Về Bên Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương cuối rồi :< -

------- ------- ------- -------
30/04/2017

Phú Lâm đưa mắt nhìn Ngô Từ Thiên ngồi ngẩn người trong phòng khách, anh biết ngày mai là ngày quan trọng như thế nào đối với Từ Thiên, anh cũng biết bởi vì ai mà Từ Thiên như vậy.

- Thiên Thiên, tôi cho cậu một cơ hội, một điều ước duy nhất!

Phú Lâm không thể đứng yên nữa, anh phải làm điều gì đó giúp người bạn thân này.

- Haiss! Thiên Thiên, đi Seoul nhé!

Ngô Từ Thiên đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Phú Lâm:

- Đi Seoul. Thật?

- Thật. Qua bên đó với người tình của cậu đi, tôi thật sự bị cái không khí u ám này của cậu làm đau đầu rồi đây!

- Phú Lâm~ Cảm ơn cậu!!

01/05/2017

Chu Ngọc Bối, tôi đến tìm em đây!

Quãng đường từ sân bay đến nơi ở của Ngọc Bối không quá xa, thế nhưng đối với Từ Thiên, con đường ấy như xa đến cuối chân trời, tuy ta nhìn thấy chân trời nhưng không thể chạm vào.

- Cậu trai trẻ, đã đến rồi.

- A... Vâng ạ.

Vào trong toà nhà, đi đến thang máy, bấm số tầng, mọi thứ quen thuộc đến mức làm con người ta hoảng hốt.

Kingg koongg

- Xin hỏi ai vậy?

Người mở cửa dường như cũng hoảng hốt. Trước mắt Chu Ngọc Bối, thân ảnh của Từ Thiên mờ đi vì nước mắt. Cô đã mong nhớ người này đến thế nào, có biết bao nhiêu chuyện muốn nói cho anh biết, vậy mà giờ đây khi nhìn thấy anh, Ngọc Bối cô chỉ biết khóc, nước mắt của nỗi nhớ, của tình yêu.

- Tiểu Bối Bối! Anh đã về rồi.

Từ Thiên ôm người trước mặt thật chặt. Nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn.

- Đừng khóc, hôm nay là ngày để chúng ta yêu nhau mà!~ Bối bối ngoan, không giận anh là tốt rồi. Anh xin lỗi. Đừng khóc..

Ngọc Bối cô đã từng hận người này vì bỏ cô mà đi, cũng đã từng yêu say đắm. Nhưng hôm nay, vào cái lúc cô nhìn thấy người này, cô biết, người này là tất cả của cô.

Khi ta yêu nhau, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, kể cả tha thứ..

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang vui nên không thể viết ngược nữa rồi =))

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro