" A cho tôi xuống ! " Giọng nói không nhanh không vội mà vô cùng đúng lúc khi chiếc Taxi đi ngang qua " Emerald " - tập đoàn lớn , nơi làm việc của Ma Kết .
Song Ngư nhanh chóng trả tiền , tự nhiên mà bước vào . Cô đi đến quầy lễ tân , hỏi : " Có trưởng phòng thiết kế Ma Kết ở đây không ? Nếu có thì bảo có Song Ngư đến tìm ! "
Nhân viên lễ tân liền trả lời : " Mong cô đợi 1 chút ! " rồi cầm điện thoại lên và bấm số . Phải nói phản ứng xử lí công việc ở đây rất nhanh , không hổ là công ty hàng đầu ! Song Ngư cảm thán 1 câu .
Nhận được sự đồng ý , nhân viên lễ tân vội chỉ đường cho cô đến phòng thiết kế . Bước vào thang máy , bấm tầng 25 , Song Ngư ngước lên trên , nhìn con số 1 màu đỏ dần chuyển sang số 2 rồi cứ thế mà tăng dần , cô lại cảm thán . Không hiểu sao cái tập đoàn này nó lại cao và nhiều tầng đến như vậy ? Làm cô phải chờ đến bao lâu mới đến tầng 25 đây ? Mệt chết cô !
" Song Ngư , lâu lắm rồi mới gặp cậu ! " Ma Kết đứng trước cửa thang máy ôm chầm lấy cô khi nó mở cửa .
" Bỏ tớ ra ! " Song Ngư trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhìn Ma kết .
Ma kết nhanh chóng bỏ ra vì nghe giọng nói của Song Ngư có phần khó chịu rồi lại tự hứng khởi mà nói : " Mấy ngày nay cậu lại đi đâu mà không gọi cho tớ ? 2 tháng rồi đó nha ! " Ma Kết hỏi vậy vì cô rất quen thuộc với cái cách biến mất của Song Ngư , có lần cô đã biến mất gần nửa năm mới quay lại , hỏi lý do mới biết hóa ra cậu ta đi du lịch làm cô lo lắng đến suýt khóc . Nghĩ lại mới thấy thật ngu ngốc !
" Trốn ! " Song Ngư kiệm lời .
" Trốn ? Trốn ai ? Đừng nói cậu gây sự với Mafia cho nên mới đi tr. . . . " Ma Kết đang định thử trêu chọc cô bạn của mình thì nhận được cái lườm sắc bén của Song Ngư nên đành ngậm miệng .
" Tớ không có thích gây sự với mọi người như cậu ! " Song Ngư mỉa mai rồi đưa ra trước mắt Ma Kết 1 tờ giấy " Hình như ở đây đang tuyển người thì phải ? "
" Hừm . . . . Tớ dỗi rồi ! " Ma Kết quay mặt đi .
" Đừng có tự làm bẽ mặt mình ! Lớn đến từng tuổi này rồi mà còn trẻ con như thế ! Mau . . . Nói . . . ! " Song Ngư như nữ vương mà ra lệnh .
Ma Kết phồng má nhưng vẫn cầm lên xem : " Ái chà , cậu định xin làm thư ký của tổng giám đốc sao ? Tớ nhớ không lầm là cậu có bằng kế toán nhỉ ? " Nhớ thời Song Ngư còn đi học , cậu ấy đã là học sinh đứng đầu toàn trường , thi đỗ vào Trường Kế Toán với số điểm cao nhất . Nhưng đến giờ cậu ấy vẫn không làm ở công ty nào là do tính của cậu ấy . Tính cậu ấy quá hoàn hảo lại không sợ bất cứ ai cho nên cậu ấy thường tham gia vào các công việc khác của cấp trên , nhắc nhở họ cho nên mới làm việc được có mấy ngày là lại bị đuổi việc . Cô nghĩ các công ty ấy thật ngu ngốc khi sa thải Song Ngư . Quá ngu ngốc , Ma Kết nhẹ nhàng lắc đầu .
" Ừ " Song Ngưu vẫn là kiệm lời như vậy .
" Nhưng ông chủ tớ lạnh như tảng băng trôi ấy lại có yêu cầu cao với thư ký . Vì vậy , bao nhiêu thư ký đều không chịu nổi đến 3 ngày , cậu nghĩ cậu chịu nổi không ? " Ma Kết lo lắng hỏi dù biết Song Ngư rất lợi hại .
" Cậu biết tớ càng gặp khó thì lại càng hứng thú mà ! " Song Ngư nở nụ cười âm hiểm làm Ma Kết lạnh hết cả sống lưng .
" Sáng rồi ! Dậy đi ! " Song Ngư vừa chải tóc gọn gàng vừa gọi con sâu ngủ trên giường dậy . Haizz sống ở nhà người ta cũng phải có nghĩa vụ đối với người ta .
Con sâu ngủ trên giường nhúc nhích , rời giường với bộ đồ ngủ xộc xệch và liêu xiêu vào phòng tắm . Mấy phút sau , Ma Kết bước ra với khuôn mặt sáng chói đầy thỏa mãn . Không thỏa mãn thể nào được khi có 1 chiếc đồng hồ reo rất đúng lúc , không thỏa mãn thể nào được khi có 1 đầu bếp 5 sao nấu bữa sáng cho mình , không thỏa mãn thể nào được khi có 1 người mẹ chăm sóc từng li từng tí . Hỏi bạn , bạn có thỏa mãn không ? Còn cô thì rất thỏa mãn đó nha !
" Còn suy nghĩ cái gì nữa ! Ra ăn cơm nhanh lên ! " Song Ngư thúc giục . Nhìn cô xem thật thanh lịch và gọn gàng cùng chiếc kính mắt gọng đen càng tạo nên cho cô vẻ nghiêm túc , chững chạc .
Ma Kết ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện , ngoan ngoãn ăn cơm , ngoan ngoãn đi làm cùng Song Ngư . Cô im lặng không nói khiến Ma Kết cũng im theo làm cả đoạn đường đi ngắn như thế mà dài cả mấy cây . Đứng trước cửa công ty , Song Ngư đi đến quầy lễ tân đăng ký . Bao nhiêu giấy tờ phải ký làm cô mệt chết . Nhận lấy số thứ tự , cô ngồi xuống chiếc ghế trống trải , nghe ngóng tình hình xung quanh .
Cô gái ngồi đối diện với cô đang trang điểm vừa tô son thật đậm vừa nói chuyện với cô gái bên cạnh : " Cô đến đây cũng là vì tổng giám đốc công ty này sao ? "
" Ừ " Cô gái ấy trả lời " Ai chả biết Thiên Tổng vừa hào hoa lại phong nhã , nhà giàu lại có năng lực . Cô gái nào mà không muốn gả cho 1 người như vậy ? "
Nghe bọn họ nói qua nói lại nhưng chỉ có mỗi vấn đề là về vị Thiên Tổng bí ẩn kia . Nói về vị này , cô lại chợt nhớ đến hắn - cái người đẹp trai trong khách sạn ấy . Cô nghĩ hắn cũng là 1 vị tai to mặt lớn nếu không sẽ không có cái thần thái ta là nhất của hắn .
" Số 35 " A , là số của cô ! Song Ngư bước vào . Vừa khép lại cánh cửa , đã có tiếng đầy ngạo nghễ vang lêntừ đằng sau : " Chào bảo bối ! Còn nhớ tôi không ? "
Song Ngư quay đầu . Ai đây ? Chả phải là người lúc nãy cô nghĩ đến sao ? Thế giới này hình như nhỏ bé quá rồi , nếu không sao hắn và cô lại 2 lần 7 lượt gặp gỡ nhau .
" Ngồi đi ! " Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô , bao nhiêu ý định trêu chọc cô đều tan thành mây khói , hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm của mình mà ra lệnh " Bây giờ cô giới thiệu về mình đi ! "
" Tôi đã ghi trong bản báo cáo rồi mà ! " Song Ngư nghiêm túc nói .
" Nhưng tôi muốn cô nói ! " Hắn lại nhấn mạnh .
Song Ngư vẫn im lặng , cả bầu không khí như đóng băng . Thiên Yết mỉm cười : " Cô thích tôi sao ? "
Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết , không khí lại 1 lần nữa im lặng khiến Thiên Yết vì lời mình nói mà tự giác xấu hổ . Buồn cười , 1 tổng giám đốc như hắn mà cũng có lúc biết xấu hổ . Phục hồi vẻ mặt lạnh băng , hắn nói : " Tôi thuê cô làm thư ký của riêng tôi từ giờ về sau ! " Hắn nhấn mạnh 2 từ " riêng tôi " ấy .
Cô vô cùng ngạc nhiên nha , ngạc nhiên đến nỗi không nhận ra trong lời nói hắn có điểm khác biệt . Sao hắn chưa hỏi gì mà đã thuê cô nhưng cô cũng là lười hỏi lại , dù sao thì cô cũng được lợi mà . Song Ngư đứng lên , cúi đầu 1 góc 90 độ , chào rồi mở cửa ra về .
Nhìn Song Ngư đóng cửa , hắn lại cười : " Cô cứ chờ đó , tôi sẽ cho cô biết đâu mới là địa ngục thực sự "
Nụ cười sáng đến mức trong đó đầy mưu kế và xảo trá làm Song Ngư từ xa cũng phải run mà không hiểu tại sao .
Song Ngư sẽ ra sao khi làm thư ký của Thiên Yết . Đón xem chương sau : " Cưới tôi được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro