3. -Thiên Kim thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ hẹp có mùi vị khác thường, một người phụ nữ mặt mũi nhăn nheo, tuổi tác nhìn qua có vẻ hơi lớn, đứng ở trong gian bếp.
Trong tay bà ấy cầm một cái bát đựng thứ gì đó, phía trên phủ lên ớt xanh và thịt thái nhỏ. Nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ quay ra nhìn, mỉm cười nói :" Tiểu Nguyệt hôm nay đi học thế nào, lại đây ngồi xuống cho đỡ mệt." Vừa nói vừa kéo Hạ Nguyệt vào.
"Mẹ, con hơi mệt muốn vào phòng nghỉ ngơi trước, được không ạ" Hạ Nguyệt nhìn Hạ mẫu nói.
"Tiểu nguyệt con có sao không, bị ốm à, hay là mẹ đi mua thuốc cho con nhé" Hạ mẫu vừa nghe Hạ Nguyệt nói lo lắng nói.
"Không sao đâu ạ, con chỉ cần thấy hơi nhức đầu một chút, nghỉ ngơi là khỏe rồi"Hạ Nguyệt chân thành nói.
"Ừ, con đi nghỉ đi, có gì khó chịu gọi mẹ, mẹ ở ngay bên ngoài"Hạ mẫu quần tâm nói.
"Vâng ạ, con đi gì đây." Vừa nói vừa đứng lên đi vào phòng.
Tuy nói Hạ gia không bằng Doãn gia nhưng ở đây cô cũng có phòng riêng, ở Hạ gia ngoài nàng ra còn có một người anh trai ai hơn cô 6 tuổi, tên là Hạ Niệm. Hạ Niệm là Đại boss trong quyển truyện này, trong quyển truyện Hạ Niệm và Hạ Nguyệt tuy không gặp nhiều nhau lắm nhưng nhưng Hạ Niệm vẫn biết thương cô em gái này. Sau khi Hạ Nguyệt chết, Hạ Niệm vì báo thù cho cô công khai đối đầu với nam chính, kết quả là không cần phải nghĩ, Hạ Niệm bị đánh gãy tay chân, rồi vứt vào viện tâm thần. Ngày tháng trôi qua ra sống không bằng chết.
Tuy trong chuyện không nói máy Hạ Niệm làm nghề gì, nhưng có thể đối đầu được với nam chính, thì có lẽ vẽ người anh trai hờ này của cô cũng không phải là nhân vật tầm thường gì. Bây giờ là khoảng thời gian Hạ Niệm đã tốt nghiệp xong đại học, vẫn chưa đi làm, nhưng có lẽ bây giờ giờ Hạ Niệm cũng đang làm một cái gì đó to lớn lắm thì sao. Đừng hỏi vì sao Hạ Nguyệt lại biết,bởi vì quy luật Nam chính luôn có một Đại Boss đối đầu vừa nhanh tài vừa ngang sức với mình, mà ở trong quyển sách này Hạ Niệm vừa lúc được chọn. Nhưng dù sao cô cũng không quan tâm,bởi vì cô chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ là được rồi.
                 Sau bữa tối, người anh trai kia của cô vẫn chưa về. Cô thu dọn bát đĩa, rồi trở về phòng làm bài. Có lẽ là chương trình học quá dễ cho nên cô chỉ cần đọc một lần là hiểu, cho nên kiểm tra cuối kì kiểu gì cô cũng vào được top 5. Nhưng mà môn tiếng Anh,thì hơi khó một chút bởi vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nó. Phần phát âm rất khó, từ vựng và ngữ pháp thì không sao sao chỉ cần đọc qua một lần là cô nhớ.
            "Này bảo bảo em bảo kiến thức ở thế giới này rất khó mà, tại sao chị chỉ cần đọc một lần là nhớ vậy"Hạ Nguyệt thắc mắc hỏi hệ thống.
              "Vì em lúc trước tân thủ môn có được một lần quay cho nên em đã rút hộ chị, nên chị đặt được đọc qua là không quên. Chị thấy em có giỏi không....bao nhiêu người muốn rút được đó mà em chỉ cần rút một lần là ra....."Trong giọng nói mang theo Hương phấn câu khen ngợi.
                "Thì ra là vậy, cảm ơn em"sau khi giải đáp những thắc mắc của mình, Hạ Nguyệt tiếp tục cúi đầu vào học.
                Bây giờ nào khoảng 11 giờ tối, đang ngồi trong phòng phòng để viết bài văn bằng tiếng Anh do cô giáo Vương nói. Bỗng nhiên Hạ Nguyệt nghe được một tiếng cửa mở rất nhẹ, tiếng mở cánh cửa thật nhẹ nhưng ở kiếp trước nhiều lần vì đoạt đích mà bị ám sát nên Hạ Nguyệt rất mẫn cảm với tiếng động, dù chỉ là một tiếng động cực nhỏ cũng khiến Hạ Nguyệt thức giấc. Hạ Nguyệt đứng dậy, vì phòng ngừa là trộm nên cô đã cầm hộp bút trong góc của nguyên chủ mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đi một vòng quanh nhà Hạ Nguyệt không tìm thấy bất kỳ thứ gì nhưng khi đi qua phòng ngủ của Hạ Niệm thì ngửi được mùi máu tươi,tuy rất thoảng nhưng Hạ Nguyệt vẫn ngửi thấy được.Vì cảnh giác nên Hạ Nguyệt im lặng đi vào, vừa vào thì cổ như bị ai đó siết chặt, một giọng nói băng lãnh vang lên :"Ai, làm gì?"
                Giọng nói vang lên, nhờ ký ức của nguyễn chủ Hạ Nguyệt biết đây là người anh trai của mình bèn lên tiếng :"Anh hai là em".
                  Vừa nói xong, bàn tay đổi của Hạ Nguyệt dần dần buông ra, thêm vào đó là tiếng thở không đều của ai đó. Vì muốn nhìn rõ Hạ Nguyệt bò ra cửa bật đèn, khi đèn vừa sáng lên Hạ Nguyệt thật sự bất ngờ bởi vì vết thương ở bụng của Hạ Niệm đang chảy máu, vết máu loang lổ trên áo sơ mi trắng khiến người ta cảm thấy ghê người, nhìn vậy Hạ Nguyệt định chạy vội ra ngoài tìm bông băng. Như thấy được điều đó, Hạ Niệm nói:"Đừng ra, ở trong phòng phòng dưới góc tủ bên gần giường có hộp đựng băng y tế"
                   "Biết...... rồi..... " Hạ Nguyệt lắp bắp nói rồi chạy về phía góc giường. Lấy được cái hộp ra ngoài, Hạ Nguyệt cúi xuống bên cạnh Hạ Niệm cởi ra áo sơ mi bắt đầu băng bó.
                   "Có làm được không ." Hạ Niệm nhìn Hạ Nguyệt hỏi.
                   "Có chuyên môn học qua"Hạ Nguyệt không quan trọng nói.
                    Nhưng trong mắt Hạ Niệm lại trở thành vì Hạ Nguyệt bị ức hiếp nhiều quá lên học để tự băng bó cho mình. Đột nhiên hắn thấy hắn quá quên mất người em gái này.
                    Tích.....tích......tích...... Hảo cảm của Hạ Niệm đối với kí chủ là 65. Tiếp tục cố gắng.
                    "Bảo bảo độ cao cảm là gì vậy?"đang ngồi băng bó Hạ Nguyệt sốt hỏi.
                    "Độ hảo cảm là giá trị cảm tình của mỗi một người đối với chị, độ hảo cảm càng cao thì sự quan tâm đến chị càng cao. " Âm thanh manh manh đát đát vang lên.
                     "Làm sao vậy?" Đang nói chuyện với bảo bảo thì đột nhiên Hạ Niệm lên tiếng làm đứt dòng suy nghĩ của Hạ Nguyệt. Chưa kịp lên tiếng thì chủ nhân của âm thanh đó lại vang lên : " Sợ ".
                     "Không, là đau lòng." Hạ Nguyệt là nói thật khi nhìn thấy vết thương như theo phản xạ tự nhiên của nguyên chủ là đau lòng, đó không là cảm xúc của Hạ Nguyệt nhưng nàng không điều khiển được vẫn là nói ra.
                      " Tiểu Nguyệt lớn rồi, cũng biết đau lòng anh trai rồi. " Vừa nói vừa xoa đầu Hạ Nguyệt sau đó tiếp tục nói : " Chuyện hôm nay đừng nói cho ba mẹ biết, hôm nào ca sẽ tự nói được không"
                       "Vâng ạ,em hứa" Hạ Nguyệt cười cười nói.
                       "Cũng mệt rồi,em về ngủ đi,mai còn muốn đi học."Hạ Niệm ôn nhu nói.
                       "Vậy,em về phòng mình đây,cẩn thận đừng để vết thương động nước. Ngủ ngon ca ca" Hạ Nguyệt đứng dậy đi ra cửa nói.
                      Ừm........
                  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro