Chap 2: Liễu Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngắm cậu một hồi nhìn mồ hôi cậu nhễ nhãi mà thương lắm, cậu thì ung dung ngồi ăn không để ý đến người bên cạnh cứ mãi ngắm nhìn mình

" Cậu đau không Tiểu Nãi?" Giọng nói quen thuộc này... cậu nghe đã nhận ra ngay ngước mặt lên nhìn chàng trai đang đi lại từ xa với hộp cứu thương trên tay
"A Liễu Dã!! Mình không sao đâu" Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn. Cậu khự lại nụ cười nhạt dần liếc qua phía bên cạnh thấy anh có chút không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đúng là anh không ưa Liễu Dã như có cần phải như vậy không?
Liễu Dã nổi tiếng là ca sĩ ở trường giọng hát hay thanh thót rất nhiều nữ sinh theo đuổi, gia đình thuộc dạng quý tộc. Cậu luôn quý mến hắn vì giọng hát ấy nhưng anh lại không thích một chút nào.

Hắn tiến lại gần Tiểu Nãi nắm lấy bàn tay bị bầm và ngồi sổm xuống, cảm giác được bàn tay ấy cậu dường như có chút giật mình. Hắn thổi nhẹ vào chỗ bầm tím ấy và bôi thuốc cho cậu một cách ôn nhu nhất. Tiểu Nãi cũng chỉ biết ngồi im mà để hắn làm vậy, hẳn là đã cảm giác được sự lạnh lẽo từ đôi mắt Hãi Thiên bây giờ. Anh đứng dậy kéo Cậu đi khiến hắn ngã ra sau

" Cảm ơn nhé! Nhưng tôi tự lo cho cậu ấy được " Hãi Thiên cuối xuống nhéch mép nhìn hắn.
Anh kéo Tiểu Nãi về lớp với sự chứng khiến của mọi người. Anh ích kỉ lắm chỉ muốn duy nhất mình mới có quyền chăm sóc và bảo vệ cậu.

Cậu sống một mình ở Trung, mẹ cậu mất sớm còn ba thì ở luôn bên Mĩ. Ai ở trường cũng biết chuyện này, cậu chỉ muốn sống ở nơi mình được sinh ra. Nơi mà mẹ cậu mất vì cứu cậu khỏi vụ tai nạn do quá cứng đầu nên ba cậu đã gửi cậu cho gia đình anh chăm sóc và để mắt đến . Gia đình cậu và anh rất thân thiết từ nhỏ hai đứa đã quấn quýt lấy nhau, bây giờ lớp 12 rồi vẫn không thay đổi. Gia đình anh và cậu đều là những doanh nhân thành đạt và có tiếng nói trong xã hội dường như ai cũng biết.

Còn nói về hắn, Liễu Dã gia đình hắn và Hãi Thiên đều kinh doanh đá quý và vàng bạc nên hay đối đầu nhau trên thị trường lắm ăn. Hãi Thiên không thích hắn không phải vì điều này, mà là hắn luôn bám lấy Tiểu Nãi của anh.

" Thả tớ ra! Sao lại nói vậy với Liễu Dã ? Cậu làm mình đau đó " Cậu nhăn mặt xoa xoa cổ tay của mìnhh

" Đi vào lớp mau" anh chỉ tay vào lớp, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo dù gì cũng không thể thoát khỏi người con trai khoẻ mạnh ấy được. Mái tóc xám khói của cậu che đi con mắt đang nheo lại vì đau ấy Cậu bất giác run lên rồi đi vào chỗ ngồi.

Anh mua cho cậu chai nước không nói gì rồi bỏ đi mất Tiểu Nãi nắm lấy tay anh nhưng lại bị anh gạt đi một cách lạnh lùng. Cậu gục mặt xuống những suy nghĩ sau đó hiện ra! Anh giận cậu sao? Vì lí do gì chứ.. Một lúc sau anh quay lại với mấy dụng cụ trên tay ( bông cá nhân dầu và thuốc đỏ ) anh kh nói gì nhẹ nhàng vén tay áo cậu lên xoa thuốc rồi băng lại cho cậu.

" Hãi Thiên ahh! Còn ở chân nữa " cậu ngại ngùng lên tiếng nhưng sắc mặt của anh vẫn lạnh như băng tia mắt có chút ôn nhu. Săn ống quần lên đôi chân trắng nõn lộ ra anh khẽ thổi vào chúng rồi bôi thuốc. Thấy anh im lặng cậu có vẻ thất vọng.

" Này?"
"...."
"Cậu giận tớ sao???"
"... có lẽ..."
" Vì điều gì chứ?"
Chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu! Mấy bạn nữ sinh cũng lớp mới đi bàn văn nghệ từ phòng giáo viên về, oà lại chỗ cậu và hỏi tới tấp.

" Ôi! Sao bầm hết chân tay vậy??"  " Có đau lắm không Tiểu Nãi ??"... thấy các bạn lo lắng cậu mỉn cười trả lời tất cả câu hỏi đấy. Cậu là một người lương thiện, hoà đồng, lại học giỏi chưa kể cậu đẹp trai không kém cạnh tên Hãi Thiên kia nên làm cho bao nhiêu người chết mê chết mệt kể cả cô giáo.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quên thuộc đâu. Có chút thất thần, đôi mắt cậu hiện lên sự u buồn hẵn.

Vào tiết học mà vẫn không thấy anh đâu. Cô giáo cũng không nói gì về việc cậu có mặt trong lớp còn anh thì biến mất...

Ra về cậu lủi thủi đi về phía cổng trường trong đầu suy nghĩ lại phải đi bộ về nữa sao :< đôi chân chẳng còn sức lực nào. Sáng cũng mới ăn được chút ít, tự nhiên cậu cảm giác được ai đang đi sau mình thật gần và đặt bàn tay lên vai cậu. Theo phản xa tự nhiên, cậu đứng yên nhanh chóng bắt lấy bàn tay ấy vật ngữa ra đằng trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro