_Chương 10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_Thanh Hành Đăng! Tỷ có tin một giây nữa nếu chưa ra đây chúng ta sẽ đi luôn không?_

_Rồi rồi, làm gì mà gắt thế?_

Đây là lần thứ nghìn lẻ một vị cô nương tóc bạc kia trễ giờ, đích thân là người ngỏ ý mời mọt này nọ, cuối cùng người đợi nàng ta cổ ai cũng dài cả thước đây.

Bước lên xe, lại bước xuống.

_Này! Ta lại quên mang điện thoại rồi, đợi tí._

Hoa Điểu Quyển đen mặt. Hôm nay là ngày nghỉ, nàng muốn ra ngoài xả stress, gặp người này càng mệt hơn.

_Tỷ ấy có thể sắp xếp thời gian hợp lí một chút không?_

_Có lẽ không thể đâu..._

_....._

Nữ tử hội bây giờ là muốn gặp mặt vị tiền bối nhiều năm trước, lão vừa về nước.

Nhưng mà, đã trễ năm phút rồi, Hoa Điểu Quyển không thích bị gắn mác hay trễ hẹn.

Cuối cùng, tiền bối mới là người trễ gần cả giờ đồng hồ.

_Tỷ, có chắc lão đến không?_

_Ta có gạt ngươi bao giờ._

_Vâng..._

...

_Yo, đông đủ rồi đây._

_Ngài nói xem, quá muộn rồi!_

_Ai da, ta chỉ là chọn trang phục lâu lâu tí thôi. Tình Minh đâu rồi?_

_Có việc, sẽ đến sau. Rốt cuộc bọn ta có đáng chú ý bằng nhóc ấy không? Ngài hay đánh trống lảng quá nhỉ?_

_Dạo này đến Yên Yên La còn ăn nói như vậy với ta cơ, huhuhu._

_Hiểu rồi, là ta thất lễ._

_Đây là Quỷ Thiết, tính tình khả ái lắm đấy._

_Ai chả biết trợ lí duy nhất của ngài là một người xuất chúng chứ._

Sở thích của Ngọc Tảo Tiền hồi trước, lão còn tham gia nữ tử hội, từng là thành viên được chào đón nhất, từng được "tôn trọng" nhất, hồng nhan bạc phận, đáng buồn, tất cả chỉ đứng sau chữ 'từng' mà thôi.

.

_Đại nhân, ta có thể từ chối không, hôm nay còn nhiều hồ sơ chưa xử lý._

_Không được, mọi người mong nàng đến đó, nhiều năm rồi chưa mở lời chào ngài ấy một tiếng. Coi như thay lời Tuyết Nữ luôn._

_Nếu ngài ấy đã vậy, ta cũng không từ chối được._

_Thế chẳng phải tốt hơn sao?_

Yêu Đao Cơ là viện cớ, thật ra thời gian Ngọc Tảo Tiền ở đây lúc trước rất ít, nàng lại không xã giao nhiều nên không thân thuộc mấy.

_Nhanh nào._

_Vâng._

.

_Ara ara, nhóc này ngũ quan cũng không tệ._

_Tỷ định gặm cỏ ớ hở._

_Tỷ tỷ của ngươi không đến mức vô liêm sỉ ấy._

Thực Phát Quỷ không biết từ bao giờ bị Thanh Hành Đăng lôi đi, ồn ào khủng bố rồi.

Bàn ăn đông người, nói toàn chuyện trên trời dưới bể, chỉ có nhóc ngồi cạnh lão kia chưa cất tiếng nào.

.

_Xin lỗi, ta trễ hẹn với mọi người._

_Sếp đến rồi này._

_Be bé cái mồm lại, để bổn cô nương chụp lại vẻ đáng yêu này của Tình Minh đại nhân._

_Hồng Diệp từng nhã nhặn biết bao trước khi mắt có vấn đề a._

_Nói lại thử xem._

_Yêu Đao Cơ đâu rồi?_ Thanh Hành Đăng không biết từ đâu kéo áo Tình Minh.

_Ta có mang theo vài món quà nhỏ. Nàng ấy bảo không cần ta giúp...._

.

_Có việc gì sao? Đại nhân._

_A~ Đao Đao đáng yêu của tỷ tỷ này._

_Buông ta ra._

_Cuối cùng thiếu nữ của ta cũng chịu gặp mặt rồi...híc...cảm động quá đi mất._

_Ai...là thiếu nữ của ngài..._

Nhìn sơ một vòng, thật chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Gót chân Yêu Đao Cơ khựng lại, ngước nhìn nam tử ngồi cạnh nhân vật chính.

Chỉ là một bữa ăn nhỏ, cớ gì ta phải thế này.

/Tin tưởng người, có phải sai lầm gì không?/

/Ngày hôm ấy, kẻ kề lưỡi kiếm sắc lên cổ ta, chẳng phải người sao?/

/Trí nhớ của nữ nhi bé bỏng không thể chi tiết đến vậy, phải chăng đối với ta khủng khiếp lắm.../

/Tội lỗi của người, chính người phải là kẻ phán xử./

_Ngọc Tảo Tiền đại nhân, ta cảm thấy không khỏe, đây là chút quà nhỏ, xin lỗi ngài._

Cúi chào từng người, sau đó rời đi, nói thẳng ra, ở đó lâu thêm tí nữa kiểu gì cũng có xung đột.

_Nàyyyyyy, ta đã làm gì đến độ bé con đánh yêu từ mặt luôn vậy?_

_Nàng không thích ngài, chắc luôn._ Thanh Hành Đăng bĩu môi

Nhìn tên bên cạnh, cười một vẻ đầy mỉa mai.

_Biết không, Quỷ Thiết bị kì thị rồi đây, cố tránh nàng ra nhé._

_Tôi...không có._

_Biện hộ cái gì, ta cũng thấy nàng không muốn nhìn ngươi. Có chuyện gì đó..._ Thanh Hành Đăng cười nhẹ, vẻ tò mò.

_Thôi nào, hôm nay đúng là nàng không khỏe thật._ Tình Minh nhẹ giọng.

_Lâu ngày gặp mặt, lát đến khu thương mại nhé._ Hồng Diệp là hứng thú với việc này lắm, lúc nhỏ lão tiền bối kia thường kéo áo đi cùng mà.

.

Đường phố đông người, một chiếc xe đen nhánh dừng trước biệt thự cổ.

_Vừa đến lại đi cũng là quá vô duyên._

_Nàng về sớm thế, có nhắn lại ta bận việc không đấy?_ Giọng nói trầm ấm cùng nụ cười đứng trước phòng chính.

_Ta đã nói giúp huynh rồi. Đầu bỗng nhói lên, sợ lại phiền hà đến mọi người._

_Yêu Đao Cơ này._

_Vâng._

_Nếu muốn tránh mặt ai đó cũng đừng như vậy, họ lại lo lắng cho nàng, kể ta nghe xem._

_Có cả...hắn nữa._

_Thế sao? Ai da, thì ra ngại cất vài ba câu thăm hỏi. Chuyện xưa đừng vướng bận làm gì._

Huynh ấy đã đúng, nàng là người cố trốn khỏi nơi ấy.

_Vâng, ta nghe lời huynh._

Người trước mặt, là một thầy thuốc trẻ tuổi, là người thân thiết nhất với nàng, quan tâm thấu hiểu. Nhất Mục Liên.

Trở về phòng, rót một cốc trà nóng, ở nhà vẫn tuyệt hơn.

_Đây, ta có làm ít rau câu, lâu rồi nàng không động đến, thử đi._

Hai thanh rau câu trên bàn, ngọt thanh, đúng cái vị của Tình Minh đại nhân hay dùng.

_Ta xin phép._

_Thế nào?_

_Ngon lắm. Phải hai năm rồi đấy. Ta lúc nào cũng ngồi bên cốc trà đắng..._

_Nàng cũng thử ngọt lên một chút, chắc chắn cuộc sống sẽ tuyệt hơn rất nhiều._

_Vâng._

Nhìn đĩa rau câu cắt gọn gàng, lại cảm thấy mình thật xấu hổ. Huynh ấy...giống như thần tiên vậy.

_Phải rồi. Cậu ấy hồi phục rất tốt, sẽ tỉnh lại sớm thôi._

Mười năm, không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi. Người kia cũng được xem như kì tích.

_Ta cũng mong như vậy. Tỳ Mộc...vẫn chưa chịu về._

_Ta khuyên nhiều lần rồi, cậu ta nhất quyết ở lại bên bệnh nhân._

_Hôm nay...cũng không có động tĩnh gì._

_Yên tâm, ta sẽ chăm sóc hai người kia thật tốt._

_Vâng._

Nàng sống trong sợ hãi ngần ấy năm. Nhờ có mọi người đã tích cực hơn nhiều. Bây giờ lại phải trở về cuộc sống ấy....

_Ngọt quá._

_Hình như ta cho nhiều đường rồi, trà này._

_Huynh có bao giờ pha trà đắng đâu._

_Trà đâu nhất thiết phải quá đắng._

.

_Hương vị đâu phải quá tệ, đúng không?_

_Vâng, thơm thật._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro