Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh!

- Lan Ỷ, ra nàng đang ở đây, mau theo ta về phủ đi, hoàng huynh của nàng đang nổi trận lôi đình kìa!- Vị phò mã bước vào phòng, trên trán có chút mồ hôi, giọng nói hớt hả nhưng cũng đầy lo lắng vang lên bên tai ba người trong phòng

- Hoàng huynh nổi giận, sao có thể? Chẳng phải vị ái phi Y Viên kia đang ở đấy sao??- Lan Ỷ khi nghe tiếng phu quân của mình thì liền quay lại, cộng với việc nghe tin hoàng thượng nổi giận lại càng bất ngờ hơn,chẳng phải người hoàng huynh sủng ái đang ở đó sao, sao lại nổi giận như vậy? Hay là bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi...?

- Hoàng thượng nổi giận? Sao lại như thế được.. Lẽ nào là do ta?..-Hoàng hậu ngước mắt, tay nàng rời khỏi vạt áo, chống lên bàn để đứng dậy

- Ta cũng không biết sao nữa, hay nàng cùng hoàng hậu theo ta đến chỗ hoàng thượng xem tình hình như thế nào!- Vị phò mã đó dường như mất bình tĩnh, bàn tay hắn ta nắm chặt lấy tay của Ỷ Ỷ, không đợi Nhiên Nhiên đã kéo nương tử của mình đi mất hút.......

.......


- Nếu các ngươi dối gạt ta, chắc chắn ta sẽ chém đầu từng người một!

Bắc Minh Vương dường như rất phẫn nộ, mới bước tới cửa bốn người ba chủ một tớ đã giật hết cả mình, sống lưng lành lạnh như bị ai đó thổi gió vào

- Hoàng thượng.. Người phải tin thần thiếp chứ, chắc chắn là Hoàng hậu đã gài bẫy thiếp!
Vị phi tần vừa nãy cao ngạo, khinh thường nàng nhiêu thì bây giờ lại thay đổi 180º tỏ vẻ yếu đuối, ủy khuất lắm, nhìn mà thấy buồn nôn, thật là ghê tởm, đúng là chiêu trò của mấy bọn nhân cách rác rưởi

- Hoàng Hậu? Ngươi nghĩ ta ngu sao? Ngươi đã bao lần hạ bệ nàng ấy, nàng ấy không hề phản phản kháng lại ngươi..vậy mà ngươi giám nói là nàng ấy làm?!

Bắc Minh Vương cúi xuống bóp lấy cằm của nàng ta, miệng không ngừng chửi rủa nàng ta, ánh mắt hổ phách căm phẫn nhìn Y Viên

- Hoàng huynh! Huynh đang làm gì vậy?- Lan Ỷ Quận chúa bước vào, đôi mắt nàng trợn tròn lên nhìn vị hoàng thượng đó, thật không ngờ, Bắc Minh Vương nổi giận lại đáng sợ như thế

- Hoàng muội, muội nghĩ như nào về chuyện này? Có phải bao lâu nay ta luôn bị đám người này dắt mũi mà không hề hay biết!- Bắc Minh Vương gầm lên, đổi mắt hằn những tia lửa giận, các tơ máu cũng nổi đầy lên khắp trán, tay thì không ngừng tăng lực đạo.

- Hoàng huynh! Huynh làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ chứ, mà chuyện huynh nói là sao muội vẫn chưa hiểu?!
Lan Ỷ lên tiếng. Thật là khó hiểu, vừa nãy thì ôm ấp tình cảm còn bây giờ thì một trên một dưới phân chia giai cấp rõ ràng?? Có phải yêu nhau quá nên đầu óc điên rồ luôn không?

- Hừ!.. Các người ngồi xuống..ta sẽ nói đầu đuôi.. Người đâu đưa ả phi tần này về phủ cho ta! Chưa có lệnh ta, không ai được thả ả ra

Bắc Minh Vương ngồi xuống, ánh mắt, cử chỉ và lời nói thay phiên nhau bảo ba người trước mặt mình ngồi xuống

- Hoàng hậu, Quận chúa, mời hai người dùng trà- Châu Anh Anh tiến đến bên nàng, trên tay cầm ấm trà nhỏ vị hoa đậu biếc, lời nói nhỏ nhẹ vô cùng cung kính

- Ngươi cứ để đó đi, để ta tự làm..- Hoàng hậu nhận lấy ấm trà từ tay người nô tì, đứng dậy rót trà cho từng người đang ngồi cùng mình.

- Nàng để đó đi, qua đây ngồi với ta..!- Bắc Minh Vương nhìn nàng rót trà, đôi mắt thay đổi liên tục cảm xúc, lời nói của vị hoàng thượng này có phần ngập ngừng nhưng nó lại nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều..

- Thiếp..?-Nhiên Nhiên đơ ra một lúc lâu, miệng nàng mấp máy vài chữ, trong đầu nàng bây giờ rối như mắc "lời.. lời nói vừa nãy.... là thật à?"

- Là nàng, qua đây ngồi với ta- Bắc Minh Vương nhìn nàng trìu mến, cử chỉ bàn tay cũng muốn nàng qua ngồi bên cạnh mình

- Dạ.. Dạ vâng..!- Trình Nhiên Nhiên như lấy lại được hồn, nàng nhanh chóng đặt ấm trà xuống bàn, đôi chân bỗng dưng khựng lại rồi mới chậm rãi bước tới bên Bắc Minh Vương và ngồi xuống

- Anh Anh... Ngươi mau đi lấy chút bánh ngọt đi..-Trình Nhiên Nhiên nâng chén trà lên miệng nhấp vài ngụm, ánh mắt nâng lên nhìn vào Châu Anh Anh, ánh mắt như chỉ bảo Anh Anh lui xuống, để tránh mặt trong cuộc trò chuyện này

- Dạ.. Nô tì đi ngay.. Mà không biết, hoàng thượng, phò mã và công chúa muốn ăn gì để nô tì bưng lên ạ?
Như hiểu ý của nàng, Anh Anh cố gắng hỏi để thời gian chuẩn bị lâu hơn, như thế thì câu chuyện của vị phi tần Y Viên kia sẽ được xoáy sâu hơn, mọi người sẽ hiểu rõ hơn và tỷ tỷ của nàng sẽ được giải oan rồi

- Cho ta một phần bánh táo nhé! Còn.. Phu quân của ta.. Cho chàng ấy một phần bánh dứa..- Lan Ỷ quận chúa nghe thấy từ "ăn" thì mắt sáng lên, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng

- Dạ, nô tì đã hiểu. Hoàng thượng thì sao ạ?- Châu Anh Anh ghi nhớ tất cả, ngước đầu lên nhìn hoàng thượng, miệng hỏi

- Cho ta một phần giống Nhiên Nhiên

Bắc Minh Vương đưa tay khuấy trà, mắt không ngước lên chỉ có miệng nói

- Nô tì đã hiểu

Châu Anh Anh nghe xong thì liền lui xuống chuẩn bị bánh ngọt cho cả bốn người, trong lòng nàng thắc mắc loại bánh mà hoàng thượng ưa thích đâu có giống của hoàng hậu, sao bây giờ lại giống nhau rồi... Thật khó đọc được nội tâm của Bắc Minh Vương đang nghĩ gì mà

- Được rồi.. Hoàng huynh, huynh mau nói đi, tại sao mọi chuyện lại thành cớ sự như này- Lan Ỷ chờ tất cả quần thần lui xuống thì lên tiếng bắt đầu câu chuyện, giọng nói nàng ta đã nghiêm túc trở lại

- Chuyện là.. Lúc Nhiên Nhiên cùng nô tì vừa lui về cung thì có một nam nhân ăn mặc sang trọng bước vào và nói rằng long chủng trong bụng phi tần Y Viên không phải của ta. Hắn ta còn đưa ra bằng chứng bằng cách kêu thái y vào kiểm tra và bắt mạch, vị thái y vừa khám xong thì bảo thai nhi 2 tháng tuổi này rất khỏe mạnh..! - Bắc Minh Vương từ tốn kể lại câu chuyện, trong lời nói còn một chút tức giận vẫn chưa nguôi

- Hai tháng tuổi? Cô ta mới vào cung được hơn một tháng, làm sao đứa bé lại lớn đến độ hai tháng tuổi được?- quận chúa Ỷ Ỷ lên tiếng, giọng nói không mấy ngạc nhiên như biết trước mọi việc vậy

- Ỷ Ỷ... hình như nàng đã biết trước chuyện này thì phải, sao nàng không nói cho hoàng huynh biết?

Tô Huỳnh Thiên _ phu quân của nàng thấy nàng nói như vậy thì liền nghi ngờ, lòng hắn nghĩ hình như Nương tử của mình đã biết tất cả mọi chuyện rồi thì phải!

- Ồ phu quân của ta thật thông minh à nha..!- Lan Ỷ quận chúa nhếch mép cười, ánh mắt liếc qua chỗ chàng, ánh mắt chứa đầy sự khen ngợi dành cho phu quân của mình

- Nàng không phải khen đểu, ta đương nhiên là biết trước câu trả lời rồi, chỉ muốn hỏi để chốt đáp án thôi.!- Mặt chàng phò mã đen như đít nồi, đôi môi nhấc lên một nụ cười méo mó đến báng bổ. Nàng khen đểu ta, hứ ta đây không cần

- Khục.. Hai người thật dễ thương à nha..!- hoàng hậu ngồi bên cạch mà không khỏi bật cười, cặp đôi này.. thật là đáng yêu hết nấc mà

- E hèm! Dù gì thì, hoàng huynh, huynh kể tiếp đi..!- Lan ỷ công chúa mặt đỏ như trái ớt, giọng nói nàng ta chứa đầy sự ngượng ngùng.

"Huỳnh Thiên chết bầm, khi hỏi xong chuyện thì chàng chết với ta!"

-Tới đây thì như mọi người đã thấy, cô ta sau khi nghe được chuyện đó thì mặt mũi tím tái rồi tới chỗ ta để cầu xin..

Bắc Minh Vương mặt mũi tối sầm, càng nói tơ máu trên trán ngài càng hiện rõ hơn. Haizz thật thê thảm, không biết ra sao nhưng đụng tới lòng tự tôn của vị hoàng thượng này thì thật khó mà sống được

- Vậy ngài định làm gì tiếp đây thưa hoàng thượng? Có phải tìm bằng chứng cho lời của ông thái y đó không?- hoàng hâu nghe tới đây thì liền ngửng mặt lên, mắt rời khỏi tách trà trên tay, ngước lên nhìn Bắc Minh Vương

- Ta cũng không chắc nữa, nhưng nhất thiết phải tìm người bắt mạch lại cho Viên Nhi mới được!

Ánh mắt Bắc Minh Vương rối loạn, chắc trong đầu vị hoàng thượng này bây giờ đang rối lắm... Nhưng cách xưng hô thân mật đó... Haizz đúng là khó khi nghe tin người mình sủng ái hết mực lại cắm cho mình một quả sừng dài ngoằng như vậy

- Vậy thiếp có thể mời Tử Hàn về đây khám cho Y Viên kia không? Cậu ấy là một thầy thuốc giỏi, chắc chắn sẽ biết được long bào kia đã tồn tại được bao nhiêu lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro