Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hoàng hậu đâu? Đưa nàng ấy tới đây cho ta!

Vị hoàng thượng cao lãnh ngồi trên long ỷ dát đầy vàng rồng cao giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ

- Tuân mệnh bệ hạ- Vị thái giám trẻ tuổi cúi gập người xuống rồi đứng dậy đi ngay


~Một lúc sau~

- Thưa bệ hạ, hoàng hậu đã tới rồi!-Sau một thời gian ngắn thì hoàng hậu đã được vị thái giám vừa nãy đưa tới

- Hoàng thượng, người có chuyện gì mà gọi thần thiếp tới đây vậy..- Vị hoàng hậu xinh đẹp lên tiếng, trên người nàng mặc trên người một bộ y phục đơn giản, khuôn mặt không lớp trang điểm, trên người không có một món trang sức kiêu sa, ngay cả chiếc trâm cài đầu bằng bạc cũng đã phai hết lớp dầu bóng bên ngoài, không hề giống một người phụ nữ của vua chút nào.. Đây là hoàng hậu thật sao..?

- Là nàng hại long bào trong bụng Y Viên? -Vị hoàng thượng nãy giờ trầm ngâm bây giờ mới lên tiếng. Ngài không vòng vo mà mà vào thẳng luôn vấn đề Không một câu hỏi thăm, không nói những lời quan tâm ngọt ngào như trước, không nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương trìu mến, không, tất cả đề là không... Đúng là.. Ai cũng phải thay đổi theo thời gian..nhưng nàng không ngờ rằng vị hoàng thượng ấy lại thay đổi nhanh tới vậy.

Vị hoàng hậu nở một nụ cười chua xót, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã từng hứa sẽ chung thủy mãi mãi với mình, sẽ không sống cuộc sống năm thê bảy thiếp, không trở thành một vị vua đào hoa.. Vậy mà giờ đây người ấy đang nghi ngờ nàng, nghi ngờ nàng đã ra tay hãm hại long chủng trong bụng Phi tần Y Viên? Đấy là cách chàng đánh vào tình cảm suốt mấy năm qua sao?

-Chàng nghĩ thiếp đã làm vậy sao?- Hoàng hậu không trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt từ trước vẫn ngước lên nhìn chàng, vừa lúc nãy bao nhiêu vui vẻ khi được chàng gọi đến, bây giờ đổi lại chỉ là một đôi mắt vô cảm như mất hồn

- Trình Nhiên Nhiên, nàng đừng có vòng vo, trả lời ta! Nàng có làm hại long bào trong bụng Y Viên không?! - Dường như không chấp nhận được câu trả lời của nàng, Bắc Minh Vương khó chịu gầm lên., không nể tình mà đọc cả họ tên nàng

- Vậy chàng có tin thiếp không thưa Hoàng Thượng?-Hoàng hậu nhìn thẳng vào đôi mắt của vị Hoàng Thượng cao lãnh kia, giọng nói nàng bắt đầu run run, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống

- Ta..- Bắc Minh Vương bỗng dưng cứng họng, không biết trả lời nàng ra sao cho đúng. Nhưng... câu hỏi đó quá dễ mà? Chỉ cần lựa chọn giữa tin và không tin thôi, khó tới vậy sao? Có lẽ.. Vị hoàng thượng này không biết trả lời như nào mới chính xác cảm xúc trong lòng mình

-Chàng không trả lời được ư? Ha.. đường đường là Vương đế Minh tài hoa, trăm công nghìn việc đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn..vậy mà câu hỏi đơn giản này của thần thiếp lại khiến chàng cứng họng sao..?- hoàng hậu khẽ nhếch môi cười nhạt, nước mắt cũng không ngửng tuôn ra, bàn tay nàng trong vô thức chống xuống dưới sàn, kéo theo cả thân thể xuống, tạo một dáng vô cùng bi thảm

- Chàng đã không thể trả lời câu hỏi của thiếp, vậy chàng cứ trách phạt thần thiếp đi.. Bao nhiêu trượng? Chàng nói đi..!

- Hoàng hậu...- Người nô tì thân cận thấy nàng gục xuống dưới chân hoàng thượng và vị phi tần Y Viên thì tức tốc chạy vào, gương mặt đa biểu cảm, có phần lo lắng nhưng cũng có phần tức giận, ẩn trong đó còn có sự khinh bỉ và buồn bã nữa

- Hoàng hậu, người đứng lên đi..-Người nô tì đó đến bên nàng, từ từ đỡ nàng đứng lên, ánh mắt căm phẫn phóng về phía phi tần cao ngạo kia

-Anh Anh..- Vị hoàng hậu kia ngước mắt lên nhìn người nô tì của mình, miệng không nói nên lời.. Sao nàng ta lại không một chút phép tắc mà đỡ nàng đứng lên như vậy chứ? Anh Anh, muội đúng là điếc không sợ súng mà

-Thưa hoàng thượng, nếu người không còn gì để nói thì nô tì xin phép đưa Nhiên Nhiên hoàng hậu về cung nghỉ ngơi

Sau khi đỡ nàng đứng dậy, Châu Anh Anh cúi đầu cáo từ Bắc Minh Vương, không đợi vị hoàng thượng đó đáp lại đã lập tức rời đi

"Đồ giả tạo.. Chỉ vì ham muốn của cải mà tự hại mình, đã thế còn đổ cho nương nương của ta. Đáng chết"

Châu Anh Anh rủa thầm trong lòng, ánh mắt buồn bã nhìn vị nương nương thân thiết từ bé của mình mà không khỏi thở dài

"Tỷ yên tâm, Châu Anh Anh này nhất định sẽ giúp tỷ trả thù"

Trong phòng nghỉ của Nhiên Nhiên hoàng hậu

- Nương nương, người thật là... Haiz sao người lại nhún nhường ả ta, tỷ mới là chính thất của hoàng thượng mà?- Sau khi Nhiên Nhiên hoàng hậu vừa ngồi xuống, Châu Anh Anh đã lên tiếng quở trách nàng

-Anh muội, muội không hiểu đâu...ta không thể sinh cho ngài thái tử, bị đối xử như vậy cũng đáng thôi- Vị hoàng hậu xinh đẹp đó cúi xuống nhìn vùng bụng phẳng của mình, giọng nói run run, bàn tay nàng vô thức sờ lên bụng, rồi tiếp tục nói -Vả lại, ta cũng không còn tình cảm của chàng ấy nữa, chàng ấy vô cùng yêu quý ái phi kia..có lẽ ta cũng sắp bị...

- TỶ!! Sao tỷ lại nói vậy, hoàng thượng từ khi có ái phi Y Viên kia thì có bao giờ thị tẩm cùng tỷ đâu? Như vậy thì làm sao có thể có long bào được!
Anh Anh tức tối nói, bàn tay trắng nõn khẽ cuộn chặt lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách vạch mặt vị ái phi Y Viên kia

-Anh muội... Muội không được nói như vậy!..- Vị hoàng hậu kia bỗng dưng ngẩng đầu rồi buông lời trách móc nô tỳ của mình, giọng nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng khí chất nó toát lên thì không thể chối bỏ, nàng lại muốn bênh vực vị hoàng thượng kia rồi

-Nô tỳ ấy nói không đúng sao thưa Hoàng Tỷ.. Người quá nhún nhường vị phi tần kia rồi- Một vị công chúa trẻ tuổi bước vào phòng của nàng, miệng nàng ta không ngừng buông lời trách móc Nhiên Nhiên hoàng hậu

-Lan Ỷ Quận Chúa, mời người ngồi..- Châu Anh Anh thấy Ỷ Ỷ công chúa bước vào thì liền hạ giọng, lùi xuống phía sau hoàng hậu mà rót trà

-Ỷ Ỷ quận chúa, hoàng muội đến đây có chuyện gì muốn nói với ta ư?- Nhiên Nhiên hoàng hậu ngồi đối diện với Ỷ Ỷ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

-Tỷ! Tỷ phải mạnh mẽ lên, tỷ là chính thất của hoàng huynh, sao có thể thua con nhỏ nhân cách thối nát đó được?- Lan Ỷ công chúa nói, lòng nàng nóng như lửa, ánh mắt không bằng lòng phóng về phía Nhiên Nhiên hoàng hậu

-Vậy hoàng muội nói xem? Ta nên làm thế nào mới có thể hạ ái phi Y Viên? Muội cũng biết hoàng thượng thương vị Quý tần đó nhường nào mà?
Nhiên Nhiên hoàng hậu trong lòng đau như cắt, nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống, bàn tay nàng run run nắm lấy tà áo, cố bặm môi để không phát ra những tiếng nức nở. Phải, làm sao để hoàng thượng lại quan tâm nàng đây, làm thế nào để ngài ấy trở lại như trước, làm thế nào..?

-Muội đương nhiên đã có kế sách, chỉ không biết tỷ có thể làm theo không mà thôi- Lan Ỷ công chúa khoanh tay trước ngực, ánh mắt nàng ta nhìn về phía hoàng hậu, trong ánh mắt đó hình như có sự mong chờ..?


- Ta...

Cạch!

- Lan Ỷ, ra nàng đang ở đây, mau theo ta về phủ đi, hoàng huynh của nàng đang nổi trận lôi đình kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro