1. Đêm đỗ bến Tần Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ABO, Thiệp A (Càn Nguyên) Trừng O (Khôn Trạch), cưỡng ép H.

Có chút xíu ác hữu, Song Kiệt không phải tình yêu, đối với Giang Trừng, Ngụy Anh chẳng qua chỉ là chấp niệm.

OOC! O đến không còn C! Thật sự O đến không còn C!!! Không đùa đâu!!! Toàn văn đều không đầu không đuôi không sao nói rõ được, cẩn thận hố!!!

***

00.

Tối phạ thị xuân quy liễu Mạt Lăng thụ,
Nhân lão liễu thiên tại Kiến Khang thành.

(Trích từ 'Ngẫu thần từ' của Dư Quang Trung)

Dịch nghĩa:

Sợ nhất xuân về Mạt Lăng cây xanh lá,
Mà người đã già vẫn tại Kiến Khang thành.

01.

Môn sinh hấp tấp vội vàng lảo đảo vọt vào phòng, đến trước mặt người trẻ tuổi áo trắng vẫn còn thở dốc.

Tô Thiệp khép lại cuốn sách trong tay, nhíu lên đôi mày hẹp dài, môi mỏng mấp máy: "Có gì mà hoảng lên vậy, ngay cả cửa cũng không biết đường mà gõ, còn ra thể thống gì nữa!"

Môn sinh nói xin lỗi qua loa, hành lễ rồi lại hổn hển cố lấy lại hơi một hồi mới miễn cưỡng ổn định thần sắc: "Bọn hắn báo lên, khụ, Vân Mộng Giang tông chủ —"

"Ngươi từ từ nói. Hắn thế nào?"

Môn sinh lại hít một hơi thật sâu, sau đó nói hơi chậm hơn, "Có, có sư đệ nhìn thấy hắn ở trong biên cảnh chúng ta, áo tím nhẫn bạc, trang phục gia chủ, không thể sai được. Nói là tới một mình, hướng... hướng ngọn núi kia đi."

Môn sinh nói xong nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt thấp thỏm hướng lên nhìn về phía Tô Thiệp, tựa hồ đang xin phép gì đó.

Mà Tô Thiệp chẳng qua chỉ nhíu mày sâu hơn, giọng lạnh nhạt: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."

... Vân Mộng Giang tông chủ.

A, Giang Vãn Ngâm?

Cũng không biết là cơn gió quái quỷ nào thổi hắn tới nữa.

Đợi sau khi môn sinh rời đi, Tô Thiệp lại mở sách ra lần nữa, rũ mắt muốn đọc tiếp. Nhưng hắn lướt qua mấy hàng liền không đọc vô nổi, dứt khoát đặt qua một bên, phiền não xoa xoa huyệt thái dương.

Không một lời chào hỏi liền chui vào địa bàn người khác, Giang Vãn Ngâm... thật sự không coi ai ra gì. Đáng hận!

Tô Thiệp tự biết thân phận mình không cao. Gia tộc phụ thuộc Lan Lăng Kim thị có vô số, Mạt Lăng Tô thị cùng lắm chỉ là một trong số đó, còn là loại mà thanh danh không quá nổi trội. Nhưng mà để người khác coi thường đến nước này thì tóm lại vẫn khiến người không vui. Thậm chí ngay cả ngày xưa ánh mắt lãnh lệ của Giang Trừng liếc về phía hắn thì tỏ ra vẻ khinh miệt như thế nào cũng một lần nữa hiện lên trong đầu hắn, vì vậy càng thêm bực bội.

Nhưng ngọn núi kia...

Tô Thiệp lại lưỡng lự. Tà ma trong núi ngay cả hắn mượn lực của Lan Lăng cũng không đối phó được, chỉ có thể áp chế ràng buộc lại để nó không dám đi ra ngoài làm loạn mà thôi. Tuy không biết vì sao Giang Vãn Ngâm tới đó, vì sao muốn nhúng tay vào, nhưng nếu trừ khử nó được thì cũng xem như đỡ được một mối họa ngầm trong lòng hắn. Chẳng qua là mượn tay người ngoài, về phương diện mặt mũi không khỏi có chút khó lòng nén giận.

Có điều tông chủ nhà khác có khả năng rơi vào nguy hiểm bên trong khu vực quản hạt của hắn, hắn vẫn nên đi xem một chút.

Theo lý, nên đi xem qua một chút thôi.

02.

Tô Thiệp không hiểu được tại sao cha hắn lại muốn lấy tự cho hắn là Mẫn Thiện. Hắn đối với thế gian đã không có gì là thiện, thế nhân đối với hắn cũng hiển nhiên không mẫn*. Liên quan tới hắn, Mạt Lăng Tô tông chủ, có quá nhiều lời ong tiếng ve. Hắn không chỉ một lần nghe thấy tên mình trong miệng người ngoài lúc trà dư tửu hậu, dĩ nhiên đều không phải là thứ tốt đẹp gì cho tới bây giờ. Thói quen đã vậy, nếu như có không thoải mái, mỗi lần hắn cũng chỉ âm thầm cắn răng. Hắn căm hận thế gian nhỏ bé phàm phu lắm mồm đến vậy, lại hận hơn nữa vì sao hắn không có xuất thân có thể làm người không dám chỉ trích.

*Mẫn nghĩa là thương xót, thương hại.

Ngược lại chính hắn đối với thế gian cũng có lúc thương hại, vẻn vẹn giới hạn với chó hoang chết bên vệ đường, con kiến bị nghiền nát dưới vết bánh xe hoặc là con giun con dế — tóm lại đều là những thứ tầm thường nhỏ bé, ủy thân chốn bùn đất. Chỉ có nhìn xuống những thứ thấp bé kia hắn mới có thể gần như cảm thấy nơi mình đang đứng có thể tạm coi là cao, sau đó ném ra vài xu lòng trắc ẩn vô nghĩa, tựa như kẻ đứng trên đỉnh cao mang theo hào quang rực rỡ ban cho kẻ dưới chút bạc cắc theo lẽ thường.

Đương nhiên đối với những kẻ cao cao tại thượng kia hắn không thể nhìn xuống như vậy. Hắn cố gắng đè nén lại ánh mắt cay độc, cũng không cách nào từ bỏ mặt mũi. Vì vậy hết thảy chua chát hắn cũng chỉ có thể cẩn thận nuốt vào bụng không còn dấu vết.

Hắn ghét rất nhiều người, trong số đó hiển nhiên gồm có Giang Vãn Ngâm. Sao nào, chẳng lẽ cùng là bản tính hẹp hòi, mang bụng đố kỵ, xuất thân cao quý còn sạch sẽ hơn xuất thân thấp hèn?

Cho nên hắn quán triệt cách làm của tiểu nhân.

Theo lý là nên đi, nhưng hắn không có đi.

03.

Ngược lại hắn không giữ vững được đến phút cuối.

Hoàng hôn dần dần buông xuống. Tô Thiệp đánh đàn xong, nhìn màn đêm trầm trầm tứ phía. Hắn chợt nhớ tới tà ma nơi đó có điểm kỳ quái, chính là khi đêm đến thực lực sẽ tăng mạnh. Tuy hắn không thích Giang Vãn Ngâm, nhưng cũng không đến mức muốn cố ý đưa người vào chỗ chết. Huống chi nếu người này gặp chuyện gì trên địa bàn hắn, không riêng gì hắn gặp phiền toái mà còn có cả Kim gia.

Vì vậy hắn cầm lên Nan Bình bay đi. Tìm Giang Vãn Ngâm không khó, một vùng núi đen như mực chỉ có Tử Điện của hắn lóe lên lóa mắt, vừa nhìn liền biết. Dùng chút kỹ xảo ngăn cản tà ma cũng không khó, hắn đã sớm quen tay. Chẳng qua là mang theo một Giang Trừng rõ ràng đã hao hết sức lực nhưng vẫn còn muốn đánh một trận quả thật mất một phen khí lực. Bên vai hắn còn bị con súc sinh kia cào một nhát, đau đến mức cho dù hắn cố ra vẻ ưu nhã cũng không kìm được nheo mắt. Có điều tốt xấu gì cũng đã rồi, Giang Trừng có muốn nhận ân tình của hắn hay không hắn cũng không quản được, huống chi vốn cũng không phải ân tình lớn gì. Không sinh ra hiểu lầm đã tốt lắm rồi.

Lúc này đã vào đêm không tiện ngự kiếm xuống núi, không thể làm gì khác hơn là đi bộ. Từ đầu tới đuôi Giang Trừng không nhìn thẳng hắn, lúc sắp xuống tới chân núi mới bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt vặn vẹo tựa hồ có thâm cừu đại hận với hắn, rặn ra một câu từ trong kẽ răng: "... Xem như ta thiếu ngươi một ân tình."

Tô Thiệp giương cằm lên. Dạng này gắng gượng mà tạ ơn của Giang Trừng quả thật kích phát oán giận hắn chôn sâu trong lòng. Một cỗ phẫn uất vô danh hừng hực bốc cháy.

Giang Trừng nhìn hắn không nói lời nào một hồi mới hỏi: "Tô tông chủ?"

Máu nóng dâng lên, Tô Thiệp lạnh lùng nói: "Hóa ra Giang tông chủ quý hoá bận rộn hay quên cũng không quên ta cũng là một gia chủ, thế mà nãy giờ vẫn bày ra một bộ mặt người chết."

Không chờ Giang Trừng kịp phản ứng, hắn lại nói: "Nếu Giang tông chủ thật sự đem chuyện này xem trọng, không bằng mời tại hạ dạo chơi sông Tần Hoài một lần."

Cằm khẽ nhếch, vênh mặt hất hàm ra hiệu về phía ánh đèn dưới núi.

Lời này quả thật vô cùng không đúng phép tắc. Cho dù đối phương không chênh lệch bao nhiêu tuổi với hắn, nhưng dẫu sao thân phận khác biệt vẫn bày ra trước mắt. Huống chi Tô Thiệp là chủ, tuy Giang Trừng là khách không mời mà đến, rốt cuộc cũng xem như là khách, nào có đạo lý khách đãi chủ chứ.

Tô Thiệp vừa dứt lời đã thấy hối hận. Dù sao hắn cũng không phải chỉ một mình mình mà còn là gia chủ gia tộc dưới quyền Kim gia. Đắc tội với tiên thủ của một trong tứ đại tiên môn như vậy, nếu để cho Kim Quang Dao biết được...

Chưa kịp nghĩ ngợi xong, chỉ thấy Giang Trừng trầm mặt xuống. Trở tay một cái, hào quang Tử Điện loé lên, một roi vung tới!

Giang Trừng trở mặt chỉ trong chớp mắt, Tô Thiệp không phản ứng kịp. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng vẫn tránh không kịp, cánh tay chịu một roi vang dội. Một đòn này không mang theo linh lực, đánh lên người cũng không thương tổn da thịt. Một roi chát chúa, mười phần nhục nhã.

Tô Thiệp kinh hãi rồi trở ngược lại tức giận, tay đã đặt lên chuôi Nan Bình. Từng cơn đau đớn trên cánh tay lưu vào thần kinh hắn, cả khuôn mặt trắng nõn của Tô Thiệp đỏ lên vì tức giận, lại nhất thời cứng họng cắn răng không biết nên nói cái gì.

Còn Giang Trừng thẳng tắp dáng người đứng ở nơi kia, thản nhiên thu hồi sợi roi, tỉ mỉ vuốt ve nhẫn bạc trên ngón tay, giơ tay nhấc chân trời sinh ngạo nghễ. Đôi con ngươi bị hàng mi rũ xuống che lấp, chứa đựng bóng đêm, lại không thấy rõ tâm tình, chỉ mơ hồ khiến người cảm thấy nguy hiểm. Một đôi mắt sắc bén như mũi kiếm Tam Độc hướng thẳng đến Tô Thiệp, hung hăng nói:

"Tốt lắm, vậy thì để ta đưa Tô tông chủ dạo chơi Tần Hoài. Mời!"

Vậy là không thể không thuận theo hắn.

Lúc Giang Trừng nói lời này thì đang đứng dưới bậc thang, thấp hơn so với Tô Thiệp, vậy mà ngạo khí kia cao không biết đến đâu. Con người này tựa như cho ngươi một loại cảm giác, cho dù ngươi đứng trên mái hiên nhìn xuống hắn cũng vẫn cảm thấy bản thân thấp kém như bụi đất dưới chân, chỉ chờ người phủi đi.

Không phải cứ đứng nơi cao là sẽ có được khí thế.

Khí tràng bị đè ép một đầu, đây là việc Tô Thiệp không quá tình nguyện nhận thức được, mi nhíu chặt.

04.

Sông Tần Hoài cứ như vậy lững lờ trôi. Chìm nổi trên mặt nước thâm trầm như mực là không biết bao nhiêu mảnh đời son phấn. Giọng người ca kỹ hoặc lanh lảnh hoặc tròn đầy âm vang từ bờ này sang bờ kia, át cả tiếng mái chèo lặng lẽ. Làn gió đêm nóng ấm lại thổi qua, tiếng từ khúc du dương đong đưa giữa những chiếc đèn lồng mờ ảo, dệt nên một giấc mộng mập mờ mông lung. Ôn hương nhuyễn ngọc, vung tiền không tiếc, xa hoa tráng lệ — nếu đã tới nơi này, ai lại không tình nguyện vui say một trận. Một đêm mộng đẹp say chếnh choáng, chết chìm trong đó có sao đâu?

Ngươi lại nghe thấy lời thì thầm mềm mại tri kỷ, tựa như giai nhân yểu điệu tới câu hồn: Ai lại không như thế! Ai lại không như vậy...

Chao ôi, thật ra vẫn có ngoại lệ.

Một chiếc thuyền hoa vô cùng sang trọng chậm rãi lướt qua, nhưng bên trong lại không phải là danh kỹ dung mạo mỹ lệ. Khoang thuyền rộng rãi, ở giữa là một cái bàn dài. Mặt bàn có khảm đèn cẩm thạch, ánh đèn rọi sáng loáng như gương. Toàn bộ trang hoàng hẳn là bằng gỗ đỏ, tay nghề điêu khắc cũng rất tinh xảo trác tuyệt.

Chiếc thuyền này cũng xem như là thượng thừa nhất trên sông Tần Hoài.

Mà Giang Trừng cùng Tô Thiệp ở trong khoang thuyền này đủ chỗ cho bốn mươi năm mươi người, ngồi phải nói là mỗi người một nơi.

Chủ không ra chủ, khách không ra khách, chủ khách cùng vui chỉ là trò cười hão huyền. Thuyền phu ước chừng cũng chưa từng thấy qua một trận như vậy. Bầu không khí bên trong lạnh như băng, hai bên đều đen mặt, nhưng lại bao con thuyền loại tốt nhất dạo chơi Tần Hoài — đây không phải là một trò đùa à? Mấy lời bông đùa để khách vui vẻ thì nửa câu cũng không nói ra được. Chủ thuyền tự mình không chút thú vị, đứng giữ ở đầu thuyền, thuận tiện cảnh báo cho những con thuyền nhỏ chở ca kỹ hát rong kia chớ có đến gần, khách bên này không có hứng thú với các ngươi, về đi, về đi!

Trong thuyền vẫn rất yên tĩnh. Tô Thiệp không biết mình có nên mở miệng hay không, mở miệng ra thì nói gì chứ? Vì sao Giang Trừng lại tới Mạt Lăng, hắn không có lòng tò mò, cũng không có lập trường hỏi thăm. Mà trừ điều này ra thì đúng là không còn gì có thể nói, chỉ nhấp môi yên lặng không nói gì.

Được chốc lát.

Đột nhiên, một tia hương ngọt ngào phảng phất trong không khí, tựa như là mùi hoa sen. Vốn dĩ mùi hương trong trẻo lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại ngọt ngào đến có chút nóng bỏng, quẩn quanh chóp mũi. Tô Thiệp đầu tiên là sững sốt một chút, không lâu sau mùi hương này dồn dập ngập trời cuốn tới. Cơ thể Càn Nguyên phản ứng trước một bước so với suy nghĩ lý trí, lấy một loại phương thức xấu hổ nói cho hắn biết, đây là tin hương của tình kỳ, là thuộc về Khôn Trạch.

... Nơi này lấy đâu ra Khôn Trạch?

Tô Thiệp chợt ngước mắt, xa xa đối diện ánh mắt Giang Trừng. Giang Trừng cũng nhìn lại phía hắn, ánh mắt cực sáng, giống như hai ngọn lửa hừng hực bốc cháy, tàn bạo mà thiêu cháy cả người hắn hầu như không còn chút gì. Tuy là như vậy, nhưng tình dục lay động trong ánh mắt kia vẫn bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Tô Thiệp không khỏi ngẩn người, mà chỉ trong khoảnh khắc ngẩn ra đó, hắn liền nghe thấy tiếng cửa khoang thuyền mở ra — tiếp theo là âm thanh một người nhảy ùm xuống nước.

Cơ thể Tô Thiệp phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, tự động tông cửa xông ra vọt tới mũi thuyền, bắt lấy thuyền phu kia liền hỏi: "Người kia đâu?"

Thuyền phu thấy vẻ mặt hắn vừa dữ tợn vừa tựa hồ mừng như điên thì bị dọa hết hồn, tay run run chỉ mặt nước. Tô Thiệp nhìn xuống xem xét, chỉ còn lại vài gợn sóng lăn tăn, làm gì còn thân ảnh người kia!

Tô Thiệp không nói hai lời, tung người nhảy xuống nước.

05.

Thuyền phu: ...???

06.

Khả năng bơi lội của Tô Thiệp không tồi, dòng chảy của sông Tần Hoài cũng không được xem là quá mạnh, cộng thêm giờ phút này tình kỳ của Giang Vãn Ngâm cuồn cuộn kéo tới khó tránh khỏi tay chân như nhũn ra. Tô Thiệp cũng không mất nhiều thời gian liền trông thấy mái tóc đen cùng vạt áo tím bồng bềnh trong nước, tăng tốc độ bơi bắt lấy Giang Trừng.

Khóe miệng hắn cong lên từ lúc nào, thậm chí chính hắn cũng không có phát hiện. Không biết là cười trên sự đau khổ của người khác hay là vì chính mình vốn là Càn Nguyên có thể khắc chế Khôn Trạch, thích thú vì sắp có cơ hội phục thù.

Từ trước giờ hắn là kẻ lòng dạ không hề rộng rãi, mối thù quất roi làm sao có thể đơn giản bỏ qua. Vốn còn định hỏi Giang Trừng có mang theo thuốc hay không, nhưng ý nghĩ này lập tức bỏ qua. Nếu có thuốc thì đã sớm lấy ra dùng, hà tất phải nhảy xuống sông tránh?

Mà nước sông Tần Hoài tự chảy không nóng không lạnh, hoàn toàn không có hiệu quả hạ nhiệt chút nào. Tin hương vẫn thuận dòng xuôi gió mà phát tán ra. Ánh trăng cùng ánh đèn đan xen lẫn nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt Giang Trừng đỏ bừng.

Lúc hắn nắm lấy cổ tay Giang Trừng, cảm giác khoan khoái khi tiếp xúc da thịt giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch thật khiến người rung động, nhưng cơ hồ trong nháy mắt Giang Trừng hất tay hắn ra. Hai người miễn cưỡng ổn định trong dòng nước. Mỗi lần Tô Thiệp định chế trụ Giang Trừng, đối phương bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hầu như là liều lĩnh kháng cự. Đến khi Tô Thiệp bắt lấy cổ tay hắn rồi sau đó men theo cổ tay lần mò về phía cánh tay, hắn liền chạm đến một vật cứng dài tựa như một ống sáo trong tay áo. Theo bản năng, Tô Thiệp rút món đồ ấy ra, nhìn một cái. Thanh sáo ở trong nước, dưới ánh trăng xen lẫn ánh đèn, vẫn bóng loáng đen nhánh, dải tua đỏ thấm nước rũ rượi một bên.

Lần này, hai kẻ vốn dĩ sắp bị tin hương hòa quyện vào nhau đoạt mất lý trí đều ngừng lại trong nháy mắt. Giang Vãn Ngâm gần như lập tức gầm lên: "Trả lại cho ta!"

Ngược lại, Tô Thiệp siết chặt cây sáo trong tay, chợt nổi lên độc ác thú vị, thậm chí lấn át cả tình dục. Hắn cười không thành tiếng nhưng cực kỳ ngông cuồng, đôi mắt nhỏ hẹp ướt nước, càng làm tăng thêm vẻ cay nghiệt và ác liệt: "Không phải ngươi hận nhất tên sư huynh kia của ngươi sao, vậy mà lại giữ cây sáo của hắn... Chậc chậc."

Giang Vãn Ngâm trừng hắn bằng ánh mắt như muốn giết người, xông tới muốn đoạt lấy. Tinh thần hắn không còn bị khống chế trong mãnh liệt tình kỳ, giống một con thú bị nhốt điên cuồng gào thét "Trả lại cho ta!" "Đưa nó lại cho ta!" Động tĩnh như vậy, không cần biết sông Tần Hoài có lớn đến đâu, ít nhiều thuyền bè lui tới đều sẽ nghe thấy.

Tô Thiệp không còn cách nào, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì mà trực tiếp dùng môi mình ngăn chặn Giang Trừng. Dù cho lời nói có lạnh lùng cứng rắn đến thế nào, môi Giang Trừng đều rất mềm mại, hôn lên thật dễ chịu, ướt át nhưng ấm áp. Tô Thiệp dứt khoát vừa chặn lại miệng Giang Trừng vừa kéo hắn bơi vào bờ.

Cứ dây dưa dưới sông như vậy không được. Hắn vừa mới thấy một gốc cây già có buộc chiếc thuyền con trên bờ. Ngọn đèn trước khoang thuyền chưa được thắp lên, có vẻ như không có ai cả, có lẽ có thể tạm tránh một lúc. Ít nhất không thể để cho tin hương này dẫn dụ các Càn Nguyên khác kéo đến.

07.

Tô Thiệp trước tiên đứng lên đầu thuyền, đợi ổn định thân hình rồi lại không hiểu sao đưa tay ra hướng về Giang Trừng đang ở trong nước. Từng trận tin hương ngọt ngào mê người vẫn chưa giảm được bao nhiêu so với lúc ban đầu mới phát tác. Điều này đối với Càn Nguyên mà nói giống như là xuân dược cực mạnh. Không biết là thói xấu nào nữa, ngay cả khi đã không nhịn được lấm tấm mồ hôi không ngừng trên trán, Tô Thiệp vẫn nhất định phải ngay lúc này đứng trên cao mà nhìn xuống Giang Trừng đang vô cùng chật vật, sau đó lấy một loại hình ảnh anh hùng cứu thế duỗi tay về phía hắn. Kiêu ngạo đong đầy trong mắt hắn kịch liệt dâng lên.

Bỗng nhiên mưa phùn lất phất rơi, bay lả tả hòa tan vào hương son phấn ngọt ngào trên dòng sông Tần Hoài u tối. Tin hương vẫn càng lúc càng dày đặc lan tràn.

Giang Trừng đương nhiên không để ý đến tay hắn, coi như không nhìn thấy. Hắn vừa muốn tự mình lên thuyền lại bị Tô Thiệp mạnh bạo nắm lấy cánh tay, miễn cưỡng bị kéo lên.

"Con mẹ nó ngươi điên rồi sao! Cút ngay!" Giang Trừng ra sức giằng tay Tô Thiệp ra. Tử Điện đã nằm trong tay, tay kia nâng chuôi Tam Độc, cả người đều đã ướt đẫm, áo ngoài dán sát trên người, tóc dài cũng róc rách nước. Tình huống này xé nát lý trí Giang Trừng, đặc biệt là khi trước mặt còn vừa lúc có một Càn Nguyên. Khí tức kia hầu như tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Giang Trừng cắn môi đến bật máu, nắm lòng bàn tay, giữ lấy chút lý trí còn sót lại, tầm mắt không tha dán lên Trần Tình trong tay Tô Thiệp.

"...Đưa ta."

"Giang tông chủ." Tô Thiệp thấy ánh mắt hắn kiên định, thậm chí có thể nói là sáng trong rõ ràng, trong lòng như bị ong độc đâm một trận, mười phần khó chịu lại khó hiểu. Không phải là nhiều năm căm hận, thù sâu như biển hay sao?

Hắn không hiểu tại sao Giang Trừng còn có thể mang ánh mắt chấp nhất như thế đối với Trần Tình. Cái này tựa như tàn nhẫn tát thẳng vào mặt hắn một cái, nói cho hắn biết, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn là kẻ ghen tị đê hèn.

Trong lòng Tô Thiệp nảy lên ác ý, định không thèm đáp lại. Hắn chậm rãi đi về phía trước, "Hóa ra nhìn qua Tam Độc Thánh Thủ ngông cuồng tự đại như vậy... lại là Khôn Trạch? Ha, Khôn Trạch —"

Giọng điệu này quá mức cay nghiệt, thậm chí là khinh bỉ. Tô Thiệp tựa hồ muốn đem toàn bộ nhẫn nhịn ngày xưa đòi lại. Vẻ mặt hắn như thấy cái gì đó cực kỳ buồn cười, nụ cười âm lãnh, ánh mắt dữ tợn. Một tay hắn cầm Trần Tình, tay kia đưa về phía trước, túm lấy vai Giang Trừng, đá văng cửa khoang thuyền, đẩy Giang Trừng vào bên trong. Nếu như là bình thường, hành động này của hắn không thể thực hiện được. Nhưng vào lúc này uy thế Càn Nguyên vừa phóng ra, thêm vào tình huống Giang Trừng tứ chi vô lực, quả thật càng buộc hắn miễn cưỡng bị ép vào khoang trong.

Giang Trừng ngã xuống, lưng va chạm đau đớn vào boong thuyền, Tam Độc văng qua một bên. Giang Trừng cũng đã không còn hơi sức đâu mà bận tâm, hắn cực lực khắc chế bản năng mở ra hai chân phó mặc cho Càn Nguyên khống chế thân thể. Khoang thuyền quá mức chật hẹp, tràn ngập tin hương của hai người dây dưa quấn quýt. Mùi vị Càn Nguyên mãnh liệt đủ để khiến bất kỳ một Khôn Trạch nào điên cuồng. Nhưng bản tính tuyệt đối không để người làm nhục tôn nghiêm khiến hắn duy trì tỉnh táo. Tin hương giữa hai người đong đưa đuổi bắt, khi thì trầm luân, khi thì bạo nộ.

Tô Thiệp bắt đầu xé quần áo Giang Trừng, không quan tâm y phục cao quý tinh xảo thế nào, đến nước này thì cũng chỉ có hóa thành vải rách. Hắn ở Lam gia luyện được lực cánh tay, tốt xấu gì vẫn không có mất đi —— hừ, Lam gia. Hắn cũng mở ra y phục của chính mình, lại duỗi ngón tay vuốt nhẹ nơi thịt mềm kia phía sau, hài lòng cảm nhận thân thể Giang Trừng dưới thân hắn cứng đờ. Ngược lại với phía dưới, lòng bàn tay mang vết chai kiếm gần như thô bạo mà nhiều lần ma sát đầu vú đã dựng thẳng từ lâu trước ngực.

Là do tin hương ảnh hưởng hay là có ý định thuận thế mà làm, chính Tô Thiệp cũng không cách nào phân biệt rõ ràng. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn giao thoa, trong động Đồ Lục Huyền Vũ Lam Trạm trừng mắt nhìn, Kim Tử Hiên quát lớn, tất cả khuất nhục trong đời đều đảo loạn khuấy động trong đầu hắn. Hắn cần phát tiết, vừa hay nơi này có một Khôn Trạch, mà còn là Giang Vãn Ngâm vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ ngông cuồng. Chính là một Giang Vãn Ngâm căn bản chưa từng để hắn vào mắt, cho dù ngẫu nhiên tầm mắt lướt qua thì cũng giống như là nhìn xuống bụi đất dưới chân.

Hắn cảm giác mình đang trả thù, nhưng trả thù cái gì? Không rõ nữa. Trần Tình tiện tay vứt qua một bên, không chút nào cần thiết. Ánh mắt Giang Trừng nhưng lại thoáng chốc khôi phục tỉnh táo, cực lực nhịn xuống rên rỉ nói giọng khàn khàn: "Tô Thiệp... Mẫn Thiện!!! Ta muốn giết ngươi!!"

Hắn đưa tay với lấy Tam Độc rơi một bên, lại bị Tô Thiệp một tay chế trụ. Bên trong đôi mắt dài hẹp của Tô Thiệp tràn đầy nóng bỏng dục vọng. Một tay kia mở ra thắt lưng Giang Trừng, chuông bạc có khắc hoa sen chín cánh bị tùy ý ném qua một bên. Tô Thiệp đưa một ngón tay tiến vào miệng huyệt vốn dĩ đã trơn trượt ẩm ướt của Giang Trừng. Hắn nhìn đầu ngón tay dính chất lỏng trong suốt, vô cùng trào phúng nở nụ cười.

"Giang tông chủ gấp lắm rồi."

Một lời chưa xong, dương vật đã không chút lưu tình đâm vào trong huyệt Giang Trừng. Tiếp theo không có chương pháp gì, gần như là tàn bạo khô khốc mà làm. Trận giao hoan này do Càn Nguyên làm chủ, vốn là một hồi phát tiết, thậm chí là hạ vị giả đối với thượng vị giả báo thù, cho nên cực điểm thô bạo. Không chỉ có chà đạp hậu huyệt, phía thân trên cũng không buông tha. Núm vú bị cắn mút đến ửng hồng, nơi xương quai xanh rơi xuống dấu hôn, vết xanh tím trên da thịt trắng trẻo có vẻ cực kỳ bắt mắt, vô cùng ám muội. Càng không cần phải nói hắn vừa từ trong nước lên, trên người còn bao bọc một tầng nước chưa khô hết.

Ban đầu Giang Trừng mắng chửi như điên mà phản đối. Nhưng Tô Thiệp vẫn như đóng cọc đâm rút, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một hồi gây rối phía dưới càng ác càng sâu hơn. Làn sóng khoái cảm bao phủ tới, không cho Giang Trừng bất kỳ kẽ hở lý trí nào.

Càn Nguyên dù sao cũng là Càn Nguyên, Giang Trừng bị làm đến chân đều không khép lại được, bắp đùi run lẩy bẩy. Tô Thiệp vẫn còn có thừa hơi sức để xem vẻ mặt Giang Trừng. Ha, người này có nhận ra hay không, khóe mắt long lanh ngậm nước như thế vừa nhìn cũng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Tuy vậy, ánh mắt hung hăng tàn nhẫn đến chết người, dù sao đây cũng là Giang Vãn Ngâm. Cực hạn hưng phấn làm người run rẩy giờ khắc này chiếm cứ tâm thần.

Quỷ thần xui khiến, Tô Thiệp đưa tay xoa gương mặt nóng cháy của Giang Trừng, sau đó gạt đi nước mắt hắn. Cái này thật là vô cùng khó hiểu. Vốn Càn Nguyên Khôn Trạch không có bất luận cảm tình gì, chỉ hoàn toàn vì giải quyết tình huống mà làm tình, nhưng Càn Nguyên lại đột nhiên lau nước mắt cho Khôn Trạch, như thể giữa bọn họ thật sự có lưu luyến tình cảm.

Động tác hung ác dưới thân lại không hề dừng lại. Tiếng da thịt va chạm da thịt cùng tiếng nước không dứt bên tai cũng xua tan chút giá lạnh mang đến do cả người ẩm ướt. Hắn thấy dương cụ Giang Trừng run rẩy phun ra tinh dịch chậm rãi chảy xuôi xuống, bỗng nhiên câu lên khóe môi.

Làm cho Vân Mộng Giang tông chủ khóc bắn ra, dù sao cũng là hiếm thấy.

08.

Giang Trừng ngất đi một lần trong trận hoan ái quá mức kịch liệt này, tỉnh lại đã là vào đêm. Ý thức đồng thời trở lại, đau đớn xé rách dưới thân nhắc nhở hắn vừa mới xảy ra chuyện gì.

Hắn miễn cưỡng muốn đứng lên lại bị cánh tay Tô Thiệp ôm ngang ngăn cản, liền dùng sức đẩy ra cánh tay kia. Vừa mới đứng lên còn chưa kịp đỡ lấy thân mình, trong nháy mắt eo hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống lại, cuối cùng vẫn trụ vững được. Giang Trừng một thân tàn tạ, đầu vú sưng đỏ, trên xương quai xanh ngổn ngang dấu hôn, cùng với quần áo nát tươm — mái tóc đen nhánh như mực ướt nhẹp dán sát trên lưng. Sau huyệt bị làm đến hồng thấu, hỗn hợp dâm dịch cùng tinh dịch tràn đầy, hơi động liền theo bắp đùi chảy xuống.

Giang Trừng nhìn chằm chằm Tô Thiệp, ánh mắt phun lửa như muốn giết người. Tô Thiệp lúc này mới mở mắt ra, không hề e dè nhìn thẳng hắn, đôi mắt nhỏ hẹp chứa đựng tình dục chưa tan hết cùng mấy phần ngạo mạn. Trong không khí, tin hương Khôn Trạch dần dần nhạt xuống, chỉ còn miễn cưỡng dư lại một tia dịu ngọt như xác hoa sen tan nát. Thay vào đó chính là một loại hương thảo mộc thanh thuần khó có thể dùng lời diễn tả được, khiến Giang Trừng nhớ tới những cơn mưa rơi xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ buổi sớm mai. Mùi hương thanh sạch, nhưng mang theo mười phần ý vị xâm lược của Càn Nguyên. Tô Thiệp không chút e ngại hết thảy phóng xuất ra bao trọn lấy làm Giang Trừng run chân.

Giang Trừng đỏ mắt, chém nát áo ngoài Tô Thiệp đang để một bên, im lặng hồi lâu mới nói, "...Thanh toán xong."

Tô Thiệp cười, "Giang tông chủ, xong chỗ nào? Tại hạ trợ ngươi giải tình kỳ, còn sự thật ngươi lại là Khôn Trạch, làm sao mới đó liền thanh toán xong?"

Giang Trừng nói: "Ngươi sẽ che giấu?"

Tô Thiệp nói: "Đương nhiên."

Mắt Tô Thiệp nhìn chằm chằm Giang Trừng, trong đôi mắt nhỏ hẹp rõ ràng cực mang tính công kích nhìn chằm chằm, "Giang tông chủ, ngươi nhớ cho kỹ, cái này còn chưa tính là trả hết nợ."

Đem Giang Vãn Ngâm đặt dưới thân làm nhục, chuyện này... hắn còn rất không có thỏa mãn.

09.

Đèn tàn, người tán.

Về sau, giữa hai người cũng không có nhiều dịp đồng thời xuất hiện.

Riêng Tô Thiệp nhớ một lần tham dự yến hội chúng thế gia, không biết sao lại nhắc tới Mạt Lăng. Có người nói với Giang Vãn Ngâm về Mạt Lăng Tô thị vân vân, thanh âm không nhỏ, hắn xa xa nghe được.

Cách một đám người, Giang Vãn Ngâm lại nhìn một cái đã thấy hắn. Ánh mắt đao nhọn sắc bén xuyên thẳng qua khách khứa. Môi mỏng như lưỡi dao, vừa mở ra đã phun lời cay nghiệt, "Mạt Lăng Tô thị. Hừ, là cái thá gì chứ!"

Lời này tựa hồ như cố ý nói cho Tô Thiệp nghe, song Kim Quang Dao đã tới hòa giải trước, vẫn như cũ, lời nói ngọt lọt tới xương, vô cùng khéo đưa đẩy.

Có lúc hắn cảm thấy mình đáng lẽ không đến lượt được Kim Quang Dao nhớ đến. Điều này trong mắt Kim Quang Dao là bình thường không hệ trọng, đối với hắn mà nói tuy cũng mang tính bố thí, nhưng đã đủ trân quý. Mặc dù cho không nhiều, cũng không phải tốt nhất, xem ra hắn quả thật cũng không xứng thứ tốt hơn.

Dáng vẻ Kim Quang Dao và Tiết Dương ở cùng một chỗ như thế nào, đến nay hắn vẫn nhớ. Bây giờ Tiết Dương đã mất tích, nhưng chuyện này vẫn thường đâm nhói hắn.

Tiết Dương hất một quầy hàng, Kim Quang Dao cười mắng rồi đi xử lý êm đẹp. Hai người đều mặc gia phục Kim Tinh Tuyết Lãng, sáng ngời ngời, nhìn qua còn chói mắt hơn so với y phục màu trắng của hắn. Có khi Kim Quang Dao gọi Tiết Dương bằng tự, hiển nhiên là cố ý. Nhưng kẻ không biết tình huống mà bắt chước Liễm Phương Tôn kêu như vậy là xác định rước họa vào thân.

Tiết Dương khiêu mi hỏi: "Bọn chúng lấy gì cho rằng đây là tự của ta. Mẹ kiếp ta đéo muốn cái tự này."

Kim Quang Dao rũ mi, làn da tuyết trắng làm nổi bật nốt chu sa giữa ấn đường hết sức diễm lệ, khóe môi cười chúm chím: "Bởi vì bây giờ ta là người giám hộ của ngươi. — theo cách nói thông thường thì, ta là cha ngươi."

"...Đậu má mi Kim Quang Dao!" Giáng Tai rời vỏ, đằng đằng sát khí.

"Ngươi nháo ta ở đây cũng thật uy phong nhỉ. Không nhìn xem người ta Tô công tử? Đều dốc sức vì Kim gia, ngươi lại gây ra bao nhiều phiền toái. Ngươi còn dám diễu võ giương oai hướng về ta."

"Ai bảo ta không dám!"

Đề tài thường xuyên chuyển lên người Tô Thiệp, nhưng không có một lần hắn không cảm thấy mình hoàn toàn xa lạ, tựa như mình đi nhầm chỗ, đến không đúng lúc.

Không cách nào hòa hợp.

Kim Quang Dao gọi tên hắn, đời này hắn cũng sẽ không quên.

Nhưng vào giờ phút này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một người dưới thân hắn liều mạng nhịn xuống tiếng rên rỉ, chửi mắng gọi tên hắn, đòi giết hắn.

10.

Sau đó gặp lại đã là ở miếu Quan Âm.

Lúc Tô Thiệp tỉnh hồn thì phát hiện mình đã ở giữa không trung, nhìn xuống cảnh tượng bên trong miếu Quan Âm, nhìn thấy thi thể mình ngã dưới đất mới bừng tỉnh hiểu ra: Hắn chết rồi. Đây hẳn là hồn lìa khỏi xác.

Thâm tâm vẫn có chút không cam lòng. Một kiếm vừa rồi đẹp thì có đẹp, nhưng không thể chạm đến Xích Phong Tôn dù chỉ một chút.

... Hắn không muốn chết. Cho dù một đời này hoang đường buồn cười, hắn cũng không muốn cứ như vậy mà kết thúc!

Tình cảnh hết sức hỗn loạn, Tô Thiệp không biết mình có thể ở trạng thái linh hồn trôi nổi bao lâu, thậm chí cũng không biết nhìn vào chỗ nào.

— một hồi chuông thanh thúy bỗng nhiên vang lên.

Tiếng chuông này tựa như lay động đến hồn phách Tô Thiệp. Hắn vừa nghe thấy liền cảm giác tóc gáy dựng đứng, cả người run rẩy. Nhưng nhìn về phía mọi người trong miếu Quan Âm thì hình như không ai nghe được âm thanh này. Hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nguồn gốc tiếng chuông, cuối cùng liếc thấy quả chuông bạc kia trong tay Giang Vãn Ngâm.

Phẩm chất chuông bạc tinh khiết, hoa văn hoa sen chín cánh tinh xảo lưu chuyển linh lực rực rỡ, ánh tím sáng loáng lưu động như chất lỏng. Giang Trừng yên lặng nhìn thi thể Tô Thiệp, trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó nói không nên lời cũng không tỏ tường được, có lẽ chứa đựng thương hại, nhưng tuyệt đối không có luyến tiếc.

Có lẽ Giang Vãn Ngâm cũng nhỏ nhen đố kỵ, cũng là phàm tục, nhưng lại cũng không phải là người cùng một đường với Tô Thiệp.

Chuông bạc được trút linh lực vào ngân vang liền bảy tiếng, mang ý chiêu hồn, người chốn dương gian không thể nghe được.

Một luồng lực mạnh không biết từ đâu mà đến lôi kéo Tô Thiệp. Hồn phách của hắn đã không còn chịu khống chế của hắn, bị kéo đi, tiếp theo liền mất ý thức.

Một khắc trước khi mất đi ý thức, Tô Thiệp thầm nghĩ, cùng lắm hắn chỉ nói một câu chưa thanh toán xong, Giang Vãn Ngâm lại quả thật xuất thủ cứu hắn trả lại.

Sao lại không khiến người khác ngạc nhiên nhỉ.

Hồi lâu sau này nhắc lại, Giang Vãn Ngâm lại lạnh lùng giễu cợt: "Trả ngươi? Nằm mơ. Chẳng qua ta nhất thời nổi hứng thôi."

Tô Thiệp: "... Ơ."

11.

Tương truyền thanh tâm linh của đời đời gia chủ Vân Mộng Giang thị không chỉ có hiệu quả minh tâm tĩnh khí, nếu dùng đúng cách còn có thể dùng làm vật chứa tỏa linh tụ hồn, có khả năng ôn dưỡng hồn phách.

Khuyết điểm duy nhất là, trong tay một đời gia chủ chỉ có thể cứu được một hồn.

Cơ hội một lần duy nhất như vậy, Giang Trừng lại dành cho Tô Thiệp.

Vốn dĩ định lưu cơ hội này cho ai, Tô Thiệp không hỏi.

Ôn dưỡng linh hồn không khó, bên trong chuông cũng xem là tốt rồi. Nhưng tìm được cái xác phù hợp lại một phen trắc trở, cuối cùng phải dùng một loại kỳ vật trồng thành.

Giang Trừng nhìn Tô Thiệp mặc đồng phục tím Giang gia, đi ra từ sau tấm bình phong, gật đầu: "So với thân đồ tang lúc ban đầu cứng cáp hơn nhiều."

Tô Thiệp nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng như xúc động, chân thành tha thiết: "Giang tông chủ! Ta..."

Giang Trừng không chờ hắn nói xong đã nổi một thân da gà, nhịn xuống cơn buồn nôn, ngoắc tay gọi hắn: "Ngươi tới đây."

Tô Thiệp liền ngoan ngoãn đi qua. Đột nhiên Giang Trừng đưa tay kéo vạt áo hắn ra. Tô Thiệp trợn mắt hốc mồm nhìn Giang Trừng lôi kéo y phục hắn, sau đó ngắm nghía phần ngực trơn bóng, nói với hắn: "Cũng không có."

Nhất thời Tô Thiệp hiểu ra. Hắn đương nhiên biết Giang Trừng đang nói về dấu vết lời nguyền tổ ong cắn trả — cỗ thân thể này hoàn toàn mới, dĩ nhiên sẽ không có vết thương ngày xưa. Vết thương kia tượng trưng cho mối thù sâu như biển giữa hắn và Giang Trừng, hại tên sư huynh Ngụy Anh của hắn phải gánh lấy nặng nề bao mạng người tại Cùng Kỳ đạo.

Giang Trừng nói: "Không bằng hay là ngươi chết thêm lần nữa đi."

Tô Thiệp cười khổ: "Vậy Giang tông chủ cần gì phải cứu ta. Nếu Giang tông chủ đã cứu ta, sao không cho ta cơ hội làm lại."

Giang Trừng hơi trợn to hai mắt, quay qua giễu cợt: "Làm lại? Ngươi?"

Tô Thiệp bắt lấy tay hắn, trịnh trọng nói: "Ta."

Giang Trừng: ...

Giang Trừng: "Buông ra, nói chuyện cẩn thận."

Tô Thiệp: "Vâng." Vì vậy hắn thu tay lại, quy củ đứng qua một bên, ngoan ngoãn lại cung kính, khiến cho Giang Trừng có chút mất tự nhiên, cau mày nói: "Cái bộ dáng này của ngươi là sao?"

Tô Thiệp nói: "Giang tông chủ có ân tái tạo với ta."

Giang Trừng cười nhạt: "Ngươi cũng biết báo đáp tri ân nhỉ."

Nói xong, nâng lên một cước đá vào bụng Tô Thiệp khiến hắn ngã xuống đất. Giang Trừng ung dung tiến tới, đạp lên người hắn, lấy Tam Độc ra: "Tô Thiệp."

Tô Thiệp mặt không đổi sắc, chỉ sửa sang lại áo quần. Từ nhỏ được giáo dục đạo quân tử, nói cho cùng hắn cũng chỉ thực hiện được một câu: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*.

*Nhận ơn chỉ bằng giọt nước, đáp đền bằng cả dòng suối.

Giang Trừng nói: "Ta phải nói rõ, ta muốn giết ngươi."

Khóe môi Tô Thiệp hàm chứa châm biếm, "Ân oán đời trước, Giang tông chủ nhớ rõ thật."

Giang Trừng đột nhiên giống như bị kim chích mà khựng lại, nhìn mặt Tô Thiệp cùng y phục màu tím trên người, nét mặt đột nhiên vặn vẹo, không biết nghĩ tới điều gì, hung ác nói: "Ân oán đời trước. Hay cho cái ân oán đời trước. Cùng lắm là chết một lần...!"

Vừa nói vừa đâm đâm Tam Độc lên mặt đất cạnh đầu Tô Thiệp. Lưỡi kiếm bén ngót lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt hắn.

Giang Trừng nói: "Ngươi có hối hận?"

Tô Thiệp lắc đầu: "Chưa bao giờ."

Tiểu nhân cũng có kiên trì của tiểu nhân.

Không biết lý do gì, Giang Trừng liền phất tay áo mà đi, bỏ lại Tô Thiệp phía sau, lúc trở về chỉ ném ra một câu:

"Che mặt lại. Từ nay ngươi chính là người của Vân Mộng Giang thị ta."

Tô Thiệp không khỏi cúi đầu, nhìn thấy trên vạt áo thêu lên một đóa hoa sen chín cánh.

Một bộ áo tím mới tinh.

12.

Tô Thiệp vẫn là một tên tiểu nhân lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ của hắn cùng lắm lớn bằng hạt vừng. Sống lại một đời, đối với thế gian vẫn thừa thống hận, nhất là đối với những kẻ không coi ai ra gì.

Ha, ngươi bảo hắn cùng với Giang Vãn Ngâm?

Tô Thiệp lên ngọn núi kia nơi Kim Quang Dao bị trấn áp, cung cung kính kính dâng nén hương, từ đây về sau theo Giang Vãn Ngâm cùng đi về phía trước, không hề quay đầu.

13.

Tần Hoài.

Thuyền hoa chầm chậm lướt trên sông, toàn bộ cảnh trong thuyền đều được ngăn cách với bên ngoài.

Thuyền phu cả kinh suýt nữa rớt quai hàm.

... Lại là hai ngươi!

14.

Mái chèo khua nước, ánh đèn chiếu rọi, màn trướng kiều diễm. Mùa xuân Mạt Lăng mang theo tiếng hát du dương người ca nữ. Trong gió đêm ngọt ngào hương hoa, nhè nhẹ đến, lặng lẽ không rời.

Đêm xuân còn dài, thảo mộc thanh thuần cùng hương sen dịu ngọt lại lần nữa hòa vào nhau, liền có vẻ thuận lý thành chương.

15.

Giá vô phi thị mộng trung đích điện quang,
Giá vô phi thị vô minh đích huyễn tưởng,
Giá vô phi thị dĩ linh tinh đích hỏa chủng vi viêm tại đại dục đích căn miêu thượng.
—— nhĩ thả biệt giảng, nhĩ thả biệt tưởng!

(Trích từ "Tưởng thanh đăng ảnh lý đích Tần Hoài hà" của Du Bình Bá)

Dịch nghĩa:

Đây chẳng qua chỉ là tia sáng trong mộng,
Đây chẳng qua chỉ là vô minh ảo tưởng,
Đây chẳng qua chỉ là mồi lửa bé nhỏ đốt lấy gốc rễ của dục vọng to lớn.
—— ngươi chớ có nói, ngươi cũng đừng nghĩ!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro