_Chương 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

Nói sao bây giờ? Dạo này Yêu Đao Cơ trừ việc ăn sung mặc sướng ra còn phải giả vờ làm một phu nhân chuẩn mực, đại khái là đi đứng ăn nói cẩn thận, mấy thứ này bổn cô nương thừa sức.

Quên mất, còn tên phu quân của nàng nữa. Hắn? Nếu đối với người ngoài có vẻ rất rất tốt, ngoài thê tử hắn ra. Diễn xuất của hai vị này khá giỏi, đến người Nguyên gia săm soi từng mi li mét cũng không thấy được có gì đó là lạ, không phải giở trò ân ân ái ái kì quái giữa thanh thiên bạch nhật, cử chỉ như đôi phu thê bình thường, chả có gì khác biệt.

.

Sáng trời, phu nhân luôn là người dậy sớm nhất, nghĩ kế sống qua ngày ý mà.

Lòng vòng khu nhà rộng lớn lại trở về phòng riêng chuẩn bị quần áo cho tên đang nằm im ắng kia, phiền phức, đương kim nhị tiểu thư lại phải làm mấy việc quái đản này. Hận không thể đạp vào bản mặt kia một cái

.

_Thê tử, tỉnh giấc rồi?_
_V-vâng...đêm hôm qua ta ngủ không quen._
_Phiền nàng._
_K-không sao..._

Hắn chẳng nhìn mặt nàng liền ra ngoài rửa mặt, đồ gia hỏa!

_Phu quân, buổi sáng tốt lành._

Ngày nào cũng vậy, tiếp tục phải lao đến nhà chính chờ hắn đến dùng bữa sáng.

_Ừm._

Hai con người ngồi đối diện, mắt không nhìn nhau lấy một lần, Yêu Đao Cơ thắc mắc đời trước mình có tạo nghiệp chướng gì nặng nề không khi phải gặp người như vậy mỗi ngày mỗi giờ.

.

Buổi tối, mang đèn đến thư phòng cho hắn, nhất định phải thật nhẹ nhàng, không sẽ phát tiết làm vỡ mất.

_Phu quân, ta mang đến cho chàng._
_Đặt lên bàn giúp ta._
_Vâng._

Quỳ bên cạnh, nâng tay châm trà, nhìn hắn đọc, chẳng biết là về cái quái quỷ gì, dù sao nét chữ trên giấy cũng không tệ.

_Thê tử, nàng thích thứ này?_
_Ta thấy nét chữ thuận mắt, làm phu quân lo lắng rồi._
_Thật sao? Qua đây, nàng có thể đọc cùng ta._
_Có thể sao?_
_Ta cho phép._

Xí! Làm như không nói thì bổn cô nương đây không dám giật từ tay hắn vậy.

Trong tình cảnh này, bắt buộc phải ngồi cạnh, dù sao, khoảng cách của họ, đến một xăng ti mét cũng không đụng phải người kia.

Cơ mà, quyển sách này, nói về thứ gì đó thật xa vời đối với nữ nhân không biết văn học là gì như nàng.

_Sao thế, mệt rồi?_

Nhẹ gục đầu xuống, lâu lắm mới có cái cảm giác vừa buồn ngủ vừa hận đời như thế này.

_Không, trời tối, ta lại quá chăm chú._
_Là ta bất cẩn, che mất ánh đèn._

Né qua một bên, giờ chẳng có gì che đậy được tất cả việc làm sai trái của gương mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác kia.

_Phu quân, chàng đang đọc nó mà._
_Không sao, không phải lần đầu._
_Ta thất lễ rồi._

Yên một lát, biểu hiện bắt đầu thay đổi, chuyển đối sách!

_Phu quân, chuyện gì khiến chàng thức khuya như vậy?_
_Không hẳn, hôm nay đọc sách cùng thê tử một chút._

Đùa? Rõ ràng chỉ mình ta đọc...

_Phu quân, nghe nói rất giỏi kiếm thuật._
_Sở thích thôi..._
_Ta muốn xem kiếm pháp của phu quân thế nào._
_Thê tử biết?_
_Xem các tỷ tỷ luyện tập, mở mang tầm mắt được một chút._

Đùa đấy, ở đình viện phần lớn chả có nữ nhân nào dùng đao hay kiếm cả.

_Lúc này không tiện..._
_Khi nào phu quân rảnh rỗi ấy._
_Ừm._

Đánh trống lãng, thất bại. Yêu Đao Cơ đành cắn răng giả vờ đọc sách, nàng ở nhà nghe tỷ tỷ kể chuyện còn buồn ngủ nữa là.

_Phu quân, ta hỏi-..._

Cái dáng này là ý gì đây, lưng tựa vào tường, ngủ say như một chú mèo nhỏ, có vẻ cũng được một lúc rồi.

Hắn lại tiếp tục gây phiền phức cho ta!

Rất khẽ, mở nhẹ cửa ra ngoài lấy một bộ Futon cho hắn, nếu cầm tay mà kéo về phòng sợ sẽ có án mạng.

_Thật, cứ như trẻ con vậy._

Người kia nằm yên trong chăn ấm, phu nhân có khác gì bảo mẫu đâu chứ.
.

Yêu Đao Cơ gấp gáp bước ra cổng chính. Từ khi nào phải sống trong cảnh thế này?

_Ta xuống phía Nam một vài ngày, việc ở đây giao hai đứa._
_Vâng, phụ thân đại nhân lên đường bình an._
_Ừm._

Trời còn tối, từ lâu nàng đã tỉnh rồi, ngủ thế nào được trong cái tư thế vừa ngồi vừa chống tay.

Thêm một ngày mệt mỏi.

.

Mưa

_Thê tử làm gì vậy?_
_Ta rèn chữ một chút._
_Nét chữ của thê tử đẹp hơn ta rồi._
_Phu quân đừng nói như thế chứ._

Đau, lưng, đau.....

Chân cũng tê rần cả lên, phải cư xử thật bình thản, bình thản...

_Phu quân có muốn chơi cờ không?_
_Nếu nàng muốn..._

Nhanh chóng đặt bàn cờ trược mặt, hơ, bổn cô nương xưa nay chơi trò này chỉ thua Dịch ca, phu quân là cái quái gì?

.

Biết ngay!

_Thê tử, ta thua nàng rồi._
_Phu quân, phạt gì bây giờ nhỉ?_

Hehe, lão bà bà đang xem ngươi còn đường nào thoát không.

_Thôi thì, bây giờ phu quân phải nghe theo lời ta._
_Được thôi._

Chẳng phải ngày nào ngươi cũng phải nghe ta nói à?

_Phu quân, mưa lớn quá._
_Thê tử lạnh không?_
_Lạnh lắm a._

Hắn không biết từ đâu đắp chăn lên người nàng, ấm đấy, như một con pet đáng yêu.

Cuộn tròn lại một lúc lâu, nheo mắt thấy hắn đang lau những bảo kiếm trên kệ, mấy tuần ở đây chưa thấy luyện kiếm bao giờ.

Ha, kĩ năng của ngươi đối với bổn nương chưa chắc đã hơn đâu.

Nhưng mà, tiểu thư đoan trang không thể nào giở trò vung đao múa kiếm ở nhà chồng được.

Thế cũng tốt, chỉ ăn ngủ không phải nhàn rỗi quá sao?

_Phu quân, ngày mai cho ta xem chàng luyện tập._
_Theo thê tử nói._

Quay đầu lại bên khung cửa, thời tiết như thế này ngủ là tốt nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro