Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ kể từ khi nhớ ra mọi chuyện đã vô cùng tức giận, lúc đầu nàng còn nằng nặc đòi Thiên Yết thả nàng về. Hồi sau khi suy nghĩ lại, nàng muốn ở đây. Làm tên tử sĩ họ Vân kia khó hiểu, dù thông minh cỡ nào hắn vẫn nghĩ mãi không thông. Và chính cái "nghĩ mãi không thông" ấy làm Thiên Yết rất bức bách trong lòng. Hắn từ trước tới nay mọi sự đều làm cho ra lẽ đâu vào đấy, chứ ai mà úp úp mở mở thì hay rồi! Trực tiếp thổi bùng cơn giận của Vân Thiên Yết hắn đấy!

- Quận chúa, chẳng hay người thấy ở đây tốt quá nên không muốn về cung? - Thiên Yết đặt lên chiếc bàn tròn vài món ăn cho Xử Nữ đang nhàn nhã dùng trà trên ghế. Dáng vẻ ung dung tự tại không có chút lo sợ như các cô nương nữ nhân bị bắt cóc. Càng không sợ tên bắt cóc giở trò đồi bại với mình.

- Ngươi thử nghĩ xem? - Xử Nữ nhếch mày đánh sang cho Thiên Yết đang ngồi đối diện, kèm theo là nụ cười khoé môi. Điệu bộ này, dáng vẻ này càng chứng tỏ nàng không sợ tên giang hồ họ Vân. Vô cùng cao ngạo, vô cùng bình thản.

- Ô, ra là thế. Thiếu điều ta nên tìm cho người một gã thất phu là hạnh phúc viên mãn rồi? Tường Am Quận chúa, người hãy thứ lỗi cho ta vì bấy lâu nay không để ý đến cảm nhận của người! Hahaha... - Thiên Yết vẫn là cái giọng châm chọc người khác. Hắn hào sảng cười lớn.

Xử Nữ giận tím mặt, hung tợn bặm môi lại. Đôi môi như cánh hoa đào, mà bặm lại khiến nó như cánh đào bị dập nát, tím ngắt. Xử Nữ cau có vò nhúm vải trên một bên đầu gối, dường như mọi sự tức giận đều trút vào ấy. Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, ngăn không cho những lời "hoa mĩ" phun ra, nói đúng hơn là nàng đang nằm trong khuôn khổ của bốn chữ "công, dung, ngôn, hạnh" nên những lời lẽ đó đành phải nhịn bụng em ém lại, không khéo cái thanh danh Quận chúa cao quý học thức của nàng quẳng đi cho cẩu xực à?

- Hừ! - Xử Nữ ngó lơ hắn đi, mắt nâu linh động lia đến hàng loạt mĩ thực được bày biện trên bàn từ nãy đến giờ. Do quá để tâm đến cái tên đối diện nói gì nghĩ gì nên nàng cũng không hay biết những món này được mang đến tự bao giờ. Nhưng chắc là kể từ khi Thiên Yết vào phòng thì các thứ bày trên bàn đây đã xuất hiện rồi, bởi từ sáng đến giờ hắn là người đầu tiên vào phòng nàng. Mà có còn ai ở chốn này nữa đâu bảo sao tên họ Vân này không phải là "người đầu tiên" cơ chứ? Hừ! Cái tên hồ ly này sợ nàng dụng sắc mê người quá? Sợ đám thuộc hạ bị chuốc sắc chuốc dục nên cho chúng lui hết rồi. Thiên Yết cấm họ quanh quẩn nơi này. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Thôi nghĩ, Xử Nữ nhanh nhẹn cầm đũa hướng đến món ăn gần mình nhất.

Chưa kịp chạm đầu đũa vào miếng cá, một đôi đũa khác đã chặn Xử Nữ. Khỏi cần nói cũng biết là ai rồi.

Cảm hứng chẳng còn nữa, Xử Nữ liền buông đũa xuống bàn. Chán nản nhìn Thiên Yết bên kia đang cười ngạo nghễ. Hắn làm theo Xử Nữ, buông đũa xuống. Rồi đón lấy bình trà tự rót cho mình một chén.

- Hoàng huynh của người đang ráo riết tìm người đấy Quận chúa. Người không thiết tha lo lắng gì sao? - Thiên Yết vừa nói vừa nhìn Xử Nữ, lặng lẽ quan sát biểu cảm của nàng.

Quả thực, đôi mắt khẽ ánh lên một tia dao động nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Nàng cụp mi che giấu sự não nề khi nãy. Không phải là nàng không muốn về. Nàng nhớ lắm Ma Kết, nhớ hoàng huynh của nàng, nhớ người mà nàng ngày đêm đem lòng yêu thương. Nàng biết, thứ tình cảm này là không đáng có, à không, phải nói là không nên có. Nàng không biết Ma Kết có yêu nàng như nàng yêu hắn không? Bởi vậy nàng làm liều đánh cược, kể cả việc chấp nhận lấy bản thân đặt giữa hai bên. Nếu Ma Kết ráo riết cho người tìm nàng, thì cũng có một chút tình cảm với nàng rồi.

Xử Nữ khẽ cười. Cả tâm tư nàng liền chìm trong thế giới mộng ảo.

Thiên Yết chậm rãi buông chén trà. Đôi mắt sâu ra sức càn quét suy nghĩ của nữ nhân đối diện. Chàng cười, một cái nhếch mép. Nam nhân kia, không chỉ nắm trong tay thiên hạ, còn cướp đi trái tim của nữ tử này. Liệu... mai sau hắn đoạt lại ngôi vị, hắn có được trái tim của nàng không?

Chắc có, vì có nữ nhân nào không ham vinh hoa phú quý kia chứ? Chỉ cần vung một món tiền, chỉ cần phong cho một ngôi tần ngôi phi, thì dù trái tim thanh khiết hay say đắm cỡ nào cũng đồng loạt nhất nhất hướng về hắn. Hơn nữa ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung, phượng long hoà hợp, nữ nhân nào chẳng muốn?

Thiên Yết không biết rằng, hắn đã suy nghĩ quá sai lệch về nữ nhân. Không phải nữ nhân nào cũng ham vinh hoa phú quý, ít nhất là chừa Xử Nữ nàng ra. Đối với nàng, chỉ cần người nàng yêu cùng đi đến chân trời góc bể, sát cánh bên nhau đến răng long đầu bạc là quá mãn nguyện rồi. Dù cuộc sống có bần hàn, khắc khổ đi chăng nữa...

- Quận chúa, người ở đây không sợ gì sao? - Thiên Yết đánh lảng sang đề tài khác. Hắn là đang đo sự khôn khéo trong cách ứng xử của nàng sao? Như vậy thì hắn chọn sai còn đường để lảng tránh rồi.

Xử Nữ thức tỉnh, dần dần tiêu hoá câu nói của Thiên Yết. Nàng cười hắt, tiện tay với lấy một khôi bánh bách quả. Nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Sao lại phải sợ?"

- Ví như ta diệt khẩu vậy? - Thiên Yết tiếp tục công kích.

- Ngươi đã nói bí mật gì cho ta mà diệt khẩu? - Xử Nữ bình thản "đỡ đòn".

Thiên Yết biết mình không thể nào nói lại cũng như phá vỡ sự điềm tĩnh của nữ nhân này liền thôi gây chiến. Chỉ là trong tâm hắn dâng lên một chuỗi cảm xúc lạ kì. Cảm thấy con người đối diện thật thú vị, nhưng cũng thật lạnh lẽo khó nắm bắt. Nhưng Thiên Yết hắn, bản tính cao ngạo, càng khó càng muốn có lấy. Trái tim lạnh lẽo với mọi nam nhân ngoại trừ hoàng huynh của nàng Thiên Yết hắn nhất định sẽ chinh phục được.

"Thứ gì càng đem cho ta luồng gió mới, niềm vui mới, ta càng muốn lưu giữ nó bên mình".

Thiên Yết mọi sự đối với Xử Nữ cũng xuất phát từ câu nói trên của dân gian. Dù bây giờ nàng có muốn về thì hắn cũng không cho nàng về. Hắn cứ giữ nàng bên cạnh, ít nhất là một thời gian chứ không mãi mãi. Để từ từ hưởng thụ cái luồng gió mới mẻ này. Không giống các nữ nhân khác mà hắn từng gặp trước đây. Ít nhất là thế! Còn cái thiên chất tạo nên con người của nàng ta phải từ từ mới thấy được.

...

Trái với Xử Nữ đang ra sức nhàn nhã, thong thả hưởng thụ sự tự do, không gò bó ép buộc mọi quy củ thì ở bên này, Ma Kết ngày đêm trông ngóng tin tức của nàng... Vì nàng, là biểu muội mà chàng thương yêu nhất...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro