Chương 3 : Bác Sĩ Bảo Sao Tôi Có Thai Rồi Ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Song Ngư . . . đừng làm việc nữa vào đây ăn cơm thôi ! " 1 cô gái trông rất xinh đẹp , mặc trên mình tạp dề , có vẻ như cô vừa chuẩn bị thức ăn xong rồi mới ra gọi .

Song Ngư nhìn cô gái vừa gọi , mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng theo cô vào phòng bếp . Đã 2 tháng rồi , từ ngày hắn cho người truy tìm cô khắp nơi , cô đã phải chạy trốn đến rất nhiều nơi , cuối cùng mệt quá mà thiếp đi ở 1 nơi tưởng chừng như không có người tới . Nào ngờ , khi tỉnh lại thì lại thấy cô gái này . Cô ấy có cái tên rất hay - Di Hân , nhỏ hơn cô 1 tuổi , hình như là cô sống 1 mình trong trang trại hoa này . Cô nói hình như là bởi vì cô không dám hỏi quá nhiều về gia đình của Di Hân bởi cô cũng không có nói cho Di Hân biết những chuyện của mình . Cô ấy cũng không có hỏi nhiều nên Song Ngư cũng không phải biến mình thành kẻ nói dối xấu xa nhưng cô ấy lại rất tốt , luôn chăm lo cho cô , cho cô chỗ ăn , chỗ ngủ lại còn coi cô như chị em ruột . 

Ngồi xuống bàn , Song Ngư ăn được 2 , 3 miếng thì lại đặt bát cơm xuống . Di Hân thấy thế liền hỏi : " Chị sao vậy ? Không khỏe ư ? Hay thức ăn em nấu không ngon ? "

Song Ngư lắc đầu : " Không , em nấu ngon lắm nhưng chỉ là chị không muốn ăn . Chắc là do hội chứng chán ăn của trẻ nhỏ ? " 

Di Hân nghe thế thì cười lớn : " Ha . . . ha . . . ha . . . . Chị có phải trẻ con đâu ? Không được rồi , cứ thế này thì em cười đến chảy cả nước mắt ra mất ! Ha . . . ha . . . ha . . . . " Cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt rồi mới nói tiếp : " Thôi được rồi ! Em sẽ để cơm lại cùng với thức ăn . Khi nào chị đói thì chỉ cần hâm nóng lại là được ! "

" Cảm ơn em ! " Song Ngư nở nụ cười tươi . Đây không phải là nụ cười giả tạo mà nó được tạo ra từ trong trái tim nhỏ bé của cô ! Không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể nở nụ cười như thế ! Lâu đến nỗi cô tưởng mình đã quên mất cách cười thật lòng là như thế nào rồi .


" Được rồi , em đi đây ! " Di Hân sau khi chuẩn bị quần áo thì lại đi ra ngoài như mọi ngày . Mỗi ngày đều có người đặt hoa , thế cho nên cô luôn luôn phải tự mình đi giao hàng . Do cái tính không tin tưởng ai của cô nên cô không cho ai thay thế mình để giao hàng . Cô sợ họ sẽ làm cho những khách quen đi mất !

" Ừm . . . . Đi cẩn thận nhé ! " Song Ngư đứng ngoài cửa nhìn theo bóng dáng cô khuất sau những hàng cây . 

Cô bước vào nhà nhìn nhà cửa đã sạch bóng mà thở dài . Từ ngày được cô cưu mang đến giờ , Song Ngư không biết phải làm sao để trả nợ cho cô . Bởi cô đã có tất cả rồi chỉ thiếu 1 thứ - tình yêu . Nhưng cô làm sao mà tìm được cho Di Hân được 1 tình yêu đích thực chứ ? Vậy cho nên chắc chắn đến 1 lúc nào đó khi cô ấy muốn 1 sự giúp đỡ từ cô thì dù cho thế nào cô cũng sẽ giúp . Song Ngư đã tự hứa với lòng mình như thế !

Ngồi xuống ghế sô pha mềm mại , cô bật ti vi lên xem . Mấy ngày nay không hiểu sao toàn phim gì đâu không ? Hết chuyện tình tay 3 thì lại đi giựt chồng người ta rồi lại đến mẹ chồng nàng dâu . Thể loại này cô đã xem nhiều đến phát chán rồi nhưng giờ đây trên  ti vi lại tràn ngập những bộ phim như vậy . Thật hết nói nổi , sao không có 1 chút xíu nào cải cách hết vậy . . . . 

Cô tức giận tắt ti vi . Nhưng bây giờ phải làm sao đây ? Tưới hoa thì cũng tưới rồi , việc nhà thì Di Hân đã làm hết , cô cảm thấy mình thật là 1 kẻ vô tích sự , ngoài việc ăn rồi ngủ thì chả làm gì cả . Nhắc đến ngủ , bỗng dưng cô cảm thấy buồn ngủ ghê gớm . Thôi kệ , mọi chuyện chờ sau khi ngủ xong thì tính tiếp . Vậy là cô lê xác về giường ngủ và ngủ đến tận khi Di Hân gọi dậy . Lúc ấy cũng đã là buổi tối rồi !


" Song Ngư , chị không ăn trưa sao ? " Di Hân mở tủ lạnh , thức ăn buổi sáng vẫn còn đó .

" Không ! " Song Ngư lắc đầu , cũng tại cơn buồn ngủ đến bất chợt mà ra .

" Vậy bây giờ có đói không ? Em đi nấu cho ! " Di Hân đề nghị .

" Ừm ! " Song Ngư cũng cảm thấy hơi đói đói từ lúc dậy đến giờ , đương nhiên nhịn từ sáng đến giờ rồi không đói mới lạ : " Làm phiền em quá ! " 

" Chị không cần khách sáo như vậy đâu a ! " Di Hân vội đeo lên tạp dề , bắt tay vào nấu ăn .

" Xoài ở đâu ra vậy ? " Song Ngư nhìn những quả xoài xanh mơn mởn mà thèm thuồng . Quái lạ rõ ràng cô ghét nhất là những thứ gì chua mà !

" À  , em được người ta cho . Thôi chết , em quên mất chị không ăn chua . Để em đi cho người khác nhé ! " Di Hân định cầm túi xoài đi cho hàng xóm thì bị Song Ngư ngăn lại .

" Không sao ! Đây là thành ý của người ta mà ! " Song Ngư giật lấy .

Nhìn vẻ thèm thuồng trong mắt của Song Ngư , Di hân chỉ cười cho qua rồi lại vào bếp làm thức ăn tối . 


1 bàn thức ăn ngon lành nhưng lại không ngon bằng những quả xoài tự trồng kia , hơn nữa nhìn lại còn rất nhiều mỡ ! Nhìn là thấy buồn nôn rồi . Sao thế này ? Rõ ràng là rất đói nhưng khi nhìn thấy lại chẳng thấy đói nữa mà chỉ muốn vào toilet thôi ! 

Di Hân nở nụ cười nồng hậu : " Chị ăn đi ! " 

Làm sao đây ? Làm sao đây ? Song Ngư kéo ghế ngồi xuống , gắp lên 1 miếng thịt rồi lại liếc mắt nhìn Di Hân . Song Ngư đưa lên miệng , vừa cho vào miệng thì lại cảm thấy nôn nao khó tả . Song Ngư vội chạy vào toilet , Di hân thấy lạ nên cũng chạy theo . Cô thấy Song Ngư như muốn nôn ra tất cả những gì có trong bụng , cô không biết làm sao đành vỗ lưng cho Song Ngư để cô nôn ra dễ dàng hơn . Sau khi nôn hết , Song Ngư được Di Hân dìu ngồi lên sô pha . 

Di Hân lo lắng hỏi : " Chị không sao chứ ? Hay ngày mai em đưa chị đi bác sĩ ? " 

Song Ngư lắc đầu . Di Hân vẫn còn lo lắng nhưng không hiểu sao trong lúc này lại như nhớ đến cái gì mới nói : " Nhìn chị như vậy làm em tưởng chị có thai ! " 

" Sao em lại nghĩ vậy ? " Song Ngư trong lòng nóng như lửa đốt , lời nói thốt ra lại bình thản như không .

" Thì chị có triệu chứng giống vậy mà , nào thì dễ buồn ngủ rồi ốm nghén xong lại còn thay đổi thói quen ăn uống nữa chứ ! " Di Hân liếc mắt về phía những quả xoài bây giờ chỉ còn lại hột và vỏ nhưng sau đó lại cười hì hì : " Em lại nói bậy nữa rồi ! Chị đã hông sao vậy 2 chúng ta vào ăn cơm đi ! " Cô dẫn Song Ngư ngồi lại bàn ăn .

Song Ngư thất thần . Cũng đã 2 tháng kể từ ngày cô mất tấm thân xử nữ vào trong tay hắn , ngày hôm sau cũng là do bận việc nhưng phần lớn là không muốn người khác nói ra nói vào mà không đi mua thuốc tránh thai . Nếu phải thì cô phải làm sao ? Cả đời không muốn nương tựa vào ai bởi cô không tin tưởng cái gọi là tình yêu vĩnh cửu , thế nhưng chỉ 1 phút lỡ lầm mà xảy ra những chuyện ngoài ý muốn vậy cô có nên tìm hắn mà thương lượng không ? Nhưng cô nên nói gì đây , không lẽ bắt hắn phải chịu trách nhiệm , như vậy thì cũng không được lắm bởi 1 phần là do lỗi của cô . Vậy không lẽ cô lại 1 mình sinh con rồi nuôi con như trong tiểu thuyết ngôn tình , cái này thì cô lại không làm được a , thà làm việc mất mặt kia còn hơn phải chịu thiệt như vậy . Đúng vậy Song Ngư này thà làm người vô liêm sỉ còn hơn làm người đần độn ! Song , cô lại tự cốc vào đầu mình 1 cái . Sao cứ toàn nghĩ đến vấn đề tiêu cực vậy ? Nhỡ đâu chỉ là do cô có vấn đề gì đó ở dạ dày thôi ! Đúng vậy ! Chắc chắn là vậy ! Song Ngư cứ tự nhắc nhở mình như vậy cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ . . . .


Ngày hôm sau , vẫn nhìn Di Hân rời đi như thường lệ , Song Ngư vội vội vàng vàng chuẩn bị quần áo đi ra ngoài . Dù hôm qua đã tự nhắc nhở mình như vậy nhưng vẫn là nên đi kiểm tra cho chắc ăn . Nếu như không phải có thai mà lại có bệnh ngầm thì điều trị cho sớm nhưng nếu thật sự là có thai thì cô nhất định sẽ không chịu thiệt ! 

Xuống khỏi taxi , cô nhìn bệnh viện to lớn , người ra người vô tấp nập , quả không hổ là 1 bệnh viện có tiếng ở đây ! Song Ngư bước đến quầy lễ tân , nhìn nụ cười chào đón người đến của họ mà cô thầm bội phục . Nhiều người như vậy mà vẫn có thể tươi cười thì quá là tài giỏi rồi ! Là cô thì cô đã mệt chết ! 

Tiếp viên lễ tân nhìn Song Ngư , ân cần hỏi : " Chị có việc gì ? " 

" Tôi đến khám bệnh ! " Song Ngư trả lời đầy xúc tích không có vẻ rườm rà . 

" Vậy chị đi về phía bên trái . . . . " Cô tiếp tân đang định nói cho cô nên đi như thế nào thì lại có 1 cuộc điện thoại gọi đến . Cô ngước mắt nhìn lên định bảo Song Ngư chờ giây lát thì thấy 1 bóng dáng mặc áo blouse trắng liền vội gọi : " Bác sĩ , chị này muốn khám bệnh , nhờ bác sĩ khám cho chị ấy ! Tôi còn có việc phải làm bây giờ ! " Chưa kịp nghe vị bác sĩ kia trả lời thì đã bắt máy nghe điện thoại . 

Có vẻ là 1 cuộc điện thoại quan trọng mới khiến chị ta cuống cuồng cả lên . Song Ngư quay đầu nhìn vị bác sĩ sắp khám cho mình , hơi bất ngờ chút . Không ngờ ngoài hắn ra thì anh chàng bác sĩ này cũng là 1 mỹ nam nha , dù chỉ xếp thứ 2 . Làn da ngăm đen kết hợp với áo blouse trắng thật là quá nổi bật . Khuôn mặt tinh xảo , tươi cười lên lại càng làm cho người ta mê mệt . Ánh mắt không quá nhân từ cũng không quá yêu mị , chỉ đơn giản là ánh mắt nghiêm túc nhưng nhìn vào đó lại tạo cảm giác tin tưởng . Song Ngư nhìn qua tấm bảng mạ vàng nhỏ được gắn ở trước ngực hắn . Hóa ra hắn tên là Kiến Văn . 

" Chào cô , cô muốn khám bệnh ! " Hắn tươi cười hỏi . 

" Phải ! " Cô trả lời .

" Vậy mời theo tôi ! " Hắn dẫn cô đi . 

Song Ngư cũng là im lặng đi theo hắn . 


" Bác sĩ , thế nào rồi tôi có bị bệnh gì không ? " Song Ngư nói , trong ánh mắt có mang theo vài nét khẩn trương .

Hắn nhìn tờ kết quả kiểm tra , tươi cười đáp lại : " Chúc mừng cô , cô đã có thai rồi ! " 

" Bác sĩ bảo sao tôi có thai rồi ư ? " Song Ngư nhanh chóng hỏi lại chỉ mong chuyện này không có thật .

Hắn gật đầu 1 cách chắc chắn, trả lời : " Đúng vậy ! Cô là có thai rồi a ! "

Song Ngư đúng là thật không thể tin được . Khuôn mặt cô bỗng chốc tái mét đi . Hắn lo lắng hỏi thăm , cô im lặng không nói , lững thững bước đi , tưởng chừng như sắp ngã . Kiến Văn thấy vậy vội đỡ lấy cô , Song Ngư cũng không vì thế mà cố gắng đẩy ra chỉ dựa vào người 1 chút rồi yếu ớt nói : " Nhờ cậu gọi hộ tôi 1 chiếc taxi . "

Hắn dìu cô ngồi vào taxi , dù trước đó có bảo nếu không khỏe thì nằm viện vẫn tốt hơn có gì hắn còn tận tình giúp đỡ nhưng cô 1 mực đi , thế nên hắn cũng không ép . Nhìn taxi đi xa , hắn thấy cô gái này cũng thật kì lạ đi . Sao trên mặt lại chẳng biểu lộ 1 chút xíu biểu cảm nào vậy , vui cũng chẳng có mà buồn lại càng không .


Di Hân vui vẻ mở cửa như mọi ngày vẫn là gọi lớn xem Song Ngư đâu . Thế nhưng cô gọi mãi cũng không ai thưa . < Chắc lại đang ngủ ? > Cô thầm nghĩ . Di Hân vào phòng cô tìm cũng chẳng thấy , ra ngoài vườn cũng chẳng 1 bóng hình , phòng bếp , toilet đều cũng 1 tình trạng như vậy . Quái lạ , Song Ngư đi đâu vậy nhỉ ? 

Di Hân đi đi lại lại trước phòng khách , cố gắng nhớ ra Song Ngư còn có quen ai hay không , hay có chỗ nào cô thích đến . Dù cố gắng thế nào đi nữa nhưng là vẫn không có , Song Ngư ở nhà cô 2 tháng cũng là rất ít khi ra ngoài , lại cũng chẳng quen thân ai . Haizz thế thì Song Ngư sao lại biến mất dạng vậy chứ ?

Ánh mắt cô liếc đến bàn thì phát hiện ra 1 phong thư , phía trên viết : < Gửi Di Hân > Cô mở ra xem . 

< Cảm ơn em đã cứu lấy 1 mạng của chị , có dịp tất báo . Chỉ là chị có việc rất bận , cần giải quyết , cho nên chị phải đi xa . Mong em giữ gìn sức khỏe , có duyên nhất định sẽ gặp được !

Song Ngư >

Di Hân chạy vào tủ quần áo của cô thì chẳng thấy quần áo Song Ngư đâu cả . Như vậy là cô thật sự đã đi rồi sao ? Dù không tin nhưng mà sự thật đã ngay trước mắt . Cô vội chạy nhanh ra con đường mòn trước nhà , hét lớn : " Song Ngư ! Chị nhớ bảo trọng ! Có duyên tất sẽ gặp lại ! " 

.

.

.

.

.

.

Song Ngư đã đi đâu ? Chương sau sẽ rõ : "  Cô Thích Tôi Sao ? " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro