2 -Thiên Kim thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước chân vào lớp học, một trận ồn ào quen thuộc hiện lên trong đầu.
            " Con nhỏ nhà quê thật biết làm màu, mới bị ngã xuống nước một chút mà đã xỉu, còn hại Minh Hiên vào phòng giáo vụ nữa chứ" Nữ sinh A nói
            "Phải đó, nếu không nhờ chúng ta cô ta có được học ở đây đâu, còn suốt ngày không nói chuyện với ai, đi theo Tống Thiên Thiên thì tưởng mình là người cùng tầng lớp với chúng ta nữa chứ " Nữ sinh B lên tiếng.
           "Đồ không biết xấu hổ, đúng là ở khu nhà nghèo, có khác, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi".... Nữ sinh C nói.
        PHANH........
           "Các cậu nói đủ chưa ?"Tống Thiên Thiên đập quyển sách xuống bàn đứng lên nói.
            "Cậu lấy tư cách gì mà mắng tôi, cũng phải xem con chó của cậu, nó cắn người khác mà không cho chúng tôi nói à?"Lâm Thanh Thanh là nữ sinh vừa lên tiếng đứng dậy quát.
            "Tôi dựa vào cái gì à, tôi dựa vào gia thế của tôi, cậu nghĩ sao, người của tôi  mà cậu cũng dám động vào, cậu chê cuộc sống quá nhàn phải không?" Tống Thiên Thiên giễu cợt nói ra.
          "Tống Thiên Thiên, sẽ có ngày cô hối hận," Lâm Thanh Thanh tức giận chỉ vào Tống Thiên Thiên nói.
          "Hạ Nguyệt cô đứng lên cho tôi" Lâm Thanh Thanh hùng hổ xông đến chỗ ngồi của Hạ Nguyệt.
          "Có việc ? " Hạ Nguyệt đang phân tích tình hình hiện tại thì một giọng nói vang lên làm đứt mạch suy nghĩ nên bây giờ cô rất bực.
           Khí thế của Hạ Nguyệt làm Lâm Thanh Thanh lùi lại mấy bước nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần chỉ vào Hạ Nguyệt nói:"Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, còn 2 tháng nữa là thi cuối kì, nếu lần này điểm cô trên tôi thì tôi sẽ không theo cô gây phiền phức, nếu không trên thì hãy cuốn gói chạy nhanh ra khỏi trường này đỡ làm chướng mắt"
            Nghe Lâm Thanh Thanh nói xong cả lớp đều hút khí lạnh, bởi vì nếu Hạ Nguyệt tiếp nhận đồng nghĩa với việc sẽ bước ra khỏi trường này. Ai mà không biết cho dù Hạ Nguyệt lấy thành tích thi vào trường, thì ở trong lớp này cô ấy cũng đã xếp gần cuối mà Lâm Thanh Thanh là học sinh xếp trong top 10 của cả lớp, cho nên điều đó không thể xảy ra, Hạ Nguyệt chắc chắn bị đuổi ra khỏi trường.
         Tống Thiên Thiên tức giận chỉ vào Lâm Thanh Thanh nói:"Cô ép người quá đáng".
           Đang chuẩn bị đi lên đánh Lâm Thanh Thanh thì một giọng nói vang lên:" Tốt ".
            "Hạ Nguyệt cậu cần gì phải làm như thế?"Tống Thiên Thiên sốt ruột nói.
            "Tớ không sao, cậu phải tin tưởng tớ chắc chắn làm được." Hạ Nguyệt nhìn Tống Thiên Thiên nói, rồi quay sang nói với Lâm Thanh Thanh:"nếu tôi đứng trước cô cô thì xin cô sau này thấy chúng tôi hãy đi đường vòng"
             "Được, đợi kết quả rồi nói"Lâm Thanh Thanh tự tin nói
        Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu là tiết tiếng Anh. Nguyên chủ không giỏi tiếng Anh cho lắm, mà cô giáo lại khó tính, nên Hạ Nguyệt không được cô thích, còn hay tìm lỗi bắt bẻ cô.
         "Hạ Nguyệt em lại không nộp bài tập phải không"đây chắc chắn mà không phải là một câu nghi vấn. Rồi vừa nói vừa mang cái thước xuống chỗ Hạ Nguyệt ngồi.
          "Thưa cô em nộp bài rồi, không tin cô có thể kiểm tra trong chỗ vở mà bạn lớp trưởng đã nộp lên cho cô" Hạ Nguyệt đứng lên nói.
           "A, có mấy ngày không gặp mà gan em đã lớn lên rồi nhỉ, con học được cách nói dối cô giáo nữa, phải không?"vừa nói vừa gõ cái thước lên mặt bàn của Hạ Nguyệt
           "Thưa cô em thật sự đã nộp, cô cần phải kiểm tra "Hạ Nguyệt vẫn đứng đó, không tức giận nói.
           "A,em nộp hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi cứ muốn trừng phạt em đấy, thì thế nào?"cô giáo Vương nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Thanh thì càng đắc ý hơn nói.
           " Cô giáo nếu cô muốn trừng phạt bạn ấy, cô đã hỏi phép em chưa "Tống Thiên Thiên lúc này đã đứng lên lên nhìn thẳng cô giáo Vương nói.
           "Tốt lắm, Hạ Nguyệt tối nay về viết cho tôi một bài văn bằng tiếng Anh, nếu không có sáng mai đừng vào lớp. Còn bây giờ tôi tha cho em"cô giáo Vương căm hận nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyệt rồi bước lên bục giảng tiếp tục giảng bài.
        Sau khi hết cả buổi học, Tống Thiên Thiên gọi Hạ Nguyệt nói:"cậu hôm nay làm sao vậy, uống lộn thuốc à, tớ mong ngày nào cậu cũng uống lộn thuốc như hôm nay, có vấn đề gì tớ bảo kê"
          "Tớ ổn, chỉ nào hôm nay có một số việc bất đắc dĩ mà thôi, không thể tổng lúc nào cũng để cho bắt nạt được, mà tớ không phải là bạch liên hoa mặc người khi dễ." Hạ Nguyệt nhìn Tống Thiên Thiên nói.
           " Tớ thích cậu như thế này, tiếp tục phát huy, hôm nay tớ mời cậu đi ăn" Tống Thiên Thiên cười khoác tay Hạ Nguyệt dắt đi. Đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyệt nói:"Tớ biết cậu đang đi tìm việc làm,chị họ tớ mới mở một cửa hàng hoa nếu cậu rảnh có thể đến chỗ chị tớ làm,chị tớ tốt tính lắm....."
       Thấy Hạ Nguyệt không nói gì Tống Thiên Thiên còn tưởng rằng  cô ấy định từ chối vội nói:"Nếu không..... thì..." Bỗng nhiên Hạ Nguyệt nói:"Cảm ơn cậu". Hạ Nguyệt đang tính tìm việc làm để cải thiện kinh tế của mình để Hạ phụ, Hạ mẫu bớt lo. Còn có tiền vào đại học nữa,cho dù học xong trường này có thể không cần học đại học là có việc, nhưng cũng là làm cho mấy công ty trong trường, không được người ta chọn thì thất nghiệp mà được chọn thì  không phát triển được ra ngoài, nên Hạ Nguyệt có ý định học đại học.
         "Chúng ta là bạn thân, cảm ơn cái gì, thôi đi ăn đi, bản tiểu thư đói rồi"Tống Thiên Thiên bóp má Hạ Nguyệt cười cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro