Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đêm rồi, Xử Nữ vẫn thao thức mãi. Nói đúng hơn là nàng không tài nào chợp mắt được, cuộc nói chuyện của hai người kia từ buổi xế chiều cứ ám ảnh nàng không thôi. Nàng đưa tay gác trán suy nghĩ.

Không biết bọn họ đang mưu tính chuyện gì đây? Và còn nữa, Thiên Bình nói rằng ngôi vị Hoàng Thượng của Ma Kết hiện tại vốn dĩ là của tên tử sĩ họ Vân kia, lời nói của nàng bảy phần chân thật ba phần căm thù, rốt cuộc trong chuyện này có uẩn khúc gì? Ma Kết biết có không?

- Mình phải nghĩ cách xuống núi. - Nàng thì thầm, giọng nói chất đầy lo toan. Nàng quá ngu ngốc vì tình rồi! Trong khi biên cương đang bị quấy nhiễu, thì nàng lại làm triều đình tốn thêm binh lực tìm kiếm nàng, Xử Nữ nàng thật không khác gì phế vật mà!!!

Xử Nữ nhẹ nhàng nhắm mắt, từ đuôi phượng rỉ ra một giọt châu sa, xẻ dọc thái dương rồi thấm vào gối. Nơi đó đẫm lên một nỗi đau thương.

Nàng,

...lại khóc nữa rồi!

Nàng tự cảm thấy Xử Nữ nàng đúng là phế vật không hơn không kém. Mang thân Quận chúa lại chẳng giúp ích gì cho triều đình. Trong lịch sử nước nhà có nàng Cự Giải hoà thân vực lại Lạp Ngoạ quốc một thời chênh vênh bên bờ vực suy vong, có nữ cường nhân đại tướng quân Song Ngư một mình thống lĩnh mấy vạn quân binh chinh chiến sa trường đánh đuổi bọn giặc xâm lăng ra khỏi bờ cõi, khí thế hào hùng tựa hổ xổng chuồng xé nát quân thù đem lại bình yên cho con dân Lạp Ngoạ...

Còn nàng, chả được cái tích sự gì hết!

Lần này quay trở về, nàng sẽ thay đổi, cứu lấy bản thân thoát khỏi bể tình tréo ngoe, nhưng quan trọng hơn là cứu lấy Ma Kết đang bị vây hãm bởi vòng hận thù từ Thiên Yết. Vì dẫu sao, đó cũng là...

...HOÀNG HUYNH CỦA NÀNG!!!

- Phải, chỉ là hoàng huynh thôi... - Qua hết đêm nay, nàng sẽ không khóc vì bất cứ chuyện gì nữa, Xử Nữ tự nhủ với mình như thế.

...

Đồng lúc đó, tại hoàng cung, Tử Vi điện...

- Kế hoạch, tới đâu rồi? - Nam nhân một thân lam y ngồi phía trên nhàn nhạ thưởng trà, mắt không buồn liếc nhìn tên thuộc hạ đang kính cẩn quỳ ở dưới.

- Bẩm Hoàng Thượng, kế hoạch tiến triển rất tốt. - Chất giọng bán nam bán nữ khấp khởi vui mừng đáp lại đích thị là của tiểu công công Tử Tử, vì chỉ có Tử Tử chính là người mà cái nam nhân được hô "Hoàng Thượng" kia tin tưởng nhất, tất nhiên là sau biểu muội của chàng.

(Tác giả: Tự nhiên lại muốn chèo xuồng KếtTử (Hẳn là "Kết Tử" :'3:'3:'3) quá đi :'3:'3:'3 Tiếc là không được :3:3:3)

Lúc này, Ma Kết mới hướng mắt đến tiểu nô hầu hạ mình bấy lâu nay, liền đạo: "Ngươi làm rất tốt... Tử Tử, có biết tại sao ta lại giao việc này cho ngươi?".

- Tâu, nô tài ngu dốt không biết, mong Hoàng Thượng chỉ bảo.

Tử Tử thành thật.

Mắt Ma Kết ánh lên tia dịu dàng: "Vì ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng như Xử Nữ.".

Tử Tử ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Ma Kết, ngạc nhiên đến nỗi quên mất lễ nghi mà phạm trọng tội vì dám nhìn chằm chặp vào Mặt Rồng.

- Được rồi, khuya rồi, ngươi lui đi. - Ma Kết phẩy tay ra lệnh. Dù đang ngẩn ngơ đi chăng nữa thì Tử Tử cũng phải nghe theo. Hắn cẩn trọng hành lễ rồi từ từ lui ra, không quên khép cửa.

Trên đường về, Tử Tử cứ mãi suy nghĩ. Việc Hoàng Thượng bảo hắn như Quận chúa là có ý gì đây? Tin tưởng hắn như nàng? Không, Tử Tử cảm thấy câu nói ấy còn chứa nhiều ẩn ý khác.

- Ai, chắc Hoàng Thượng tin tưởng mình như Quận chúa thôi, Tử Tử ngươi lại nghĩ nhiều rồi. - Tử Tử cốc đầu mình một cái rõ đau, tự nhủ phải xua đi cái suy nghĩ vừa nãy.

...

Thiên Vân Sơn buổi sáng sớm như mọi ngày, sương dày đặc phủ cả đỉnh núi dù đã là giờ Mẹo.

Xử Nữ vươn ngồi ngồi dậy, dụi dụi mắt hòng tỉnh ngủ. Nàng rửa mặt, thay y phục rồi vấn tóc gọn gàng, mở cửa ra là khí lạnh lập tức ùa vào.

Xử Nữ vận khí hít thở đều đặn, khuôn mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Tỷ tỷ!

Xử Nữ bị giật mình bởi tiếng gọi, nàng quay lại thì khuôn mặt hảo hảo mỹ nhân đập vào mắt nàng.

Lòng Xử Nữ lập tức đanh lại.

Từ khi nào mà cái tiếng "tỷ tỷ" được Thiên Bình gọi thân mật đến thế? Nàng là có quen biết gì hay sao?

(Cái từ "quen biết" được hiểu theo một nghĩa khác nhớ =]])

Lòng tuy giận giữ nhưng Xử Nữ cố trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Nàng cau mày, ấp úng rồi đáp: "Tỷ tỷ? Chúng ta quen nhau à?".

Thiên Bình cười tươn như hoa, đạo lại: "Chúng ta không quen nhưng rồi sẽ quen.".

Hừ! Giỏi cho cái mồm miệng nhà cô!

- Được thôi. Nhưng sao tiểu mỹ nhân cô gọi ta là tỷ tỷ? Biết đâu ta nhỏ hơn?

- Hihi, vì tỷ tỷ nhìn xinh đẹp hơn muội, sắc sảo hơn muội và cả trưởng thành hơn muội nữa. - Thiên Bình cười tít cả mắt, nét cười của nàng thật đáng yêu. Nhưng trong mắt Xử Nữ, nó thật chướng. Nàng muốn xé toạt nụ cười ấy.

- Haha, muội thật khéo nịnh. Được rồi, tỷ là Xử Nữ, còn muội? - Xử Nữ giơ lên một nụ cười giả tạo. Biết sao được? Nàng ta có ý đến tìm nàng sao nàng lại hộc hằn được? Với đây lại là sơn trang của "ca ca" nàng ta.

- Hihi, muội là Bạch Dương!

Hay thật! Đến cả tên họ cũng thay đổi!

Hẳn là Thiên Bình không biết Xử Nữ đã từng thấy nàng. Do lúc trước nàng ta dùng ngự thiện cùng hoàng huynh nàng đã lén nhìn nên mới biết được. Hừ, vở kịch này được dựng lên thật kì công, nhưng đã không ngờ tới một chi tiết cực kỳ hay ho từ nàng.

- Được rồi, vào đây. Muội có thích mật tiễn* không? Tỷ vừa làm đấy!

- Vâng, tất nhiên muội thích, Xử Nữ tỷ tỷ thật tài giỏi a!

Thiên Bình hoá thân thành một tiểu oa nhi bám lấy eo Xử Nữ. Đôi môi phiếm hồng khẽ chu lên thật làm người khác muốn cắn một phát.

Với Xử Nữ, cũng như nụ cười kia, nó thật chướng mắt.

Cố nở nụ cười thật tươi, Xử Nữ một tay nắm lấy tay Thiên Bình, tay còn lại nắn chặt vạt áo, nàng điều chỉnh cho giọng nói mừng vui nhất: "Muội như một tiểu oa nhi nha! Tỷ lại rất thích trẻ con nha! Thật là cưng muội quá đi a!".

- Hihi tỷ tỷ cũng thật đáng yêu. Bạch Dương "yêu tỷ từ cái nhìn đầu tiên"* mất rồi, sao giờ đây a?

- Cái miệng của muội cũng thật là dẻo quá đi! Nè, mứt dâu, mứt đào, ah! Còn cả bánh bách quả nữa! Muội dùng thử xem!

Xử Nữ kéo Thiên Bình ngồi xuống, bày la liệt trên bàn nào toàn bánh trái. Trông thật mãn nhãn.

- Ưm... Tỷ khéo quá đi! Thật là ngon a! - Thiên Bình luôn tay bóc bánh, luôn mồm nhai bánh.

- Ah! Tỷ quên mất, muội là ai? Sao lại lên được đây? Mà sao tỷ lại không thấy muội bao giờ nhỉ? - Xử Nữ bắt đầu công kích.

- Muội ấy hả? Muội là muội muội của ca ca Thiên Yết, muội hay đi chu du thiên hạ nên tỷ không thấy muội cũng phải. Hôm qua muội về thì thấy tỷ trên núi, cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng hoá ra là thật, vì ca ca Thiên Yết không thích nữ nhân, tất nhiên là trừ muội ra rồi. Tỷ thật có diễm phúc nha!

Thiên Bình vừa nói vừa nhai, càng ngày càng đáng yêu.

Đến Xử Nữ ban đầu còn chán ghét mà giờ đã "rung động" rồi!

- Thiên Yết không thích nữ nhân? - Xử Nữ ngạc nhiên hỏi lại. Một người diện mạo phong nghi côi vĩ*, khí thái thượng thần như hắn lại không có một chút cảm hứng với nữ nhân ư?

- Phải! Mẫu thân huynh ấy bỏ huynh ấy đi theo nam nhân khác khi gia cảnh huynh ấy đổ vỡ. Bởi vậy nên huynh ấy không thích nữ nhân, luôn xa lánh nữ nhân. Kể cả... muội...

Thiên Bình kể, nơi đáy mắt ánh lên nỗi xót xa. Nhưng có lẽ, nàng vẫn chưa hiểu hết về Thiên Yết.

Xử Nữ nửa tin nửa ngờ, nhưng lại nhận thấy được sự chân thật trong lời nói của Thiên Bình, thầm tặc lưỡi.

Nắm chặt chén trà trong tay, Thiên Bình cố nén cảm xúc, lời nàng bật ra không khác gì tự xát muối vào vết thương.

- Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi! - Chợt Thiên Bình ngẩng mặt cười toe, đôi mắt khẽ cong nhìn thật đáng yêu.

Xử Nữ cũng bất giác nở nụ cười. Nàng thật là không hiểu nổi mình mà!

- Ah! Hay để muội dẫn tỷ đi xem hoa nhé? - Đột nhiên Thiên Bình búng tay một cái phóc như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

- Hoa ư? - Xử Nữ vờ ngạc nhiên. Cả cái sơn trang này có bao nhiêu loài hoa nàng cũng thưởng hết rồi. Ý nàng ta nói là hoa gì đây chứ?

- Vâng, là một cây ngọc lan. Bự thiệt là bự luôn ấy! - Thiên Bình không khỏi cao hứng, nàng còn kèm theo hành động để diễn tả, trông thật trẻ con.

- Ngọc lan? Đã có hoa rồi à? Tỷ nhớ là khoảng tháng năm tháng sáu gì kia mà? Giờ chỉ mới tháng ba. - Lại tiếp tục giả vờ. Không biết Thiên Bình nàng ta ngây thơ hay ngu ngốc nữa, nhưng đã là người của Thiên Yết thì không có bốn từ đó trong tâm trí, có chăng là nàng ta đang giả vờ.

- Hưm... Hình như ngọc lan biết muội sẽ trở về nên đón muội đấy. Hihi... - Nếu Thiên Bình cứ thế này, Xử Nữ e rằng không cầm lòng mình nổi mất! (Đừng hiểu nhầm ý văn nhé hội bách nữ :'3:'3:'3)

- Hẳn là đẹp lắm nhỉ? - Xử Nữ hào hứng đi cạnh Thiên Bình.

- Vâng! - Thiên Bình liền gật đầu cái rụp.

- Vậy ư? Thế mà ta chả nghe ai kể. Hay là họ muốn giấu ta nhỉ? Hừ, bọn họ thật là xấu tính mà! - Học theo Thiên Bình, Xử Nữ giận dỗi chun chun mỏ. Dậm giầy xuống đất trông thật đáng yêu như tiểu oa. Nàng tám phần giả dối lẫn hai phần chân thật. Hành động này cũng không đến nỗi ngớ ngẩn như nàng thường nghĩ, nàng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc. Nhưng xưa nay nàng vốn ghét nó bởi bọn tiểu thơ õng ẹo cứ nũng nịu như thế trước mặt hoàng huynh nàng, bảo sao không ghét cho được? Nên là hiện tại nàng cứ cảm thấy không quen.

- Tỷ thật yêu quá chừng. Bạch Dương ngày càng yêu tỷ mất thôi!

Bản chất thật hay giả của Thiên Bình đây? Nhưng mà nó không quá đáng ghét như thuở ban đầu.

- Thôi được rồi mà! Dẫn tỷ đi xem hoa đi nào!

Xử Nữ véo má Thiên Bình, rồi khoác tay đi theo nàng ta. Trên đường đi, Thiên Bình luôn vỉ vỉ nhưng lại khả thính*.

...

Chú thích:

* Mật tiễn: Mứt, thực phẩm ngâm đường.

* "Yêu tỷ từ cái nhìn đầu tiên": Nguyên văn là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Mong mấy bạn fan(s) ngôn tình đừng ném đá mình. ._.

* Phong nghi côi vĩ: Anh tuấn tiêu sái.

* Vỉ vỉ khả thính: Nói thao thao nghe thích tai.

-----Thank you for reading-----

XT, LK, ĐN

25/09/16 - 21h50'

#VyVy

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!

Acc: NhaSuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro