Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ! 

Đèn đỏ đã chuyển thành xanh trước cửa phòng phẫu thuật, đã 12 giờ đồng hồ trôi qua. Vị bác sĩ từ tốn bước ra. Xử Nữ liền bật dậy, nắm lấy cánh tay của ông 

- Ba tôi sao rồi bác sĩ ?

- Đã qua cơn nguy kịch, có thể giữ lại tính mạng nhưng có điều...ông ấy có thể sẽ không tỉnh lại nữa...

Đôi mắt mở to, vẻ tan thương hằng lên khuôn mặt của cô.

- Cũng có thể ông ấy sẽ tỉnh lại...nếu có kỳ tích.

Vị bác sĩ để lại hi vọng nhỏ nhoi rồi rời đi.

"Kì tích ! Kì tích sao ?"

Cô đi theo chiếc giường được đẩy ra, ba cô đang nằm trên đó, dáng vẻ tiều tuỵ với đôi mắt nhắm ghiền, đôi mắt cô lại đỏ hoe e ấp dòng nước ấm chực chờ rơi xuống, cả người bước đi những bước chân vô hồn. Đến trước phòng hồi sức, cô chưa được phép vào, lẳng lặng ngồi trên ghế cố kìm nén cảm xúc của bản thân.

Nhân Mã từ cuối hành lang nhìn cô không rời, chân anh như đổ chì không lê được bước nữa. Anh không dám đối mặt với cô, đối mặt với vẻ tuyệt vòng cùng căm phẫn trong ánh mắt của cô. Anh quả là có tội lớn, chắc rằng cô sẽ nghĩ vậy. Và chắc rằng cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh. Phải rồi, ai lại tha thứ cho kẻ đã hại cha mình ra như vậy chứ.

Xử Nữ từ từ đứng dậy, cô muốn ra ngoài hít thở, trong đây quá ngột ngạt. Nhưng phút chốc cô thấy mắt mình hoa đi, mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Tưởng chừng cô sẽ tiếp đất một cách thô bạo nhất, nhưng không cô cảm thấy một lồng ngực ấm áp cùng nhịp tim dồn dập.

- Xử Nữ, là anh Nhân Mã đây. Em...em ổn chứ ?

Gắng gượng một chút, cô đẩy tay anh ra. 

- Anh đến đây làm gì ? Xem ba tôi chết hay chưa sao ?

Cô loạng choạng sắp ngã, Nhân Mã lại nắm lấy tay kéo cô về, ôm chặt vào lòng.

- Anh biết giờ anh nói gì cũng vô nghĩa, nhưng em cứ để anh giúp em lần này. Chỉ một lần nữa thôi...xin em Xử Nhi...

Định lạnh lùng từ chối, nhưng cơ thể này dường như đang phản bội lại cô. 

- Ột...!!!

Xử Nữ đỏ mặt xấu hổ vì cái bụng vô duyên của mình. Nhân Mã khẽ cười, ánh mắt chiều chuộng nhỏ giọng đề nghị.

- Anh đưa em đi ăn nhé. Cháo bí ngô, vẫn không đổi chứ.

Anh vẫn còn nhớ, mỗi lần cô mệt mỏi thì chỉ muốn ăn cháo nhưng phải là cháo bí ngô. Chỉ là thời gian lâu như vậy rồi không biết cô có thay đổi hay không.

Xử Nữ chợt khựng lại, nhìn vào đôi hố đen của vũ trụ, vẻ tự tin năm đó vẫn như ngày nào, vẫn nhớ sở thích thơ bé của cô. Một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi vào tim.

- Vẫn không đổi.

Thiên Bình đến trường với bộ đồng phục chưa được ủi thẳng, mái tóc xơ xác không được chăm chút kĩ lưỡng cho lắm. Hôm nay, cô đến trường bằng xe buýt, không còn tài xế đón đưa nữa. Chiếc xe chật ních người với người, mùi xăng sộc lên làm cô buồn nôn vì không quen. Chốc chốc lại dừng để đón khách, nhiều lần làm cô muốn ngã nhào xuống đất. Cuộc sống giàu sang của một công chúa đến đây là hết thật rồi !!!

Chậm chạp bước vào lớp học, cô cứ cúi gầm xuống đường như thể có thứ gì quý giá lắm ở dưới mặt đường kia. Bạch Dương phía xa gọi tới cô cũng không nghe, thấy cô không phản ứng anh nhanh chân chạy tới chắn trước mặt cô. Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của cô, anh ngây người rồi lo lắng hỏi han.

- Mới có một ngày mà sao cậu thành ra thế này ?

- Tớ...không sao cả. 

Từ xa hai nữ sinh khoác tay nhau buôn chuyện.

- Ba tớ đọc báo sáng nay nói công ty vận tải Blue phá sản rồi. Có phải công ty đó là của nhà hoa khôi khối 12 không ? Thiên Bình thì phải ?

- Ừm ừm, đúng rồi, sáng nay tớ cũng có thấy trên tin tức.

Bạch Dương như không tin vào tai mình, anh sững sờ nhìn cô. Cô đã cúi gầm mặt lại từ lúc nào, đôi môi đang mím chặt cố không bật ra tiếng nấc. Đôi chân co lên rồi vụt chạy đi.

Bạch Dương liền chạy đuổi theo, anh lo lắng cô sẽ gặp điều không hay. Thiên Bình cứ cắm đầu chạy một đường thẳng. Thiên Yết đang lửng thửng vào trường thì từ đâu có thứ gì lao vào người anh huých một cái thật mạnh vào bụng. Anh ôm bụng đau điếng ngã về phía sau, còn hung thủ thì đang nằm đè trên người anh. Sao anh lại thấy ướt ướt thế này. Mở mắt nhìn xem ai to gan mà dám đánh lén anh thì...

- Hộc...hộc...Thiên Bình cậu sao rồi ?

Bạch Dương tiến đến kéo Thiên Bình ra khỏi người Thiên Yết.

- Này, tôi mới là nạn nhân đây này. Giờ tôi mới biết đầu cậu cứng như vậy đấy.

Thiên Yết đứng dậy, phủi bụi trên người, trêu ghẹo một câu. Thiên Bình đỏ mặt, lí nhí 

- Xin...xin lỗi cậu.

- Mà nè, sao hôm qua tôi không thấy Xử Nữ về nhà vậy ?

- Ừm...chị ấy ở bệnh viện.

- Cái gì ? Cô ấy bị làm sao ? Gặp chuyện gì ? Sao lại vô bệnh viện ? ...

Thiên Yết xông đến, nắm lấy vai Thiên Bình vừa lắc vừa hỏi. Bạch Dương lại chen vào kéo Thiên Bình về phía mình, chứ nếu không e rằng cô bị lắc tới rơi xương ra mất.

- Mày bình tĩnh để Thiên Bình nói xem !

- Là do ba tớ nhập viện nên chị ấy vào chăm sóc.

- Bệnh viện nào vậy ?

- Bệnh viện thành phố, đường Spring.

- Này, Thiên Yết mày chạy đi đâu vậy, sắp vô học rồi mà.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết chạy như bay ra khỏi trường mà lòng ngỗn ngan, rối bời.

- Thôi vô lớp đi, rồi tớ mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu chưa ăn đúng không ?

- Ừm. 

Thiên Bình, mày phải quên anh ấy đi thôi ! Phải trân trọng người bên cạnh, người ấy đáng yêu biết bao! 

Thiên Bình ngước lên nhìn nụ cười của Bạch Dương, nó thật ấm áp ! Ấm áp như ánh nắng hôm nay vậy ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang