Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình theo lời Thiên Yết, tiếp cận Xử Nữ để lấy thông tin từ nàng. Cũng vì sợ Xử Nữ nhận ra nên mới thay tên đổi họ, chứ quân sư Thiên Bình mới "chết" cách đây không lâu, giờ lại có một nữ nhân Thiên Bình sớm không đến muộn không về, lại lựa ngay lúc này xuất hiện tất sẽ sinh nghi ngờ, một người tinh ý như Tường Am Quận chúa làm gì có chuyện tin tưởng một mực vào sự trùng hợp có sắp đặt này chứ?

Cho nên, Thiên Bình nàng tốt nhất là ẩn mình thì hơn!

Thiên Bình dẫn Xử Nữ qua mấy con đường mòn. Lần này Xử Nữ mới có cơ hội để ý kỹ. Quả nhiên nơi này nhờ khí đất hơi trời nên thanh thoát, tươi sáng hơn hẳn. Gần tới nơi, nàng có thể cảm nhận được hương ngọc lan nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió, cơn gió còn mang theo những cách hoa nõn nà mềm mại tung bay, tựa tuyết trắng xoá nhưng lại rất mực ấm áp.

Đột nhiên Xử Nữ bị một lực kéo đi. Còn đang ngạc nhiên thì giọng Thiên Bình vang lên, thanh âm không tránh khỏi hân hoan vui sướng: "Nhanh lên tỷ tỷ! Sắp đến rồi! Hưm... Tỷ có nghe gì trong gió không?"

Rồi không đợi Xử Nữ kịp mở miệng, Thiên Bình tự trả lời: "Đó là tiếng nói của ngọc lan, tâm hồn của ngọc lan, hương thơm nhẹ nhàng chính là phản ánh tiếng nói, tâm hồn thanh thoát ấy. Thật tuyệt có đúng không, Xử Nữ tỷ tỷ?".

Nói rồi nàng nhắm tít cả mắt, lại tiếp tục vẽ ra nụ cười hảo hảo đáng yêu, lại còn thấp thoáng chiếc răng khểnh cực kì khả ái chính là thương hiệu của Thiên Bình. Xử Nữ nhìn nàng, tình cảm tăng lên một bậc. Dù là người của Thiên Yết, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân lòng dạ mềm mỏng như thế, tất cũng rất yêu hoa. Tâm hồn nàng ta trong trẻo thánh thiện như tiểu oa, nàng muốn ghét cũng không thể ghét được, đến cả sự căm hận ban đầu giờ cũng đã lụi tàn, Xử Nữ hy vọng Thiên Bình đừng gây tổn hại gì đến hoàng huynh nàng là được rồi. Người tỷ muội đáng yêu thế này, nàng thật lòng không muốn đánh mất!

Sở là từ nhỏ sống trong nhung lụa, trên thì có hoàng huynh nhưng dưới lại chẳng có vị muội muội đệ đệ chơi cùng nàng cả. Ma Kết tối ngày cong đít chạy theo phụ hoàng hay mấy lão đại thần đại tướng đàm văn luận võ luyện kỳ ngâm thơ thi cầm thử hoạ, hoàn toàn không dành cho nàng một khắc nào cả. Còn bên dưới là một bọn vô lại ra sức nịnh nọt ton hót để có chỗ đứng chỗ dựa trong thâm cung nhơ nhuốc này. Còn Huệ Lan tì nữ? Nàng ta quá cung kính nàng đi! Khi Xử Nữ bảo nàng ta dùng cơm chung, tắm chung thì lại một mực từ chối, lại còn bảo "nô tì thấp hèn không dám nhận diễm phúc này, như thế sẽ làm nhơ nhuốc thanh danh cao quý của Người", "Quận chúa thân loan thể phượng, không được để ai nhìn thấy, kể cả đó là nữ nhi, chỉ ngoại trừ phu quân của Người", cái điệp khúc này được nàng ta nhai đi nhai lại đến nỗi nhàm tai, Xử Nữ đâm ra chán không bao giờ đề cập đến vấn đề đó nữa.

Bởi bây giờ từ đâu rơi xuống một tiểu muội muội đáng yêu thế này, tâm can Xử Nữ không dấy lên cỗ ước ao mới là lạ đó!

Bởi ai nói sống trong nhung lụa ngọc ngà là sung sướng đâu? Nếu cứ bị giam cầm mãi trong cái lồng sơn son thếp vàng ấy nàng sẽ bị tâm bệnh mất thôi!

Kể ra nàng quyết định ở lại cũng không quá tồi tệ, nhất là đối với nàng.

Nhưng cũng đến lúc nàng nên quay về rồi...

Xử Nữ nhìn sang Thiên Bình ngây ngô vui cười, lòng bất giác chùng xuống. Nếu quay về, nàng sẽ rời xa tiểu muội này, nàng thật lòng không muốn. Phải chi Thiên Yết quay đầu, có thể Thiên Bình cũng quy phục triều đình.

Mà muốn xuống được núi, nàng phải có được lòng tin của họ Vân kia. Được rồi, nhất cử... tam tiện*!

Đưa tay xoa mái đầu thơm mùi ngọc lan của Thiên Bình, Xử Nữ nhẹ mỉm cười: "Muội thật kh..."

- Tỷ tỷ thấy không? Cứ như một trận tuyết! Thật đẹp a!~ - Thiên Bình phấn khích chỉ lên nền trời trong vắt được điểm xuyết những sắc trắng tinh khôi, trông cứ như viên ngọc bách lục phỉ thuý trong truyền thuyết. Chúng làm nền cho nhau, cùng nhau tạo nên vẻ đẹp kỳ bí hiếm có.

- Muội vốn không thích tuyết đâu! Lạnh lắm! - Thiên Bình nói.

Xử Nữ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hai nàng dưới trận mưa hoa, như tiên nữ giáng trần mang theo làn khói ảo diệu, nửa hở nửa che khiến dung mạo tuyệt trần, bách niên nan ngộ* của các nàng càng thêm phần lung linh diễm lệ, lại càng kỳ bí huyền ảo khơi thúc sự tò mò của thiên hạ dân gian.

...

Nam nhân vận hắc phục ở trong phòng, ánh mắt mân mê miếng ngọc lưu ly trên tay. Y đứng quay lưng về phía cửa như đợi một điều gì đó.

Cửa khẽ mở rồi khẽ đóng, y cũng không buồn quay lại nhìn, mục quang* vẫn chăm chăm nhìn vào miếng ngọc đang phát sáng trong bóng tối.

- Chủ nhân. Thuộc hạ đã có mặt, chẳng hay người có việc gì sai bảo?! - Là một giọng nói nam nhân của tên vừa bước vào phòng. Hắn quỳ xuống, cung kính thưa.

- Ngươi mau đi điều tra cho ta về Nhân Mã. - Nam nhân hắc y băng lãnh lên tiếng.

Tên thuộc hạ rất thông minh: "Ý người là Nhân Mã tướng quân?".

- Không sai. - Đến đây, đôi mắt hắc y hạ xuống chỉ còn một đường chỉ, bên trong ẩn chứa muôn vàn cảm xúc.

- Còn chân dung? Chủ tử người có cần hoạ lại không? - Tên thuộc hạ ngơ ra trong thúc hốt* rồi lại một lần nữa toát ra khí thái bất phàm, thông minh tinh nhạy.

Lúc này nam nhân hắc y mới chịu quay lại. Là Thiên Yết. Môi mỏng bạc lạnh khẽ cong bán nguyệt: "Ta thật không sai khi cứu ngươi, Lam Thuỷ Bảo Bình.".

Bảo Bình đáp: "Cũng là do thuộc hạ được hưởng hồng phúc từ chủ tử, suy cho cùng đều nhờ người nên thuộc hạ mới có ngày hôm nay.".

Lời nói Bảo Bình đều "mười phân vẹn mười" sự chân thành và cảm kích.

Thiên Yết phẩy tay: "Mau đi đi!"

- Thuộc hạ xin cáo lui. - Bảo Bình cúi đầu lui ra, mở cửa rồi lại đóng cửa, nắng chỉ kịp tràn vào ngắn ngủi vài khoảnh khắc rồi lại tắt.

Thiên Yết bước đến tràng kỉ to lớn, lật dưới gối nằm là một cuộn giấy đã ngà ngà, đôi chỗ còn lấm chấm vết thâm kim. Hắn bung giấy, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Là một nữ nhân. Nếu đôi mắt bồ câu ánh lên vẻ tinh anh thì nụ cười của nàng lại chứa phần nghịch ngợm. Mái tóc được vấn đơn giản càng tôn thêm sự trẻ con đáng yêu tựa tiểu oa của nàng.

Thiên Yết đau khổ cười: "Nhân Mã, ta hy vọng đó là nàng, nhưng cũng mong đó không phải nàng. Nếu quả như thế, đời này kiếp này ta sẽ mãi ôm hận mà sống.".

Nói rồi hắn mân mê khuôn mặt ngọc nữ của Nhân Mã. Chỉ là một bức hoạ thôi cũng khiến hắn cảm thấy vừa nhớ nhung, vừa đau đớn tột cùng.

Thiên Yết hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đêm qua với Thiên Bình.

Thiên Bình sau khi về phòng tắm rửa, thay y phục, vấn tóc đàng hoàng thì cũng đã là giờ Tuất*, dù hơi muộn nhưng có làm sao đâu chứ, bọn nàng là huynh muội chứ đâu có phải là gian phu dâm phụ đâu mà sợ chi tiếng đồn.

Nàng tung tăng đến phòng Thiên Yết. Rồi hàng loạt mĩ thực được bày biện trên bàn.

- Có ngon không? - Thiên Yết ân cần.

- Ưm... Ca ca tay nghề thật khéo quá đi! Sau này cô nương nào làm nương tử huynh quả là diễm phúc ba đời a!~ - Thiên Bình hào hứng không tiếc lời nâng Thiên Yết lên tận chín tầng mây.

Thiên Yết ôn nhu nhìn Thiên Bình, thật là trẻ con không khác gì tiểu oa.

Thật là giống nàng!

Nhưng lại không mang dến cho hắn cảm giác thoải mái yêu thương như ở bên nàng. Thiên Yết đối với Thiên Bình như tình cảm huynh muội đơn thuần.

Nhưng với nàng Quận chúa Tường Am, cảm giác thật kỳ lạ.

- Huynh có muốn nghe chuyện biên cương không? - Thiên Bình đột nhiên lên tiếng khiến Thiên Yết tâm trí đang lơ đễnh trên mây liền bị kéo về thực tại. (Chắc tại Bình tỷ nâng ảnh dữ quá =]] :'3:'3:'3)

Gật đầu ra chiều đồng ý.

- Ưm... Để muội kể huynh nghe... - Vừa nhả ra chữ cuối cùng, Thiên Bình đã bóc một khôi bánh quế hoa cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, thi thoảng còn vang lên tiếng chóc chách do mút tay. Thiên Yết nhìn thấy vẻ đáng yêu vô tư đó không khỏi cười thầm.

Nuốt xong mẩu cuối cùng từ khôi bánh khi nãy, Thiên Bình bắt đầu kể. Cuộc sống từ khi được triều đình trọng dụng, rồi bề biên cương xa xôi... rồi vân vân và mây mây. Đi kèm mỗi sự việc là một minh hoạ bằng hành động tay chân khiến Thiên Yết một lần nữa lòng như có ánh mặt trời, mang đến cho hắn bao nhiêu ấm áp của tình huynh muội.

- Ha... Còn một chuyện nữa cực kỳ thú vị. Đó là khi muội "chết" và đại tướng Nhân Mã bị tàn phế. - Nói đến đây, gương mặt Thiên Bình toát lên sự hào hứng.

Thiên Yết ra hiệu nàng kể tiếp.

- Ha... Khi muội chuẩn bị về thì nghĩ lại nên ở lại xem có trò gì hay ho không. Lúc Nhân Mã bất tỉnh vì độc phán tán, bọn tì nữ lau rửa cho hắn thì huynh biết gì xảy ra không? - Thiên Bình ngắt ngứ làm Thiên Yết vô cùng tò mò.

- Nhân Mã đại tướng quân hoá ra là một nữ nhân a!~ - Thiên Bình reo lên, có vẻ vẫn còn bất ngờ lắm.

- Là... nữ nhân? - Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém.

- Huynh thấy bất ngờ lắm chứ gì? Muội cứ tưởng chỉ mình muội là nữ nhân thôi chứ mà ai ngờ cũng có một cô nương khác trong danh trại, lại còn là một hảo hảo mỹ nhân nè. Mắt bồ câu, môi mọng nước, a! Nàng ta có chiếc cằm chẻ đáng yêu lắm nhé! Trông cứ như là tiểu oa vậy. Muội không ngờ lại có một nữ nhân vừa khuynh thành vừa tài giỏi như vậy, thân nữ nhi chinh chiến sa trường đã khó lắm rồi, đã vậy còn thống lĩnh đại quân bách chiến bách thắng, thật đáng ngưỡng mộ a! - Thiên Bình huyên thuyên rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng nói tiếp: "Mà hình như nàng ta có ý trung nhân rồi. Muội có thấy trên cổ nàng ta có đeo một nửa mảnh ngọc bội lưu ly. Còn khắc tên nữa.".

Lúc này Thiên Yết trở nên bần thần hơn bao giờ hết. Nhân Mã? Nữ nhân? Ý trung nhân? Nửa mảnh ngọc lưu ly? Khắc tên? Sao mọi sự lại trùng hợp đến thế?

- Vậy... mảnh ngọc đó khắc những gì? - Thiên Yết cố gắng giữ bình tĩnh, nhằm tránh để Thiên Bình tinh ý nhận ra.

- Ừm... - Thiên Bình gõ ngón tay lên môi, rồi khi nhớ ra nàng cười toe: " Là "t.V - Nhân Mã.T"!".

Thiên Yết chính thức bất động toàn thân, tê liệt não bộ!

Ông trời không phải là đang trêu ngươi hắn đó chứ?

Hắn giấu mảnh ngọc dưới lòng bàn tay, nhìn xuống rồi lại đau lòng.

"Thiên Yế"!

Mảnh ngọc mà hắn đang cầm chỉ khắc có bấy nhiêu.

Nếu kết hợp hai mảnh lại, chẳng phải sẽ là "Thiên Yết.V - Nhân Mã.T" hay sao? Hai chữ "V", "T" chính là họ của hai người. Vân Thiên Yết và Tô Nhân Mã!

Thiên Yết cố nén nỗi đau: "Thật không ngờ lại có chuyện thú vị như vậy!".

- Biết ngay mà! Nếu mà biết nàng ta là một hảo hảo mỹ nhân thì muội đã không nỡ hạ độc rồi, thật tiếc a! Mà nàng ta cải trang nam nhân thật giống a!

Thiên Bình càng vô tư nói Thiên Yết càng đau đớn.

- Bình nhi! Tường Am Quận chúa đang ở đây. Muội hãy tiếp cận nàng ta, khai thác thông tin từ nàng ta, như thế kế hoạch sẽ dễ bề thực hiện hơn! - Thiên Yết nói. Thật ra là hắn muốn Thiên Bình thăm dò tất tần tật mọi thứ. Kể cả về... Nhân Mã đại tướng quân.

Đôi mắt Thiên Bình khẽ ánh lên tia dao động rồi lại ngay lập tức biến mất. Nàng cười, nhưng lại gượng gạo, giọng nói mang phần chua chát: "Muội... biết rồi... Huynh cứ yên tâm...".

Thiên Yết biết Thiên Bình đang nhĩ gì, hắn đưa tay xoa đầu tiểu muội: "Vậy muội hãy lấy tên "Bạch Dương". Nàng ta quá tinh ý để có thể nghi ngờ quân sư và muội hai người là một.".

- Vâng. - Thiên Bình cúi thấp đầu, cố nén đi cảm xúc.

- Được rồi, cũng đã khuya, muội mau về nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Thiên Bình lủi thủi ra về. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đau khổ chìm dần trong bóng đêm, hắn cũng không biết làm gì hơn. Tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là huynh muội đơn thuần, nhưng Thiên Bình lại vượt xa hơn thế.

Thiên Yết trở lui vào phòng, suy nghĩ. Nhân Mã, thật trùng hợp phải không? Cả đêm hôm đó, Thiên Yết, Thiên Bình lẫn cả Xử Nữ, cả ba người họ không ai có thể chợp mắt cho đến khi trời hừng đông, họ mới thiếp đi một tí.

Thiên Yết nhìn bức hoạ, đau khổ: "Nhân Mã, nàng rốt cuộc còn sống hay đã chết? Nếu sống thì sao lại không quay về với ta?".

...

Chú thích:

* Nhất cử tam tiện: Nguyên là "nhất cử lưỡng tiện" đấy ạ. :'3

* Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó tìm/gặp.

* Mục quang: Ánh mắt.

* Thúc hốt: Chớp nhoáng, trong khoảnh khắc.

* Giờ Tuất: Từ 7 - 9 giờ tối (Được áp dụng vào bối cảnh truyện)

-----Thank you for reading-----

XT, LK, ĐN

02/10/16 - 19h40'

#VyVy

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!

Acc: NhaSuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro