Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng phẫu thuật, không khí trầm lắng mà nghẹn ngào, chỉ có tiếng nức nở bên tai. Thiên Bình ra sức ghì chặt mẹ mà an ủi bà. 

Từ xa, hai người đàn ông mặc cảnh phục tiến tới, cô và mẹ đều ngạc nhiên nhìn họ thì một người bèn lên tiếng trước đồng thời móc ra huy hiệu của mình.

- Chúng tôi là cảnh sát kinh tế, có người tố ông Xử Nghiêm biễn thủ công quỷ, ăn chặn tiền công ty. 

Xử Thi đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn hai người kia

- Nói bậy, chồng tôi là người cương trực, ngay thẳng, tôi ở với ông ấy 30 năm tôi hiểu rõ ông ấy, rõ ràng là có hiểu lầm.

- Đây là chứng cứ bên đương sự đưa ra. Ở đây, ghi rõ ngày ông Xử Nghiêm gửi tiền và rút tiền. À còn có cả nhân chứng. A Thìn- lái xe của ông Xử Nghiêm đã xác nhận rằng có chở ông ta đến ngân hàng Á châu nhiều lần. 

Tựa như bị bổ một cái thật mạnh lên đầu, Xử Thi thấy đầu óc choáng váng, mặt đất quay cuồng, một màu đen u tối bao trùm lấy bà. 

"Hết rồi...hết thật rồi...!"

Trên đại lộ Shen, chiếc BMW màu đen huyền bí lướt nhanh như một hồn ma, Song Tử vượt không biết bao chiếc đèn đỏ, khẽ liếc qua Xử Nữ, vẻ lo lắng hằn sâu lên đôi mắt xanh lam kia, nắm tay siết chặt lại, miệng thì thầm gì đó rất nhỏ, anh không nghe được. Tập trung vào đường đi phía trước, bệnh viện thành phố thấp thoáng dần lộ diện. 

"Két..."

Tiếng thắn xe đinh tai thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp theo là một cô gái xinh đẹp gấp rút nện bước tiến vào bệnh viện, theo sau là một người con trai cao lớn nhưng đáng tiếc anh đã dùng khẩu trang.

Xử Nữ nhanh chóng hỏi y tá phòng phẩu thuật rồi chạy như bay theo lời hướng dẫn, trên đường cô va phải không ít người, cô cứ cúi đầu xin lỗi như con rối, xong lại tất bật chạy đi tìm. Song Tử chứng kiến một màn không khỏi đau lòng, bước nhanh lên phía trước nắm lấy tay của cô đẩy cô về phía sau. 

Lúc cả hai vừa đến thì cũng vừa lúc anh cảnh sát kể tội của ba cô và mẹ cô ngất sỉu, Song Tử nhanh chân chạy đến đỡ bà rồi anh mang bà đi trước. Thiên Bình mắt đẫm lệ ngước nhìn hai người 

- Chị hai...bọn họ nói ba có tội...ba biễn thủ công quỹ.

Xử Nữ giật mình cả kinh nhìn về hai người, cô có thể nghe được trong đầu mình có một tiếng nổ rất lớn.

- Đồng chí cảnh sát có thể nói rõ hơn không ?

- Đây là chứng cứ cô mau xem đi, chúng tôi tới đây thông báo cho các người là toàn bộ tài sản thuộc về ông Xử Nghiêm đều sẽ bị tịch thu. Ngày mai, các người hãy dọn ra khỏi nhà đi.

-  Ngày mai ? Quá gấp gáp làm sao mà chúng tôi dọn ngay được. Huống hồ anh cũng thấy ba với mẹ tôi đều đang nằm viện. Anh có thể thư thả cho bọn tôi vài hôm không.

Xử Nữ mắt chớp chớp, cố tình bày ra dáng vẻ ủy mị. 

Hai anh cảnh sát, bề ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong sớm nhảy múa trong lòng. Đứng trước giai nhân gần như vậy, quả là lần đầu tiên. Nhưng họ không dám làm trái ý cấp trên. Tình thế quả là tiến thoái lưỡng nan mà.

- Cứ cho họ thêm ba ngày đi.

Giọng nói trầm thấp có phần uy quyền cất lên.

- Đội trưởng ? Anh làm gì ở đây vậy ?

- Tôi tới kiểm tra vết thương thôi. 

- À vâng, thôi bọn em đi trước.- Xong quay qua Xử Nữ- Đội trưởng đã nói thì cho các người ba ngày đấy.

Chờ hai người kia đi khỏi, Xử Nữ mới lên tiếng

- Cảm ơn.

- Tôi xấu hơn cái nền nhà bệnh viện sao ?

Hiểu được ý tứ của anh, cô từ tốn ngước lên. Thiên Bình bên cạnh không hiểu hai người là gì mà anh ta lại giúp bọn cô

- Chị hai, anh ta là ai vậy ?

- À đây là đội trưởng cảnh sát thành phố- Ma Kết. Và cũng là bạn của chị.

Câu sau cô nói rất nhỏ, Ma Kết có chút không vui khi cô làm vậy. Nhưng vẫn lịch sự quay qua chào hỏi Thiên Bình.

- Ủa đội trưởng cũng ở đây à ? Xử Nữ anh đã sắp xếp phòng nghỉ tốt nhất cho mẹ rồi. Họ bảo mẹ vì quá sock cộng thêm suy dược cơ thể nên mới ngất như vậy.

Song Tử choàng tay qua người Xử Nữ kéo vào lòng, hành động này biểu hiện cho điều gì mọi người ai cũng biết. 

Ma Kết có chút bất mãn, bèn nói có việc rồi nhanh chóng ra về. Thiên Bình tuy nhỏ tuổi nhưng hành động của cả ba người cô đều nhìn ra. Chị hai cô quả sát trai mà =]].

Song Ngư sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị ra về. Vừa ra tới cổng trường đã thấy đám học sinh quây quanh thứ gì đó, lời bán tàn không ngớt.

- Ôi ! Soái ca là có thật !

- Người ăn gì mà đẹp thế người ơi !

- Anh ta đến tỏ tình nhỏ hoa khôi trường mình hả ?

- ...

Song Ngư không quan tâm lắm, bọn con nít yêu đương nhăn nhít ấy mà. Cô nhanh chóng lách qua đám đông để ra ngoài.

Kim Ngưu bên trong vòng quây, với chiều cao vượt trội anh sớm đã nhận ra cô. 

- Song Ngư !!!

- Òa~~~

Đám đông vỡ òa, thì ra là tìm cô giáo xinh nhất trường của bọn họ. Nhanh chóng tản ra nhường đường cho cả hai. 

Song Ngư đứng hình khi nghe tiếng gọi lãnh lót của "trâu thối"

"Hừ...lại làm trò quỷ gì đây? Tỏ tình với hoa hồng à?"

Đang suy nghĩ thì đã thấy Kim Ngưu đứng cạnh bên mình, trên tay là bó hoa hồng 11 đóa tươi mới.

- Song Ngư, chúng ta yêu nhau đi.

- Woa...

Đám đông lại kích động hô lên, tiếp đó là đứa quỷ nào bắt nhịp mà cả bọn hô lên

- Đồng ý đi, đồng ý đi...

Bên này, trên trán Song Ngư đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến từ lâu, còn Kim Ngưu mỉm cười như gió xuân càng làm đám đông kích động mà hô to lên. Song Ngư không biết giải quyết sao cho ổn thỏa, bèn nhận đóa hoa từ Kim Ngưu rồi kéo anh vào xe. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này.

Sau khi ra khỏi trường, Song Ngư quay qua đạp cho Kim Ngưu một cái

- Kim Ngưu, anh bị thần kinh à ? Tự nhiên lại chạy đến đây làm loạn.

- Ayda...tại em không chịu gặp anh, cố ý tránh mặt anh mà. Người ta nhớ nên mới tới, hic...

Kim Ngưu vẻ mặt mếu máo như đứa trẻ, đôi mắt chực khóc nhìn Song Ngư. Thấy vẻ mặt này của anh, Song Ngư có chút lúng túng cùng ngượng ngập.

"Thật đáng yêu! No no...mình đang nghĩ gì vậy kìa -_-"

- Thôi đi, nhìn anh tởm quá.

- Lúc nãy vừa thấy đáng yêu mà.

- Sao biết ?

- Haha...vậy là có sao. Ừm, anh cũng thấy mình đáng yêu xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang