Chap 1: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hmm sao giờ này vẫn chưa tới nữa " Hãi Thiên tức tối đập tay lên bàn thật mạnh khiến cả lớp phải giật mình nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng
" Cô tới" thằng bàn đầu ra hiệu báo cho cả lớp

Cô bước đi chậm dãi và lẻo đẻo theo cô là một cậu học sinh tóc màu xám khói giữa một mùa thu xe lạnh thân hình nhỏ bé ấy lại nhễ nhãi mồ hôi và có những vết bầm tím..

" Tiểu Nãi? Đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi ?" Cô nghiêm khắc lên tiếng

" Lần thứ 3 ạ " cậu nói lí nhí trong miệng rồi ngẫn đầu lên. Cô giáo im lặng nhìn ra phía sân trường cậu tự khắc biết mình phải làm gì lúc này. Từng bước chân nặng trĩu lê lết ra cột cờ chịu phạt mà không để ý đến ánh mắt dõi theo cậu nãy giờ.
Flashback

" Nãi Nãi nhanh lên trể mất rồi " Hãi Thiên gõ mạnh vào cữa phòng tắm.
" Sắp xong rồi, hay cậu đi trước đi "

Anh cuối gầm mặt xuống thét lên " tính cuốc bộ à xa lắm đó"

" Đi đi Liễu Dã sẽ đón mình " cậu nói vọng từ phòng tắm ra " này mình dỡn đấy cậu đâu rồi "

Im lặng một hồi không thấy ai trả lời cậu mặc sức kêu la thảm thiết nhưng anh đã rời khỏi kí túc xá trước đó. Đành vậy cậu phải đi bộ đến trường gần 3km

End Flashback

RENGGGGGGGGG~~
Từng hồi chuông dài vang vảng bên tai. Hãi Thiên dần mở đôi mi của mình đảo một vòng lớp thì mới nhớ cậu bị phạt. Biết tính cậu háu ăn sáng lại không ăn sáng nên anh đã ghé vào căntin mua cho cậu hộp cơm rồi lại chỗ cậu bị phạt

Những bước đi của anh lãnh đạm, ai thấy cũng phải né tránh. Anh thuộc top nhất nhì của trường vì độ đẹp trai và học giỏi gia đình lại có máu mặt trong xã hội , ánh mắt sắc bén làn da sáng ngời mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng và không để ý đến người xung quanhh

" ôi tim đau quá mann"  " người gì đâu mà điển trai thế này " " Ngắm mãi không chán là sao "  Những lời nói của mấy đứa con gái anh đều nghe hết nhưng bỏ ngoài tai.

Từ xa anh thấy có rất nhiều người bu quanh chỗ cậu đứng, nghĩ có chuyện bất bình anh chạy nhanh lại để hộp cơm xuống đất nhìn cậu một lượt anh lạnh mặt hỏi
" Sao lại bầm tím như thế này ?"  Cậu ngoảnh mặt làm ngờ vì vẫn còn chút giận dỗi , vì ai mà cậu bị phạt chứ ? Lại còn té ngã nữa!! 

Anh tức giận kéo sát cậu vào người kìm đi sự tức giận mình thì thầm " Nếu cậu không nói, hmm thì mình sẽ... hôn cậu đấy"

" Dẹp tởm quá. Không phải cậu sao ? Cậu bỏ đi trước làm tôi ra nông nổi này ? "

Cậu lườm người con trai ấy khoé mắt anh dường như đọng một chút u buồn không nói thành lời. Anh kéo cậu lại ghế đá cùng với hộp cơm im lặng cả buổi kh nói gì. Cậu chồm lấy hộp cơm nhìn anh tươi cười cất tiếng thanh thót

" Sao vậy ? Tớ còn giận đâu ? Chỉ cần có thứ này "

Anh liếc nhìn những ngón tay xinh xắn của cậu đang chỉ vào hộp cơm và không khỏi bật cười :3

#TyMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro