Thằng hầu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ơi! Ông ơi!

Chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên Duy Thuận từ ngoài sân hớt hải chạy vào rồi la toáng lên, làm ông suýt chút nữa bị sặc nước chè. Tự Long đang định mắng nó một trận thì lại thấy mặt nó xanh như tàu lá chuối, ông nghi hoặc hỏi:

- Sao? Mày làm gì mà như ma đuổi thế?

- Bẩm ông, có thằng ngoài kia đến xin làm người ở cho nhà mình, con nghe lời ông dặn, nói ở đây đủ người rồi mà nó nhất quyết không chịu đi, hết cách con phải vào thưa với ông ạ.

Tự Long nghe thấy thế thì chép miệng, ông bình thản nhấp một ngụm nước.

- Cùng lắm là một thằng ranh thôi, đã thế để ông xem bản lĩnh nó tới đâu.

Ông đứng dậy, sải bước ra ngoài, Duy Thuận cũng nhanh chóng theo sau.

Giữa sân, một thanh niên trai tráng đang đứng chống nạnh đợi sẵn, dáng vẻ hiên ngang của cậu ta khiến Tự Long khẽ nhướn mày. Ông âm thầm đánh giá chàng trai trẻ, nhìn có vẻ cũng không lớn hơn cậu con út của ông bao nhiêu, nhưng thể hình cơ nào ra cơ nấy lại nom ấn tượng hơn hẳn. Gương mặt cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng cậu ta bận đồ lạ quá, nhìn chả giống người làng này chút nào.

- Cậu kia, con nhà ai mà mới sớm ra đã chạy đến nhà ông thế?

Ông chậm rãi đi tới, không quên để ý từng hành động của người kia. Mà cậu ta vừa nhìn thấy ông thì mắt sáng rỡ, tay chân luống cuống, còn chưa đợi ông dừng bước hẳn đã vội lên tiếng:

- Dạ thưa ông, con là Quốc Thiên, con muốn xin làm người ở cho nhà ông ạ.

- Nhà cậu ở đâu, sao ăn mặc lạ thế này?

Cậu ta nghe hỏi thế thì lấy làm xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên, bối rối gãi đầu.

- Dạ, thật ra quê con ở vùng biển, nhà con đông anh em mà bắt cá thôi không đủ sống, con mới bỏ lên đây để bớt một miệng ăn.

Ông nghe Quốc Thiên tâm sự thế thì gật gù.

- Đúng là một thằng bé hiểu chuyện.

- Dạ, vậy ông cho con vào làm được không ông? Con hứa sẽ chăm chỉ, ông bảo con làm trâu làm ngựa gì con cũng làm!

- Gượm đã, mày cứ để ông tính.

Quốc Thiên thấy tình hình có vẻ khả quan, liền ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi. Nhưng Duy Thuận ngược lại chẳng thích ý tưởng này chút nào, cậu lấy hết dũng khí ghé vào tai Tự Long, nói nhỏ:

- Ông ơi, ông định cho thằng này vào làm thật ạ? Mình chẳng biết gốc gác nó ở đâu, lỡ nó vào đây có âm mưu khác thì sao?

- Mày nghi ngờ mắt nhìn người của ông đấy à?

- Con nào dám, nhưng mà ông nghĩ lại đi, nhà mình cũng hết việc cho nó làm rồi.

- Ai bảo mày thế? Thằng theo hầu cậu út tuần trước mới nghỉ đấy thây.

Duy Thuận vừa nghe nhắc đến cậu út thì tá hoả.

- Trời ơi, ông! Sao ông để thằng này theo hầu cậu út được. Cậu út... cậu út không chịu đâu!

- Có gì mà không chịu, tao nói thì nó phải nghe.

Quốc Thiên nghe thấy bên này xầm xì to nhỏ thì tò mò không thôi, bỗng nhiên phú ông quay ngoắt lại về phía anh, khiến anh giật hết cả mình.

- Ông quyết định rồi, ông sẽ nhận mày nếu mày chịu theo hầu riêng cho cậu út nhà ông, nói trước là vất vả lắm đấy.

Quốc Thiên nghe thấy thế thì vui mừng khôn xiết, được theo hầu riêng cho cậu út nhà phú ông cơ đấy, vừa có tiếng mà vừa có miếng nữa, thế thì còn gì bằng.

- Dạ được dạ được! Con đồng ý!

Tự Long mỉm cười hài lòng nhưng phía sau Duy Thuận chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin về thằng hầu mới của cậu út đã lan ra khắp phủ nhà phú ông. Phản ứng của mọi người cũng rất đa dạng, có người thấy thú vị, có người nghĩ tên ma mới này cũng chẳng phải dạng tầm thường đâu, rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng phần đông vẫn đang trong tâm thế chờ xem kịch vui, vì tính cách cậu út thế nào thì ai mà chẳng rõ.

- Không biết thằng kia là ai nhưng tao thấy lo cho nó rồi đó.

Anh Khoa nói trong khi giũ khô bộ quần áo.

- Chứ còn gì nữa, ăn hành là cái chắc.

Minh Phúc cũng phụ hoạ theo sau.

- Sao thế? Cậu út ghê gớm lắm à?

Quốc Thiên từ đâu chen vào, hỏi.

Cả đám ngay lập tức hét toáng lên vì bất ngờ, may mắn làm sao khi đang phơi đồ ở sân sau nên không ai để ý.

- Sao tự nhiên anh xuất hiện bất thình lình vậy? Hù chết chúng tôi rồi.

- Hì hì, tại tôi đang rảnh, định đi loanh quanh kiếm thêm việc làm thì thấy mọi người nói chuyện rôm rả quá.

- Rảnh? Anh á?

Trường Sơn nhướn mày đầy nghi hoặc.

- Ừ, cậu út không cho tôi hầu cậu ăn sáng, cũng không cho tôi đưa cậu đến trường luôn.

Mọi người nhìn nhau, trong thâm tâm ai cũng biết anh bạn này bị cậu út nhà họ làm khó dễ rồi.

- Thôi anh chịu khó chút, cậu út dạo này tính khí thất thường lắm.

- Ừ, ương ngạnh, đỏng đảnh như gái mới lớn ấy.

- Mà tại sao lại vậy ta? Hồi trước cậu dễ thương dễ gần lắm mà?

Quốc Bảo đưa ra nghi vấn khiến mọi người chợt rơi vào trầm tư. Đúng là trước kia, cậu út Huỳnh Sơn của họ là một người chủ rất thoải mái và thân thiện, khiến gia nhân như họ có cảm giác ấm áp như đang sống trong một đại gia đình chứ chẳng phải đi làm thuê làm mướn, nhưng bẵng đi một thời gian, cậu út bỗng dưng... tách biệt hoàn toàn với mọi người.

- Chắc do vụ kén dâu đấy.

Mọi sự chú ý liền đổ dồn về phía Sơn Thạch, người đang bình thản treo nốt tấm chăn cuối cùng lên sào, sau đó mới nói tiếp.

- Cậu út đến tuổi lấy vợ rồi, nghe nói khi cậu thi xong thì phú ông sẽ tổ chức lễ kén dâu cho cậu.

- À, cái này thì tao có nghe.

- Nhưng cưới vợ thì có sao đâu? Ai mà chẳng phải lập gia đình.

Quốc Thiên không hiểu nổi, cậu út nhà này lạ thật nhỉ, nhà anh nghèo kiết xác mới phải ngại chuyện cưới vợ đấy chứ, gia đình cậu giàu sụ thế kia thì ngại cái gì, với lại thể nào mà phú ông chẳng chọn người xứng đôi vừa lứa với cậu.

- Haiz, anh mới tới không hiểu được đâu.

- Đúng rồi, chuyện này phức tạp lắm.

Dù vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng Quốc Thiên cũng hiểu đây là chuyện riêng tư của cậu út và bản thân anh chỉ là người ở, biết nhiều quá đôi khi lại không tốt, vậy nên tạm thời cứ gác chuyện này sang một bên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro