Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thiếp có thể mời Tử Hàn về đây khám cho phi tần Y Viên kia không? Cậu ấy là một thầy thuốc giỏi, chắc chắn sẽ biết được long bào kia đã tồn tại được bao nhiêu lâu..- Trình Nhiên Nhiên quay sang nhìn Bắc Minh Vương, rồi nói

- Cũng được, dù sao anh trai cô ta cũng là một thầy pháp giỏi, có thể cho ta biết cha của đứa bé trong bụng Viên Nhi là ai. Đúng là một công đôi chuyện

- Dạ mời hoàng thượng, hoàng hậu, quận chúa cùng phò mã dùng bánh ạ!- Châu Anh Anh từ ngoài bước vào, trên tay có cầm một khay gỗ đựng bánh ngọt và trái cây. Không biết người nô tỳ này có phép thuật hay gì mà vào đúng lúc vừa kết thúc xong xuôi cuộc nói chuyện

- Anh Anh, ngươi lại đây một chút..- Châu Anh Anh vừa đặt khay bánh xuống bàn thì nàng đã vẫy tay bảo người nô tì này lại gần mình

- Nô tì đây thưa hoàng hậu, người có gì căn dặn ạ?- Châu Anh Anh lại gần, cúi người xuống để nghe lời nàng nói

- Anh Anh muội, muội xuống bếp chuẩn bị cho ta nguyên liệu của món thịt kho Đông Pha, bánh chẻo với lẩu hoa cúc nhé, hôm nay ta muốn xuống bếp đãi quận chúa và phò mã nhân tiện làm cho chàng ấy ăn nữa..!- Nhiên Nhiên hoàng hậu nói nhỏ, bây giờ nàng cảm thấy rất vui khi hoàng thượng lại quan tâm và chú ý tới mình như trước, mặc dù không được sủng ái nhưng nàng bây giờ cũng rất mãn nguyện rồi

- A.. Dạ vâng..- Châu Anh Anh nghe xong thì liền lui xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu, trong lòng nàng vẫn không sao hết lo lắng cho vị tỷ tỷ của mình.

"Nhiên tỷ, tỷ có chắc là hoàng thượng thực sự quan tâm tới tỷ như xưa không? Theo muội thấy có vẻ là chưa đâu..".

Châu Anh Anh thở dài, lòng nàng hiện giờ nặng trĩu, Nhiên tỷ của nàng là người sống nội tâm, ít khi biểu lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy nhưng từ khi quen Bắc Minh Vương tỷ tỷ đã có sự thay đổi rất lớn..

Đúng là dù thông minh và sáng suốt tới đâu thì khi dính vào tình yêu sự thông minh đó sẽ ở mức 0. Lý do ai yêu cũng mất lí trí và đâm đầu vào thứ hạnh phúc mong manh đấy một cách mù quáng chính là tình cảm mãnh liệt của mình đối với người ấy rất lớn, lớn tới nỗi khi người kia hỏi mình rằng mình yêu họ tới mức nào thì mình sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay: - Thiếp / em yêu chàng/ anh nhiều hơn chàng/ anh tưởng tượng!...

- Anh Anh? Cô làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy, không phải cô đang ở cùng hoàng hậu sao, sao lại xuống đây?- Một người làm bếp già thấy cô ngẩn ngơ trước cửa bếp thì liền gọi lại hỏi thăm

- À thì hoàng hậu lệnh tôi chuẩn bị nguyên liệu làm mấy món ăn đó mà, dì đừng bận tâm-Châu Anh Anh cười xuề xòa cho qua chuyện, tay bắt đầu lấy những thứ hoàng hậu đã dặn bày sẵn ra bàn

- Ồ hôm nay hoàng hậu đích thân xuống bếp sao, lâu rồi tôi chưa thấy người ấy xuống bếp làm món ăn cho hoàng thượng

Dì Duệ cười cười, trong lòng bà bỗng nhiên vui vẻ hẳn. Ai chả biết từ trước tới nay hoàng hậu rất thích nấu ăn cho hoàng thượng, chỉ có điều từ khi ả phi tần kia vào cung thì mọi chuyện rối hết cả lên, cả tháng trời hoàng hậu không đặt chân xuống bếp, nếu có thì cũng là khi Châu Anh Anh bị ốm. Hôm nay đích thân xuống bếp, chắc chắn là có chuyện gì vui rồi

- Dì Duệ à, tôi không hiểu tỷ tỷ tôi nghĩ gì nữa, làm sao mà hoàng thượng có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy được? Lúc trước thì la rầy tỷ ấy lúc sau thì yêu thương ngọt ngào như lúc mới quen, dì xem có phải rất kì lạ không?- Châu Anh Anh ngừng mọi động tác, quay sang nói với Dì Duệ

- Tôi cũng không chắc chắn, nhưng qua lời cô lể thì tôi thấy thật kì lạ. Làm sao hoàng thượng có thể thay đổi nhanh chóng như thế? - Dì Duệ khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi hoặc của dì phóng về một hướng vô định, đột nhiên dì quay phắt sang nhìn Anh Anh rồi nói

- À tôi nhớ rồi, mấy ngày hôm trước quý phi có xuống bếp để nấu canh, thứ tự các ngày rất đều đặn nhưng không hiểu sao màu của thứ canh đó cứ xám xịt, còn có mùi rất khó ngửi khi tôi hỏi thì người chỉ nói nói đó là thuốc bổ, nhưng chút canh còn sót lại trên nồi thì không hề có mùi thuốc bắc, cô thấy có kì lạ không?- Dì Duệ nhìn thẳng Anh Anh mà nói

- Thuốc? Dì còn thứ thuốc mà Quý Phi mang xuống không?- Châu Anh Anh ngước mắt, bàn tay rời khỏi đống đồ dùng trên bàn mà quay sang nhìn Dì Duệ

- À hình như còn một chút, cô chờ tí tôi đi lấy cho cô -Dì Duệ quay lưng đến chỗ tủ đựng thực phẩm, mở ngăn nhỏ đựng thuốc để tìm. Tìm xong dì quay lại chỗ Châu Anh Anh nói- Đây, cô thử đi thầy thuốc xem như thế nào chứ loại lá này.. Tôi chưa thấy bao giờ

- Cảm ơn dì nhiều, dì có thể sắp nốt đồ cho tôi không, bây giờ tôi phải về cung thưa chuyện này với công chúa

- Ờ được.. Được chứ! Cứ đi đi, để đấy tôi làm cho- Dì Duệ cười cười, bàn tay nhanh chóng làm việc, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên như thúc dục Châu Anh Anh

- Cảm ơn dì nhiều- Châu Anh Anh cúi đầu cảm ơn Duệ Di, chân tay thì nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tìm Lan Ỷ quận chúa

- Bẩm.. Bẩm Quận chúa.. Nô tì..- Sau một hồi, Châu Anh Anh cuối cùng đã vào trong phủ bẩm báo, mồ hôi trên trán người nô tì này chảy thành ròng, giọng nói thì hụt hơi và không rõ tiếng

........


- Có chuyện gì sao?- Lan Ỷ nghe thấy Châu Anh Anh gọi tên mình thì liền lên tiếng

- Thần... Có việc muốn bẩm báo với người..- Châu Anh Anh ngửng đầu, cung kính bẩm báo

- Ngươi lại đây, từ từ nói với ta -Lan Ỷ quận chúa như hiểu được nỗi lòng của Châu Anh Anh, liền hạ lệnh cho Anh Anh tới gần mình bẩm báo

- Dạ nô tì xin thất lễ thưa quận chúa- Châu Anh Anh đứng dậy rồi tiến về phía quận chúa, lời nói cứ mờ mờ ám ám khiến ba người còn lại tò mò vô cùng

- Ta biết rồi, chốc nữa đến phủ của ta nói rõ hơn! - Lan Ỷ gật đầu, ra lệnh cho Châu Anh Anh

- Thần đã hiểu. Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quận chúa và Phò mã, thần xin cáo lui. - Châu Anh Anh tiến xuống thực hiện lễ nghi rồi quay lưng rời đi

- Ỷ Ỷ, muội có muốn ăn gì không, ta với muội đi ra ngoài ăn nhé, hôm nay họp chợ lớn lắm đó. - Nhiên Nhiên hoàng hậu quay đầu qua chỗ Lan Ỷ rồi ngỏ lời

- Ừm tiện thể muội muội cũng định ra ngoài, vậy đi cùng tỷ tỷ luôn -Lan Ỷ cười cười, đứng dậy đi tới chỗ Nhiên Nhiên

- Vậy thần cũng xin cáo lui thưa hoàng thượng. -Huỳnh Thiên thấy nương tử của mình đã đứng dậy rời đi thì liền cáo lui hồi phủ

- Các ngươi cứ thong thả, miễn lễ. - Vị hoàng thượng này sau khi nói chuyện với mọi người thì cũng nhẹ lòng hơn, tinh thần thoải mái vô cùng

.......................


- Nương tử.. Ta đi cùng nàng được không? - Huỳnh Thiên nắm lấy tay Lan Ỷ, đôi mắt chàng khẽ xao động, bờ môi mỏng đẹp bặm lại trông đáng yêu dữ lắm

- Chàng... Chàng định khiến thiếp không kiềm nổi thú tính sao?! Haizz.. Chàng cứ hồi phủ trước đi, thiếp đi một chút rồi hồi phủ sau. -Lan Ỷ nuốt nước miếng, bàn tay nàng đặt trên má Huỳnh Thiên rồi vuốt nhẹ, giọng nói nàng lại nhẹ nhàng cất lên

- Tối về ta xử lý chàng sau..

-Tuân lệnh! - Huỳnh Thiên đứng ngay ngắn lại rồi nói "tuân lệnh" làm cho Lan Ỷ suýt chút nữa cười sặc, sao người của ta lại đáng yêu đến cỡ này chứ.

-Vậy nhé.. Thiếp đi trước đây

..........................

- Nhiên tỷ tỷ... Tỷ cùng muội vào đây chọn y phục nhé.. Tối nay muội phải xử lý phu quân hư hỏng kia..- Lan Ỷ khẽ cười, miệng nàng nhếch lên, ánh mắt thâm tình hướng về hướng vô định

- Ừm.. Hai người đáng yêu thật đấy! - Nhiên Nhiên một lần nữa lại mỉm cười vì tính cách trẻ con của cặp phu thê này

- Tỷ đừng cười nữa.. Muội sẽ tuyệt dao với tỷ đấy..!- Lan Ỷ mặt mũi đỏ bừng, cúi thấp đầu rồi cất tiếng

- Không cười nữa.. Đi thôi-Nhiên Nhiên Hoàng hậu che miệng lại, rồi nắm lấy tay của Lan Ỷ dạo quanh hội chợ

.....

- Nhiên tỷ! Muội muốn ăn hồ lô bọc đường, qua đó có được không? - Đang đi tham quan chung quanh thì Lan Ỷ công chúa bỗng nhìn thấy hàng bán hồ lô bên đường, hai mắt nàng liền sáng lên rồi kéo tay Nhiên Nhiên đến gian hàng đó

- Muội như trẻ con vậy, đến bây giờ vẫn thích ăn kẹo hồ lô. -Nhiên Nhiên cười, tay cũng nắm lấy chiếc quạt tròn mới mua rồi đi cùng quận chúa ham ăn này mua hồ lô

- Chủ quán, cho tôi năm cây kẹo hồ lô! - Lan Ỷ quận chúa tiến đến gian hàng, ánh mắt long lanh hướng về những cây hồ lô thơm ngon đang bày biện trước mặt

- Được được, người chờ một chút, nô tài lấy ngay! - Ông chủ cửa hàng thấy hai người bước đến hỏi mua hàng thì cười tươi rói, tay chân nhanh chóng xếp những thanh hồ lô ngon lành vào tay mình rồi đưa cho Lan Ỷ

- Bao nhiêu vậy ông chủ? - Nhìn Lan Ỷ vui vẻ khi đón lấy những que hồ lô thì Nhiên Nhiên không nhịn cười được, bèn đích thân trả tiền, chứ chờ muội muội này thì mãi không thể về cung mất

- Dạ ba hào! - Chủ quán thấy Nhiên Nhiên thì lại cười, giọng nói ôn nhu cùng cử chỉ lễ phép khác xa những nô tì và Quý phi Y Viên kia

-Chào ông chủ, chúc ông buôn bán thuận lợi! - Nhiên Nhiên hoàng hậu cười đáp lại ông, rồi kéo tay Lan Ỷ về cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro