1 - Thiên Kim thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     . Một trận quay cuồng đến, cảm giác có một lực hấp dẫn điên cuồng kéo đi, lôi ra khỏi cái này không gian. Vân Lăng Nguyệt cảm thấy đầu mình đều sắp tạc, nàng chậm rãi mở mắt.
        Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bạch, con có một cổ gay mũi mùi khiến ta khó chụi kêu một tiếng.
        "Hạ Nguyệt,nhưng ngươi tỉnh,bị tụt huyết áp cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi ngất xỉu làm ta sợ hết hồn" Vân Lăng Nguyệt vừa mở to mắt, một trương mặt thanh tú liền thấu lại gần đây.
          Nhìn ánh mắt lo lắng của nữ hài, Vân Lăng Nguyệt không khỏi xúc động mở miệng"không sao đâu "
         "Còn không sao đâu bị mệt đến ngất xỉu như thế rồi còn không sao đâu, tớ không nghĩ cậu lại như thế, đánh giá sao?"Nữ hài mở to đôi mắt, thổi khí mở miệng, trong mắt lại tràn đầy hận không thành thép.
           "Tớ mệt rồi, cậu đi trước đi, tớ muốn nghỉ một lát" Vân Lăng Nguyệt mệt mỏi nói, nàng nhìn ra cô bé này là thật sự quan tâm, nhưng nàng phải tiếp thu cốt truyện mới biết chuyện gì đang xảy ra.
            "Cậu nghỉ đi, tí nữa tớ quay lại đón, thật là sao cứ phải chấp nhận như vậy" Nữ hài ưu sầu bước ra khỏi phòng.
             "Cho ta truyền thống cốt truyện" Nàng nói với hệ thống.
           Tích............tích...........tích bắt đầu truyền cốt truyện.
          Đây là chuyện xưa ôm nhầm, một cái được đến gia đình  phú thương, một cái được nuôi dưỡng trong gia đình không quá khá giả. Nếu trong tất cả các câu chuyện, nữ chính sẽ là cái được nuôi dưỡng trong gia đình không mấy khá giả,nhưng nữ chính trong câu chuyện này lại là nữ hài ôm nhầm đến nhà phú thương. Doãn Ý Ý được ôm nhầm vào nhà họ Doãn, được lớn lên và nuông chiều như một nàng công chúa. Họ Doãn, Tống, Diêu là ba thế chân vạc của Lục Nam, cho nên  Doãn Ý Ý được nuôi dưỡng thành một Kiều nhu nữ, nhưng bướng bỉnh, phóng khoáng, cởi mở nữ hài. Đến năm 17 tuổi bị bắt cóc, sau khi được mang về bị mất máu quá nhiều cần phải truyền máu gấp thì phát hiện là không phải con ruột, nhưng đã nuôi 17 năm không phải thân sinh cũng là tự tay nuôi lớn Doãn gia vẫn cố hết sức tìm nhóm máu Rh hiếm cứu sống. Sau đó vài tháng, Doãn gia tìm được rồi con gái ruột, nhưng vì ở khu nhà nghèo quá lâu, nên tính tình có chút tự bế, nhưng dù sao vẫn là con gái ruột, bọn họ vẫn yêu thương nàng, nhưng người con gái đó lại cho rằng Doãn ý ý cướp hết tất cả tình thương của cha mẹ nên tìm đủ mọi cách hãm hại. Nhiều lần hãm hại không thành, khiến cha mẹ thất vọng, khiến người anh trai Doãn Hạ An nhìn ra tâm lý của mình với người em gái cái nhận nhầm Doãn ý ý. Một lần hãm hại còn chịu được, hai ba lần sau hắn liền thất vọng, ba mẹ ruột cũng tùy hứng xử lý. Hắn đem em gái ruột của mình gả cho Diêu Hân Hoa từng là vị hôn phu của Doãn ý ý. Diêu Hân Hoa hận cô vì cô mà hắn không được cưới Doãn ý ý. Hắn ngày đêm tra tấn cô, cuối cùng tìm người luân gian cô đến chết. Còn Doãn ý ý cùng Doãn Hạ An kết hôn, trở thành Lục Nam đôi phu thê mẫu mực.
           Nguyên chủ Hạ Nguyệt là cô con gái ruột ôm nhầm của Doãn gia, từ khi về Doãn gia, không khí ở Doãn gia khiến cô không chen chân vào được, cô cảm giác như mình là một người thừa trong gia đình đó, nhìn ba mẹ chỉ cười cười khi nói chuyện với Doãn ý ý, cô cũng muốn nói nhưng cô lại không biết gì, hàng hiệu, siêu xe đó là những thứ không có trong ký ức 17 năm qua của cô, cô muốn về nhà, Hạ gia tuy không cho cô đầy đủ tiện nghi để sinh sống nhưng lại cho cô cảm giác an toàn . Đã mấy lần, cô đề nghị trở lại Hạ gia để thăm hỏi, nhưng lần nào cũng bị Doãn mẫu ngăn cản, vì không muốn Doãn ý ý thương tâm, mà rõ ràng Doãn ý ý chưa một lần nào đề cập tới việc gặp mặt Hạ phụ, Hạ mẫu chứ nói chi đến việc trở lại Hạ gia. Có một lần, nàng lén lút trở lại Hạ gia bị phát hiện, nàng đi tìm Doãn ý ý định nói gì, thì không biết từ đâu Doãn mẫu đi ra trách cứ nàng làm Doãn ý ý thương tâm. Từ đó, nàng liền lạnh nhạt đi xuống, quan hệ gia đình kéo cương, một lần nữa Doãn ý ý bị bắt cóc nhưng nhân chứng tất cả lại chỉ về phía nàng, nàng đã giải thích nhưng không ai tin, nàng cũng từ bỏ, mặc kệ. Mỗi lần như thế, nàng đều trở về tìm Hạ mẫu nói chuyện, Hạ mẫu sẽ an ủi nàng, sẽ quan tâm, và làm  tâm tình của nàng tốt lên. Cho đến một ngày, nàng kết hôn với Diêu Hân Hoa, nàng vui mừng vì có lẽ Doãn gia vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng bi kịch cuộc sống từ đây bắt đầu. Đến lúc chết, nàng vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, là nghĩ có lẽ không nên nhận lại bố mẹ thì cuộc sống của nàng cũng sẽ bình yên hơn. Nàng cả đời này, không phụ bất kỳ ai, nhưng lại phụ tình yêu thương của Hạ phụ và Hạ mẫu.
            Nguyện vọng của nguyên chủ : Sống thật tốt, muốn được đi thi giải toán quốc tế, chăm sóc thật tốt cho Hạ phụ và Hạ mẫu.
           "Nguyện vọng chỉ có vậy?"Vân Lăng Nguyệt thắc mắc hỏi hệ thống.
            "Đúng vậy, nguyện vọng của Nguyên chủ chỉ có vậy, vì ký chủ là người mới, nên bảo bảo chọn cho ký chủ một ít nhiệm vụ dễ dàng để làm quen." Một thanh âm mang theo nãi nãi khí vang lên.
             "Ngươi giọng biến đổi?"làm kinh ngạc thốt lên.
              "Bảo bảo chỉ tưởng trang bức một chút, đây mới là giọng nói của Bảo Bảo, ký chủ người thích không?" 1 nãi nãi thanh lại vang lên mang theo ý vui mừng.
          Giọng nói đó, làm nàng nhớ đến giọng nói của đệ đệ, lâm vào Ký ức nàng nói :" Tùy ý người ".
       Một hệ thống, một ký chủ đùa giỡn một lúc, rồi lâm vào trầm tư.
        Nàng hiện tại, là học sinh nhờ học bổng thi vào trường, lấy miễn cưỡng người thứ 10 trong 10 học sinh thi vào trường. Còn lại trường này là trường học của các phú nhị Đại, họ không mừng lắm khi trường của họ có thêm mấy đứa lôi thôi đi vào, điều đó làm giảm giá trị của họ, cho nên những học sinh thi được vào trong trường phải cắn răng chịu đựng đến khi tốt nghiệp bởi sau khi tốt nghiệp họ sẽ có công việc ngay mà không phải học đại học, điều đó làm các phú nhị Đại càng thêm nhiều khi dễ. Vừa nãy đi ra nữ hài là Tống gia một thành viên tên Tống Thiên Thiên. Không biết vì sao, vừa vào trường Tống Thiên Thiên đã rất thích Hạ Nguyệt, điều đó làm các Phú nhị Đại càng thêm khi dễ nàng. Vừa nãy, khi chạy thể dục trên sân nàng bị Lâm Minh Hiên trêu đùa, nàng nhẫn nại, kết quả là nàng đẩy xuống hồ bơi, vì thể lực kém(tụt huyết áp) nàng ngất xỉu. Tống Thiên Thiên không muốn nàng nhẫn, đã bao lần, nàng nói với nàng,"có tớ ở đây cậu cứ khi dễ trở lại không được à?, Cậu không gây phiền phức cho tớ đâu "nhưng Hạ Nguyệt không muốn, vì tránh phiền phức nàng lựa chọn nhẫn, vì chỉ có nhẫn nàng mới bảo vệ được gia đình, nàng ấy cũng là có ý tốt, nhưng nàng ấy chỉ bảo vệ được nàng bây giờ, chứ không bảo vệ được nàng mãi mãi, cho nên phải nhẫn.
         
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro