Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cp hiếm, không nhiều người viết, và bản thân editor cũng không chèo thuyền này. Chẳng qua là cây bút của Tử Mộc quá hay, viết rất chắc tay, khiến người đọc ấn tượng mãi.

Tô Thiệp vốn không được miêu tả nhiều trong chính truyện ngoài một ấn tượng sâu đậm: là một kẻ tiểu nhân. Trong đồng nhân này, hắn vẫn là một kẻ tiểu nhân đê tiện (nhất là phần đầu), nhưng từ một số chi tiết nhỏ trong truyện, hắn đã được Tử Mộc đắp nặn nên da thịt, sống động hơn bao giờ hết.

Trong đây không hẳn là tẩy trắng cho hắn, hắn vẫn bị trừng phạt, hắn vẫn nhận tội, hắn vẫn không bao giờ bù đắp lại tội của mình, chỉ là Tử Mộc có phóng bút một chút, để hắn từng ngày học được cách tốt lên.

Một kẻ bụng dạ hẹp hòi, sẽ học cách quan tâm người khác như thế nào đây.

Còn Giang Trừng, vẫn ngạo kiều, vẫn cao cao tại thượng, vẫn ác liệt, và vẫn vụng về để mà thể hiện chút mềm mại bên trong bản thân mình, nhưng hắn vẫn cố, bằng cách này hay cách khác.

Trên mọi phương diện, Tô Thiệp không bao giờ xứng đứng ngang hàng với hắn. Nhưng có sao đâu, Giang Trừng không cần một người tốt đẹp nhất, không cần người đứng ra che chở cho hắn, hay an ủi hắn để hắn dựa vào, hay đại loại như vậy. Bởi vì một mình Giang Trừng đã đủ đỉnh thiên lập địa một phương.

Hắn muốn một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội rời bỏ hắn.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro