Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp vào thu, những cơn gió mát lành khẽ thổi qua. Xử Nữ một mình về nhà. Phải, cô về nhà rồi, về một cách đường đường chính chính. Ngang qua cây sồi to bên đường, hình ảnh cô đứng dưới gốc cây, lệ tuôn như mưa vào ngày bị đuổi đi. Ngỡ như ngày hôm qua !

Căn nhà ấm áp, rộn rã ngày nào giờ lại vắng vẻ, đìu hiu lạ thường. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, toàn bộ đồ đạc đều bị dán giấy niêm phong, lòng cô đắng ngắt. Cầm điện thoại bấm số công ty vận chuyển, bảo họ mau chóng đến. Xoay người lại, Xử Nữ thấy Cự Giải đứng đó, cô trang điểm rất đậm nhưng không giấu nổi dáng vẻ tiều tuỵ của mình. 

Cả hai cứ đứng đó, không ai tiến lên cũng không ai mở lời. Cự Giải ngạc nhiên khi thấy thái độ hờ hững, lạnh nhạt của Xử Nữ, cô tưởng Xử sẽ nhào lên mắng nhiếc hay thậm chí đánh mình chẳng hạn. Dù sao, em ấy lúc còn đi học đã rất bốc đồng mà. Cô nhìn Xử Nữ một lúc lâu, bóng dáng ngả ngớn, tuỳ tiện ngày xưa đi đâu rồi không thấy. Chỉ có dáng vẻ lạnh lùng, thanh cao cố hữu. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Xử Nữ, Cự Giải có chút căng thẳng, giống như cô đang hầu toạ chờ phán xét.

- Sao chị lại làm vậy, Cự Giải ?

- Tôi...tôi...

Không đợi Cự Giải trả lời, Xử Nữ đã bỏ lại bóng lưng cho cô.

- Chị sẽ hối hận !

Sau khi tan học, Bạch Dương nằng nặc đòi đưa Thiên Bình đến bệnh viên. Cô đã thoái thác nhưng anh cứ mè nheo năn nỉ, cô cũng hết cách đành chấp nhận. Ai bảo cái bản mặt hại nước hại dân của anh kia chứ !

- Mình mua cơm trưa cho mẹ luôn nhé ! Người mới ốm dậy, chắc không ăn được cơm nên ăn cháo thì hơn.

- À...em muốn ăn gì nào ? Thiên Bình ?

- Hả ? Ừm, tuỳ anh đi.

- Đang nghĩ gì ?

- Không có.

Thiên Bình hạ thấp cửa xe, đón gió vào. Cô đang lo nghĩ về tiền viện phí của ba, chỗ ở sau này...nhiều thứ khác. Hiện giờ cô chỉ đi học, từ trước đến nay chưa hề đi làm bao giờ, không biết sau này sẽ làm sao. Thiên Bình thảng thốt nhận ra đây là lần đầu mình lo nghĩ những chuyện thế này. Có lẽ, cuộc sống thay đổi có bước vào khó khăn con người ta mới trưởng thành.

Khi Thiên Bình và Bạch Dương đến nơi, thì thấy mẹ Xử Thi đã tỉnh nhưng vẫn còn chưa khoẻ lắm. Kế bên là Xử Nữ, mắt cô hơi cay cay khi nghe Xử Thi hỏi 

- Cô là ai ?

Thiên Bình hoảng hốt nhìn mẹ rồi nhìn Xử Nữ, cô mới vỡ lẻ rồi giải thích

- Mẹ, đây là chị hai mà. Xử Nữ ? Mẹ không nhận ra sao.

Xử Thì ánh mắt ngạc nhiên nhìn Xử Nữ một lượt. Dáng người rất tốt, ngũ quan thanh tú, đôi mắt rất giống con bà nhưng khí chất lại khác xa. Người này lạnh lùng nhưng thu hút, tao nhã như đoá hoa ly trắng nào giống đứa con gái ngỗ ngáo của bà.

- Mẹ, là con thật mà. Con thích nhất là món gà chiên, lần nào mẹ nấu con cũng ăn cho đến tức bụng mới thôi. 

- Huhu...là con thật sao Xử Nữ ? Con ơi...ba con...ông ấy...huhu...

- Mẹ, đừng xúc động, ba đã qua cơn nguy kịch rồi, chờ mẹ khoẻ lại con sẽ đưa hai người về nhà. Có được không ?

- Xử Nữ, con nghĩ thông rồi sao ? Đứa nhỏ này...thay đổi nhanh quá.

Xử Thi vui vẻ nói trong nước mắt, Thiên bình kế bên cũng sục sùi theo. Bạch Dương đi mua đồ ăn đã trở về, thấy ba mẹ con ôm nhau thăm thiết, thật hạnh phúc biết bao !

Song Tử ở phim trường, nhưng lòng dạ đặt nơi khác. Chỉ có một cảnh mà quay đi quay lại cũng không xong. Đạo diễn chán nản, hô mọi người tạm nghỉ. Song Tử mặt mày áy náy, cúi đầu xin lỗi mọi người. Ểu oải đặt người lên ghế bành, một chai nước khoáng mát lạnh giơ trước mặt anh, Sư Tử phía trước nhoẻn miệng cười xinh đẹp nhìn anh.

Song Tử đưa tay nhận lấy chai nước, tu một ngụm lớn vẫn không tống khứ được sự buồn phiền trong lòng. Sư Tử nhẹ nhàng ngồi xuống, cô cũng đoán ra một phần nào lí do. Cô cố gắng kiềm chế sự ganh tị cùng ghen ghét của mình, ân cần hỏi han.

- Anh không khoẻ sao ?

- Ừ, anh hơi mệt.

- Vậy em bảo đạo diễn nghỉ hôm nay nhé !

- Không cần đâu, anh nghỉ một chút là khoẻ. Không thể ảnh hưởng đến công việc được.

Sư Tử định nói thêm gì đó thì điện thoại của Song Tử  chợt reo lên. Ánh mắt mệt mỏi lúc nãy của anh biến đâu mất, chỉ thấy sự hồ hởi, tươi vui lan tận đến khoé mắt. Chỉ có một cuộc điện thoại mà làm anh vui vẻ như vậy, quả thật là ngốc mà ! Nhưng cô lại yêu anh, thế là ai ngốc đây. Sư Tử cười tự giễu cất bước rời đi. 

- Hôm nay nghỉ đi, tôi không có tâm trạng !

Bỏ lại một câu rồi cao ngạo bước đi, Sư Tử cô luôn kiêu ngạo nhưng cũng rất cô đơn. Từ xa, cô có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của anh. Anh vui thì cô cũng vui, nhưng lúc này cô lại cười không nỗi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang