được nói cho ai biết nữa ! " Xử Nữ tường thuật lại .

Hắn 1 lần nữa ngớ người ra , cứ tưởng tìm cô ấy dễ lắm nhưng không ngờ cô đã ra tay nhanh hơn hắn 1 bước . Không ngờ cô cũng có bản lĩnh đấy chứ ? Thật mong đợi để biết xem ai mới là người chiến thắng trong trò chơi rượt đuổi này đây !



Song Ngư bước xuống bậc thềm của khách sạn , cô đi được vài bước rồi quay đầu nhìn lại  cười : " Để xem anh tìm được tôi như thế nào ? "

Giơ đĩa CD lên , cô liền bẻ nhỏ nó rồi vứt vào thùng rác gần đó bởi cô đâu muốn môi trường ngày càng ô nhiễm hơn đâu . Trái Đất ngày càng nóng lên , không khí cũng không còn trong lành , thế nên nếu cô mà vứt rác không đúng nơi quy định thì cô chẳng phải cũng là 1 người tiếp tay hủy diệt Trái Đất sao ? Dù cho cô cũng hơi sợ hắn sẽ tìm ra nhưng có lẽ bẻ vụn ra như vậy thì chắc hắn cũng chẳng khôi phục lại được . Nghĩ như vậy , cô an tâm hơn hẳn . Nhìn lên cái đồng hồ đeo tay của mình , cô suýt ngất bởi gần trễ giờ làm việc . Vậy là , cô liền phóng như bay đi đến đó , chỉ mong sao sẽ kịp giờ .


.........................................................


" Song Ngư cô đến muộn đó ! " Quản lí cửa hàng khi nhìn thấy Song Ngư liền quan tâm hỏi " Thật ngạc nhiên là cô lại đến trễ , có chuyện gì sao ? "

" Không . . . không . . . có chuyện gì đâu ! " Song Ngư vừa thở vừa nói , trên mặt cô đầy những giọt mồ hôi , chứng tỏ cô đã chạy rất nhanh để đến đây .

" Dù muốn giúp lắm nhưng theo lệ ai đi muộn sẽ phải trừ tiền lương nên tôi cũng không còn cách nào cả ! " Quản lí bày ra bộ mặt lo lắng không thôi .

Song Ngư lau mồ hôi trên trán , đành gật đầu chấp nhận : " Cảm ơn chị đã quan tâm ! Vậy em vào thay đồ đây ! " Trên mặt rõ ràng như không có chuyện gì nhưng không có nghĩa nội tâm cô cũng như vậy ! Hu . . . hu . . . tiền làm đã ít mà còn bị trừ thì sao sống đây , ông trời ơi ?

Vừa lau sàn nhà , cô vừa suy nghĩ tìm ra kẻ đáng tội nhất trong chuyện này ? Là hắn ta , không không , nếu cô không vào nhầm phòng thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra . Là cô , lại càng không nếu không tại Ma Kết rủ rê cô uống rượu thì cô cũng sẽ không như vậy . Đúng đúng , tất cả là lỗi của Ma Kết ! À mà không , lỗi là phải ở bạn trai Trương Việt Dương gì gì đó của Ma Kết , nếu hắn không bắt cá 2 tay thì Ma Kết cũng sẽ không đau khổ , cũng sẽ không rủ rê cô uống rượu , cô cũng sẽ không vào nhầm phòng , cũng sẽ không xảy ra chuyện kia , cũng sẽ không đến muộn để rồi bị trừ tiền lương như thế này , quy ra tất cả là lỗi ở hắn . Cảm giác muốn đánh hắn của cô lại càng lên đến đỉnh điểm thì bất chợt bị dội 1 gáo nước lạnh . Mà cái này thì lại do chính cô bạn thân " Khốn nạn " của cô .

Cầm máy điện thoại lên , cô nói : " Alo . . . . "

Người bên đầu dây đáp lại bằng cái giọng tươi tắn làm cô chỉ muốn đấm cho người ấy 1 phát: " Alo . . . Song Ngư đấy à . . . . Tớ . . . Ma Kết đây !"

" Thế nào , có chuyện gì mà vui thế ? " Song Ngư thở dài hỏi .

" Đúng là không có gì qua được mắt cậu cả ! Tớ gọi điện để thông báo cho cậu 1 tin vui là tớ đã quay lại với anh ấy rồi ! " Ma Kết vừa nói vừa cười tấm tắc .

" Ai cơ ? Trương Việt Dương ? Tại sao ? " Song Ngư hỏi tới tấp làm Ma Kết không kịp trả lời .

" Đúng , là anh ấy . Thực ra người con gái ấy là em họ của anh ấy lên chơi nên anh ấy mới tiện làm hướng dẫn viên cho em ấy , chứ không phải anh ấy bắt cá 2 tay đâu ! " 

" Cậu ngây thơ quá ! Mà thôi cậu vui là được rồi ! Tớ cúp máy đây ! " Song Ngư thở dài , không ngờ Ma Kết lại ngốc đến vậy , sao lại chỉ nghe lời từ 1 phía cơ chứ , nhưng nếu cô vui thì Song Ngư cũng sẽ chúc cho cô chỉ là nếu hắn dám gây buồn phiền cho cô 1 lần nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn .

" Khoan , chờ đã ! " Ma Kết thấy Song Ngư định cúp máy thì hỏi : " Hôm qua , sao không thấy ở phòng tớ ? "

" À . . . thì là . . . do . . . tớ thấy mình hơi tỉnh táo chút nên đã về nhà mình ngủ ! Thôi tớ cúp máy đây , quản lí đang gọi tớ ! " Song Ngư ấp a ấp úng tìm lí do , sau gập máy thật nhanh để Ma Kết không hỏi 1 số câu hỏi kì lạ làm cô không trả lời được .

Người bên đầu dây nghe xong câu trả lời của Song Ngư thì thắc mắc : " Hôm qua , mình cũng đứng ở ngoài nhưng có thấy Song Ngư đi ra đâu ? " Nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi bởi cuộc hẹn của cô với Việt Dương sắp bắt đầu . 


..............................................................


Từ ngày xảy ra chuyện đến giờ , sinh hoạt của cô vô cùng bình thường , ăn uống ngủ nghỉ rồi đi làm cũng hết sức bình thường . Bởi trong thâm tâm , cô chắc chắn rằng mình đã chiến thắng trò chơi rượt đuổi ấy và cô sẽ không thể nào tin được nếu hắn có thể tìm ra cô trong cái thành phố to lớn này . Nhưng người tính không bằng trời tính . . . .

Vào 1 ngày đẹp trời khi hắn đang trên đường đến gặp đối tác để kí hợp đồng thì liền bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc trong cửa hàng " Bánh Ngọt Truyền Thống " mà hắn từng đi qua rất nhiều lần . Làm sao hắn có thể nhầm lẫn được người khiến hắn suy nghĩ ngày đêm . Dù hắn rất muốn tìm ra cô nhưng không có 1 chút manh mối nào nên hắn cũng đành gác lại . Không ngờ khi hắn không tìm thì cô lại xuất hiện trước mặt hắn . Thiên Yết bước xuống xe , khuôn mặt yêu nghiệt của hắn liền làm cho mọi người xung quanh bu lại như kiểu ruồi bu mỡ ấy . Song Ngư thấy đám đông thì cũng đến xem , nào ngờ là hắn , cô đang chuẩn bị quay mặt đi thì ánh mắt 2 người giao nhau . Nhưng cô cũng mặc kệ , cô liền đi vào cửa hàng để thay đồ . Thiên Yết vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô đâu . Hóa ra cô đã lén đi cửa sau của cửa hàng . Hắn thật là khinh địch quá mà ! Đã sắp bắt được rồi mà lại để cho cô chạy thoát , không ngờ người như hắn cũng có ngày như này . 

Nhưng nếu cô làm ở đây thì họ cũng phải biết cô là ai chứ nhỉ , nghĩ như vậy hắn liền vào cửa hàng hỏi thăm tin tức . Quản lí vừa nhìn thấy hắn thì mặt đỏ tim đập , hắn hỏi gì cũng trả lời .Thế là niềm tin của Song Ngư bị vỡ tan tành , thực ra Song Ngư rất tin tưởng chị quản lí sẽ không nói với bất kì ai thông tin của mình nhưng có vẻ như cô đã coi thường bản mặt của hắn . Làm sao có ai có thể cưỡng lại được  hắn cơ chứ mà hình như là chỉ có cô mà thôi . Sau khi hỏi , hắn cũng đã biết kha khá về cô : Cô tên Song Ngư , 20 tuổi , là 1 người từ nơi khác đến , có bạn thân tên là Ma Kết . Hửm . . . Ma Kết . . . cái tên nghe quen quen . . . . À đúng rồi là Trưởng phòng Maketing ở công ty hắn . Từ trước đến nay hắn khó nhớ tên người khác nhưng cô gái này rất có năng lực , giúp đỡ công ty rất nhiều nên hắn có thể nhớ rõ tên cô mà cũng vì cái tên này khá đặc biệt . Hắn liền lấy điện thoại gọi cho Ma Kết hỏi thăm địa chỉ thì cô bảo cô cũng không biết . Lúc đầu , hắn còn tưởng cô bao che cho Song Ngư nhưng hỏi thật ra thì hóa ra là thật . Nhưng chỉ cần cái tên và ảnh của của cô là được . Tên thì hắn đã biết , ảnh thì cô bạn thân này đương nhiên là sẽ có . Vậy là công cuộc tìm kiếm Song Ngư bắt đầu . . . .


Ở 1 nơi nào đó có 1 người con gái đang rơi vào trầm mặc , bao câu hỏi chưa được giải đáp luôn quanh quẩn trong đầu cô : " Sao giám đốc lại biết Song Ngư nhỉ ? Mà không biết mấy ngày nay Song Ngư làm gì mà gọi mãi không được  ? Mong Song Ngư không có chuyện gì xảy ra ! "

.

.

.

.

.

.

Liệu Song Ngư có bị bắt ? Đón đọc ở chương sau : " Bác Sĩ Bảo Sao Tôi Có Thai Rồi Ư ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro