Thằng hầu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ khàng len qua luỹ tre xanh, đưa mắt dõi theo đám học trò khoát vai nhau tung tăng trên đường phố, rồi theo tiếng gà gáy mà dừng chân nơi giảng đường đơn sơ.

- Huỳnh Sơn? Con chưa về sao?

Chàng trai nghiêng mình, để lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa ngàn nỗi niềm thầm kín bên trong. Khẽ hạ mắt, cậu xoay người, kính cẩn cúi mình trước người thầy, người cha thứ hai của cậu.

Sỹ Sơn bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu học trò mà ông đã cất công dạy nên người. Ông nhìn bờ vai ngày nào nay đã trở nên thật yếu ớt cùng thấm đẫm mỏi mệt, không kiềm được mà dâng lên nỗi xót xa.

- Con đấy, cố quá coi chừng lại thành quá cố.

Huỳnh Sơn phì cười.

- Thầy thương con nên mới nói như vậy, chứ ngoài kia vẫn còn nhiều ngươi đang nỗ lực hơn con gấp trăm ngàn lần, con cũng phải cố gắng để đuổi kịp họ.

Ông nghe thấy thế cũng chỉ biết cười, cậu lúc nào cũng khiêm tốn thế đấy. Huỳnh Sơn lại tiếp tục cặm cụi ghi ghi chép chép, ông chống cằm nhìn xuống hàng chữ ngay ngắn của cậu, vừa nghĩ ngợi vừa nói chuyện vu vơ:

- Thật tình, không biết sau này cưới vợ về có mê học quên vợ luôn không nữa.

Ông đã không thấy, trong một khoảng khắc cơ thể Huỳnh Sơn cứng đờ và sự lặng yên chợt trở nên thật ầm ĩ.

--------------

Cậu thấy bản thân thật ấu trĩ, ai lại đi khó chịu với những lẽ thường tình, đời người là thế, đến tuổi thì sẽ cưới xin, sinh con đẻ cái thôi. Thế nhưng vì cái lý nào đó mà cậu không thể thôi bực bội, cũng như không thể nào ngăn được mây đen giăng kín đáy lòng. Huỳnh Sơn cảm thấy, càng ngày cậu càng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa.

Con đường làng thẳng tắp nhưng chẳng thế giúp ai đó thôi vô định, mặt trời chói chang là thế nhưng cũng đành chịu thua trước cơn bão lòng.

Trần đời liệu có ai không yêu mà chết đi không?

- Cậu út! Cậu út!

Huỳnh Sơn giật mình khi tự dưng lại có tiếng gọi cậu từ xa, còn chưa kịp định thần xem là ai tới thì một chiếc nón lá đã đội lên đầu cậu.

- Thật tình, nắng cháy da thế này mà cậu không chịu đội mũ.

Giọng điệu lẫn câu từ của Quốc Thiên chẳng giống người ở tí nào, nhưng không hiểu sao cậu không thấy tức giận mà thay vào đó còn nói vặn lại, trông rõ là trẻ con.

- Anh cũng không đội đấy thôi.

- Ôi sao tôi dám so với cậu út lá ngọc cành vàng của phú ông được.

Quốc Thiên thầm nghĩ, đúng là gương mặt giận dỗi của cậu út vẫn là nhất, vừa nhìn đã muốn trêu rồi. Rồi tự nhiên anh sực tỉnh, hình như nói vậy hơi láo thì phải, cậu út có về mách phú ông đuổi việc mình không... Nuốt nước bọt, anh ngay tức khắc quạt cho cậu út nguôi giận, càng không quên nở nụ cười đẹp nhất để lấy lòng.

- Hì hì, con thấy cậu út đi học về mệt nên giỡn xíu cho cậu vui thôi, con không có ý gì đâu.

Thay đổi xưng hô nhanh gớm, Huỳnh Sơn nghĩ vậy. Cậu đã nghe cha kể về anh chàng này rồi, dân biển lần đầu đi ở đợ, cậu cũng không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi chấp nhặt làm gì.

- Anh chạy đến đây làm gì?

- Con đi rước cậu đó.

Một câu trả lời ngắn gọn súc tích không chịu được, rốt cuộc cái tên này có định ra dáng người ở không đấy.

- Lần sau anh không cần đi nữa, ông có hỏi thì cứ bảo là ý của tôi.

- Vâng, con biết rồi.

Anh lơ đãng trả lời, mắt cứ dán vào cánh đồng lúa xanh mướt phía xa xa. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn sống gần biển nên đây là lần đầu tiên anh ta thấy ruộng lúa, nhưng ngắm say mê đến vậy, khiến cậu tự nhiên thấy hơi buồn cười.

- Này, đi nhanh lên đi.

Quốc Thiên bị nhắc mới bừng tỉnh, cuống cuồng bước nhanh chân, nhưng vô tình thế nào lại thành đi ngang hàng với Huỳnh Sơn, mà hình như anh ta cũng chẳng thèm để ý. Cậu nhíu mày, riết rồi không biết có thật sự là người ở không nữa. Nhưng bỗng có một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, chỉ là thoáng qua thôi, rằng thật ra như thế này cũng không tệ.

Cậu thấy bản thân mình thật mâu thuẫn.

--------------------------------------
Góc pr
Hiện tại mình thấy có một page của NamKhánh khá lớn đang tổ chức donate để làm project support 33 anh ở concert, nhưng có vẻ khá ít người biết nên mình muốn share lên đây, mong mọi người sẽ ủng hộ để 33 anh có một đêm concert thật đáng nhớ ạ 🙆‍♂️

Page tên là Bùi Công Nam và Duy Khánh • Gương vỡ rồi có lành lại được không?
Mọi người search trên fb là ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro