-Người Làm Tôi Rung Động-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng nhạt màu thật, không đủ để nhuộm sáng tâm hồn tôi hiện tại.

Rũ mi mắt, cái gì cũng uể oải, mọi thứ đều chìm xuống.

Lặng nhìn cuốn nhật kí của người kia để lại, trái tim lại không thể lặng lẽ.

Gáy bìa cuốn sổ đã ngả màu, có lẽ đã mua từ rất lâu. Mỉm cười, từ hai năm trước chẳng hạn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bất giác ngẩn người, nắng vẫn còn đấy, chỉ là tuyết trắng đã phủ kín. Trái tim cũng vậy.

Seoul đông này thật lạnh. Vì không có một người. Người đó là một thiên sứ ấm áp thanh thuần. Người đó mỗi khi cười lên đều trở thành mĩ cảnh hồng trần. Người đó dậy tôi trưởng thành. Người đó dậy tôi cách bảo vệ những người bản thân yêu thương. Người đó trước tôi sẽ luôn mỉm cười và bảo "không sao, có anh đây!". Người đó sau tôi sẽ lặng lẽ ôm mọi chuyện. Người đó, đã từng là của tôi. Người đó, hiện tại hay tương lai, chắc sẽ không là của tôi nữa? Người làm lòng tôi rung động.

Ngô Từ Thiên!

Anh đang ở đâu?

Sài Gòn?

Nơi đó có lạnh như Seoul không?

Anh sống ở đó có tốt không?

Vẫn ăn uống đủ bữa chứ?

Tôi nhớ anh..

Nhớ người đã khiến tôi biết tình yêu là như thế nào. Yêu không đơn giản là rung động.

Tôi sai rồi.

Anh trở về có được không?

. . .

" Từ Thiên sẽ trở về đúng không? "

" ... "

" Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.. Ngọc Bối à"

. . .

Mưa thật lạnh. Tôi có thể chờ anh không?

Một năm, mười năm, cả cuộc đời, liệu có thể chứ nhỉ?

Chắc chắn rồi!!

Người khiến lòng tôi rung động..

Dù sau này lựa chọn của anh không còn là tôi, tôi vẫn sẽ yêu, nguyện ý yêu anh!!

_____________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro