_Chương 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

Hôm nay là một ngày oi bức, không muốn làm việc.

_Phu quân, nóng..._

_Là lỗi của ta, không đưa thê tử đi dạo đâu đó được._

_Phu quân có biết nấu ăn không?_

Hơ, đôi tay chai sần suốt ngày luyện kiếm thuật kia hiểu nữ công gia chánh các thứ mới lạ.

_Có một chút..._

Hình như ta phán đoán sai ở đâu đó rồi.

_Nhanh, ta cùng phu quân xuống bếp._

_Thê tử...chắc không?_

Ý gì đây?

_Sao lại không, hôm nay phu quân đâu có việc bên ngoài._

_Theo ý thê tử vậy..._

Trời nóng lắm, lại hết năng lượng rồi, muốn ăn cái gì đó lấp đầy khoảng trống.

.

Đây là nơi cực kì gọn gàng, đến tro than còn không thấy vương lại trên sàn.

_Phải làm gì nhỉ._

Nàng nâng cằm, ngâm một lát, thực sự việc này hắn phải là người động tay động chân.

_Phu quân._

_Ừ._

_Tên của phu quân gần giống cơm nắm nhỉ, lâu rồi ta chưa nếm thử..._

_Ở đây còn một ít nguyên liệu, ta chuẩn bị giúp thê tử._

...

Ngại thật, người như nàng cũng phải ngập ngừng, nghĩ lại...lôi hắn xuống đây làm cái gì?!

Nhìn tác phong kìa, chuyên nghiệp không kém bất cứ ai, ngưỡng mộ thật.

_Ta...có thể giúp gì không?_

_Đến đây._

Bất giác bước đến, hắn bắt lấy cổ tay nàng, hướng dẫn từng tí.

Khoan đã! Như thế có gần quá không?!

_Đối với món này, thường thái nhỏ một chút, ảnh hưởng đến hình dạng tổng thể..._

Tai không nghe được, không muốn nghe, cách xa nàng ra!

Thật sự quá gần rồi, vành tai nhỏ đỏ bừng, khó chịu a.

_Ta...tự tay..._

_Xin lỗi, là ta thất lễ._

Từ từ bước ra xa, mặt người kia bắt đầu ửng hồng rồi.

Sự tình là, tay hắn buông nàng lại run, tỉ mỉ như này Yêu Đao Cơ không tài nào làm được, nói gì đến "Những chuyện cỏn con không liên quan đến ta" chưa bao giờ thử chứ.

Nhẹ nhàng thôi...

. . .

Ngồi phịch xuống sàn gỗ, bất lực.

Không thể mãi là không thể.

_Thê tử, nàng không sao chứ?_

_À không, ta lại quá tập trung rồi._

_Này, ta đỡ nàng._

Bàn tay in lên vài vết sẹo mờ kia chắc phải khổ luyện lắm, con người này việc gì cũng tốt sao.

Không, nàng chẳng bao giờ tin.

Cầm tay nàng nhẹ kéo lên, có vẻ hắn khá run.

_Ta gây phiền phức cho phu quân..._

_Đừng nói thế...ta chưa giúp nàng được bao giờ._

Đúng, ngươi chưa bao giờ bình tĩnh giúp ta cả!

.

Gió mùa hạ thổi qua, hai người ngồi dưới gốc anh đào.

_Ta phải thán phục phu quân đấy._

_Việc ta nên làm thôi..._

Nói đến cơm nắm nhỏ trên tay nàng, miễn cưỡng thật tâm khen ngợi, trình này không đến mức quá tệ.

Từ đầu đôi tay kia chỉ cầm một cốc trà, sở thích kiểu gì đây.

_Thê tử, đưa tay cho ta..._

Còn dám ra lệnh? Ép mình tha cho ngươi lần này.

_Có việc gì sao?_

Băng gạt xuất hiện từ đâu nhẹ quấn lên tay trái, để ý mới thấy, thì ra vừa chịu một nhát từ dao bếp hồi nãy, nàng có được coi như giỏi bếp núc không?

_Sơ ý quá, phiền phu quân..._

_Nàng nói thế là ta không quan tâm sao?_

Thông minh đấy.

_K-không...ta thật vô dụng..._

_Sự thật không phải vậy đâu._

_V-vâng.._

Kể ra, tên phu quân của nàng không hẳn tệ...

.

Phụ thân vẫn chưa trở về, hắn ra ngoài một lát.

Nàng ngủ thiếp đi, nhiệt độ bên ngoài không giảm được là bao.

Năm phút sau, chợt bật dậy.

Còn một việc chưa làm.

Gấp gáp quay số, nàng như sợ hãi bầu trời sẽ sập xuống.

_Tỷ tỷ._

_Tỷ đây. Sao thế? Nhớ nhà rồi?_

_Không phải chuyện đó._

_Rồi rồi. Chuyện của muội vẫn chưa rõ._

_Ta nghi ngờ nhiều lắm, dạo này mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ._

_Đồ của muội chuyển đến chưa?_

_Vẫn không thấy._

_Cẩn thận một chút. Chăm sóc bản thân cho tốt._

_Vâng, giúp ta điều tra Đại thần bên cạnh tỷ, hắn không phải người thường._

_Tuân lệnh, tạm biệt._

_Vâng._

Cúp máy

Nàng nhanh chóng đến thư phòng, tìm kiếm thứ gì đó.

Ngày trước có hỏi phu quân về mật thất, hắn cứ phủ định. Ai mà tin được.

Lật lí lịch gia đình, nàng lại nâng cằm, câu hỏi này có vẻ khó biết lời giải.

Nhìn xung quanh, nếu là Nguyên Lại Quang, hắn sẽ nghĩ gì đây.

Tay đặt lên tấm trải sàn cuối phòng, thứ đáng nghi nhất.

Ha, kiểu gì lại suy nghĩ đơn giản thế chứ.

Nàng đứng dậy, dồn lực lên tay phải nơi giữa phòng.

Một
.
Hai
.
Ba

Góc sàn bật lên, bên dưới là một cửa gỗ nhỏ.

Xoay người, khẽ bước xuống.

Để ta xem, còn giữ kín được bao lâu.

.

Trước mắt, ngôi miếu cao hơn Yêu Đao Cơ một chút.
Mở cửa gỗ, xem ra không sai rồi.

Thanh kiếm tràn ngập oán khí, phía sau là một cái đầu rắn.

Giải quyết vụ này càng sớm càng tốt.

Định thân, trở lại nhà chính, sắp xếp mọi thứ gọn gàng.

_Phu nhân, An Bội đại tiểu thư có gửi đến một chiếc hộp._

_Nặng lắm không?_

_Ta không thể mang vào..._

_Không sao, để ta._

_Vâng._

.

Đặt vào kho, không được cho họ biết đây là gì.

Mọi thứ của nàng sẽ tan tành đấy.

.

_Phu quân, đã chuẩn bị nước nóng rồi._

Tối trời, giờ này mới lết xác về đây.

_Ừm._

Cầu cho việc của nàng không quá nghiêm trọng, hắn mà có liên lụy đến, chính nàng không biết có nên tha thứ cho mình không.

Thật tình, lại nghĩ bừa rồi, hắn có gì cũng đâu liên quan đến nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro