Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thiên Yết

"Ta phiêu bạt giang hồ, cũng là người của giang hồ, ta không thể nào chấp nhận việc quy phục triều đình. Nhưng vì nàng, ta sẽ buông bỏ tất cả, tất cả mọi hận thù ân oán!"

Phó Xử Nữ

"Ta thân là Quận chúa, ta cũng có tôn nghiêm của ta. Nhưng từ khi gặp chàng, có lẽ chàng đã thế vị trí đó rồi. Ta vứt bỏ mọi quyền chức vì chàng. Ta đang cố xoá bỏ hận thù trong lòng chàng. Ta tin chàng sẽ không lừa dối ta!"

---------o0o----------o0o----------

Ánh chiều vàng leo lắt sau những rặng cây, trời đã dần buông xuống thế gian màn đêm huyền bí. Những chiếc đèn lồng, đèn nến được thắp lên, sáng bừng cả phủ Chu Vi - Phủ đệ của Quận chúa Lạp Ngoạ quốc - Tường Am Quận chúa - Phó Xử Nữ.

Bên Nhã Liên hồ, một nữ nhân đứng trên cây cầu cong cong soi bóng mình xuống mặt nước. Mặt nước như chiếc gương, phản chiếu hình ảnh của nàng. Trong chiếc gương lặng lẽ đó, nàng thấy mình thật thảm bại. Một kẻ ngay cả đến tình yêu của mình cũng không thể nắm bắt. Nàng thân là Quận chúa, muốn gì có nấy, nhưng chỉ duy trái tim của nam nhân nàng đem lòng yêu là không có.

Xử Nữ vấn mình trong bộ huyết y đỏ thẫm. Trong đêm tối, vẻ đẹp yêu kiều, lệ diễm của nàng được tôn lên muôn phần. Nàng cười khinh khỉnh bản thân. Hừ! Đường đường là quận chúa Lạp Ngoạ quốc, lại có thể thảm bại tới mức này ư? Nàng cố kìm không cho thứ chất lỏng kia đang trực trào trên mắt tuôn ra, lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

"Xoạt! Xoạt!" _ Một tiếng động thoáng qua, lao xao sau những cành cây. Xử Nữ bị tiếng động ấy đánh thức, nàng cảnh giác đảo mắt tìm.

- Ây da da, Tường Am Quận chúa! Nàng tìm ta sao? - Tiếng nói phát ta từ trên không trung, Xử Nữ ngẩng mặt nhìn lên. Trăng tròn vành vạnh che lấp hắn. Chỉ thấy cái bóng đen mờ mờ ảo ảo đang từ từ đáp xuống từ trên không.

- Ngươi là ai? - Xử Nữ chỉnh sửa lại tông giọng uy nghiêm thường ngày. Nàng không sợ hãi mà lên tiếng chất vấn. Mày lá liễu khẽ xô lại ra chiều cau có khó chịu, trong tâm đang thắc mắc kẻ này làm sao có thể vào đây?

- Người của giang hồ! - Nam nhân trước mặt nàng cao cao tại thượng đáp lại. Ánh trăng dịu dàng rõ ràng đang thiên vị hắn! Trăng nhẹ chiếu vào người hắn vẻ sáng ngời ngời, khiến nét đẹp tuyệt mỹ của hắn càng được tôn lên.

- Ha, phủ đệ của ta lâu nay rất nhàm chán. Nay được một tử sĩ giang hồ tiện đường ghé thăm, còn gì quý hơn? - Xử Nữ lên tiếng, vẽ thêm nụ cười bán nguyệt trên cánh môi anh đào. Thật ra câu nói đó chứa ẩn rất nhiều hàm ý, rõ nhất là y sao có thể vào đây?

- Ây, Quận chúa! Thì ra người ham muốn thế tục sao? Để ta giúp người toại nguyện! - Nam nhân nọ chẳng kính nể chi ai, phách lối đáp lại. Hàm ý của Xử Nữ hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng hắn lại chuyển ý, giọng điệu giễu cợt:

- Thật là vinh hạnh cho ta!

- Câm mồm! - Xử Nữ cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp, rít lên từng chữ. Nàng cố giữ lấy bình tĩnh nhưng điệu bộ đã xen phần tức tối:

- Nói mau! Mục đích của ngươi là gì?

- Thôi thì không đùa nữa. - Hắn chỉnh lại cái giọng tà ma:

- Bắt cóc Quận chúa, uy hiếp triều đình! Tường Am Quận chúa, thật thất lễ! - Nói rồi, hắn tung người lên không, lao vào Xử Nữ. Vốn cũng am hiểu một chút võ công, nàng bình tĩnh đỡ đòn của hắn.

Khốn thật! Hắn là sĩ tử giang hồ, võ công đương nhiên rất lợi hại. Còn nàng? Dù có biết võ công đi nữa thì dẫu sao cũng chỉ là một nữ nhân khuê phòng, làm sao có thể đối đầu với hắn về mặt lâu dài? Hừ, trụ lại được đến giờ phút này là nàng phước lớn mạng lớn lắm rồi, còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện hắn sẽ đại bại dưới tay nàng? Hắn tiến, nàng lùi, cứ như thế, Xử Nữ bị Thiên Yết dồn vào thành cầu. Nàng ở tình thế hiện giờ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong!

Thanh kiếm sáng loáng bằng sắt kề lên chiếc cổ ngạo nghễ của nàng. Cái chạm sắt lạnh và sâu đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi máu trên thanh kiếm, mặc dù nó không có vết tích nào của một vụ kết liễu mạng người cả. Xử Nữ nhận thấy tình thế nguy hiểm, liền đứng yên, không động đậy.

- Nói mau, ngươi muốn gì? - Xử Nữ khó khăn lên tiếng.

- Quận chúa, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Bắt cóc Tường Am Quận chúa, uy hiếp triều đình! - Thiên Yết khinh miệt đáp lại. Hắn hình như không biết thương hoa tiếc ngọc, lực đạo trên tay càng tăng, thanh gươm mượn ánh trăng bạc càng thêm lạnh lùng, lạnh lùng cứa sâu vào da thịt nữ nhân đang ở thế bị động.

Thiên Yết rất biết điều khiển nội lực. Vết ấn rất sâu, nhưng vẫn chưa để lại thương tích gì, chỉ là một vệt hằn đỏ trên cổ. Lạ thật! Thanh kiếm sắt lạnh thế kia, nhưng rời khỏi da thịt nơi đó liền sưng tấy lên, đỏ au, và nóng ran!

Liền đó, Thiên Yết phi đến, chụp lấy eo Xử Nữ. Sau, hắn phi lên không trung, lẩn khuất sau những mái ngói sáng ánh trăng.

...

- Báo cáo! Tường Am Quận chú - Phó Xử Nữ đã bị thích khách bắt cóc! Thỉnh hoàn thượng xuất quân tìm kiếm! - Tên thuộc hạ thân cận của hoàng thượng đang bẩm báo tình hình.

Mắt đế dậy sóng, cuồn cuộn giận giữ. Cầm lá thư của tên thích khách trong tay, Ma Kết mạnh bạo vò lại. Gân xanh nổi rõ. Từng đường gân là từng ngọn sóng, sóng giận dữ!

- Truyền hai ngàn quân tinh nhuệ đi tìm Quận chúa! Mau lên! - Ma Kết nóng vội ra lệnh.

Tên thuộc hạ lần đầu thấy chủ tử mình mất bình tĩnh, biết không mà liền lui ra. Trước khi rời khỏi đó, hắn không quên hành lễ.

Ma Kết trong này, tâm trạng không khỏi bồn chồn lo lắng. Xử Nữ, là người mà chàng đã hùng dũng hứa với Tiên đế sẽ không để nàng chịu thiệt thòi gì. Vậy mà giờ đây, chàng lại để nàng lọt vào tay một tên giang hồ. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ nàng có chuyện gì xảy ra thì chàng làm sao ăn nói với Tiên đế nơi suối vàng đây? Rốt cuộc, rốt cuộc tên thích khách ấy bắt Xử Nữ về làm gì? Tại sao hắn lại không trực tiếp đến gặp chàng? Sợ? Kế hoạch? Hừ! Đối với chàng, nữ nhi chân yếu tay mềm trói gà không chặt cũng đả động đến thì dù tính toán cao siêu cỡ nào thì đó cũng là mưu hèn kế bẩn, không đáng mặt giang hồ!

(T/g: Kết ca à, Xử tỷ không yếu mềm gì đâu, bả biết võ công đấy, bả giấu huynh đấy. Tuy không thắng được tên Yết thì bả cũng chẳng có chuyện gì đâu, huynh lo lắng quá. ٩(๑'0'๑)۶)

- Xử nhi, ta nhất định sẽ cứu muội! - Ma Kết nắm chặt chén trà hoa liên trong lòng bàn tay, chặt đến nỗi tưởng chừng có thể vỡ ra thành từng mảnh rồi. Mắt đế xa xăm nghĩ về gì đó, thoáng lặng...

...

Xử Nữ lờ đờ mở mắt. Tối! Nàng khẽ rên một tiếng đau đớn. Tay chân nàng, đều bị trói chặt cả. Nàng cố vận động đầu óc, nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Thật sự là nàng rất đau! Đau lắm khi nhớ lại mọi chuyện. Như có cây búa từa trên trời giáng xuống bổ đôi đầu nàng ra vậy.

- Quận chúa, nàng đã tỉnh? - Đúng lúc này, có một giọng nói truyền đến, cứu rỗi Xử Nữ đang đau đớn tột cùng kia.

- Ngươi... là ai? - Xử Nữ hoàn toàn không nhận ra giọng ấy. Chỉ biết là hiện giờ, lí trí nàng không đủ tỉnh táo để nhận biết mọi thứ nữa!

- Quận chúa à, người mau quên thật! Đêm qua chẳng phải chúng ta đã gặp nhau sao? Mới một lần gà gáy, nàng đã quên ta? Cả giọng nói này? - Thiên Yết khinh miệt.

Xử Nữ lờ đờ mở mắt, đầu óc cứ ong ong như búa bổ, có thể nghe thấy được tiếng rền vang của sắt đá. Nàng choáng váng khó chịu.

- Đau đầu thật! - Xử Nữ vẫn chưa nhận ra tình thế hiện giờ của mình. Trước mắt là lo cho bản thân cái đã. Mà, động tác ấy làm bộ y phục buộc lỏng của nàng vội vàng rơi xuống, không ngần ngại làm lộ ra chiếc xương quai xanh nhỏ bé nõn nà.

Cũng may là hiện giờ nàng đang ở trong góc tối, thêm phần nữa Thiên Yết chẳng chú ý đến nàng.

Thiên Yết, long phượng lạnh lùng nhìn ra phương trời xa xăm. Từ trên núi cao nhìn xuống, giang sơn gói gọn vào trong tầm mắt. Ánh nhìn vô định không mò đoán được trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết, bề ngoài, hắn câu lên một nụ cười khoé môi.

- Phụ hoàng, con nhất định sẽ đoạt lại giang sơn của Vân triều! Người ở trời cao linh thiêng hãy phù hộ cũng như tin tưởng Yết nhi! - Chàng chắc nịch như đinh đóng cột. Giữa thanh thiên, mây cuộn tròn, trời đứng bóng, vẻ uy nghiêm càng lộ rõ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro