_Chương 9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_Ai da, đầy đủ rồi à?_

Quán trà nhỏ cổ kính ven đường, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, âm điệu chậm rãi, có vẻ nàng có hẹn ở đây.

_Ngươi đó, lần nào cũng trễ hẹn._
_Không sao, chúng ta cũng vừa đến._

Nàng quay guốc gỗ tiến đến quầy tiếp tân, khẽ giọng gọi một ấm trà xanh nóng lại trở về bàn.

_Ta chuẩn bị khá tốn thời gian, coi như chưa nghiêm trọng lắm._
_Hắn có biết ngươi đến đây không._
_Chắc rồi, ngươi cứ đùa, ai có thể nhận ra người ngồi trước mặt chúng ta là một người khác?_
_Cho là ngươi nói đúng đi._

Quán trà tĩnh lặng, có ba người ngồi bên cửa sổ, trò chuyện chỉ vừa đủ họ nghe.

_Tại sao người như ngươi không chết luôn đi?_
_Đúng, hại con trai yêu dấu của ta, lại còn trở mặt, huhu..._
_Ai đặt ra cái kế hoạch đó vậy?_
_Là ta, nhưng do gã này đến cầu cứu, cũng do ngươi mặt dày không quản._
_Là do tiền đồ không chê vào đâu được của ngươi cả thôi, ta cũng không phải mặt dày._
_Ngươi đúng, ngươi lúc nào cũng đúng cả._

~

_Nguyên Lại Quang, ta có việc phải sang nước ngoài, nhóc này giao cho ngươi._
_Phụ mẫu hắn?_
_Qua đời cả rồi, ta đành phải chăm sóc._
_Đi ngoại quốc với ngươi không được à?_
_Ta không phải nữ nhân, sợ hắn lại phát triển lệch lạc._
_Thế ngươi nghĩ ta là nữ nhân? Ở với Cô Hoạch Điểu không tốt à?_
_Gã kia ép ta phải chăm sóc, nói hắn nên sống ở môi trường khắt khe một chút, lại bỏ đi tìm vợ._
_Thế ngươi lại đổ qua cho ta?_
_Ngươi có nhớ đống nợ lần trước không?_
_Quên thế nào được? Ngươi thừa tiền lại không trả, ta càng tăng lên._
_Vậy nếu ngươi không quản, tiền bối sẽ không trả._
_Lại còn lên mặt, được thôi, Nguyên gia cũng không thiếu thứ gì._
_Tốt, ta đi đây._
_....._

~

_Bát Kì Đại Xà..._
_Lại gì nữa? Cứ gặp ngươi là y như rằng có rắc rối._
_Nhóc đó, có đuổi hắn cũng không đi._
_Vậy sao, ngươi lại đuổi thẳng mặt con người ta à, có xích mích gì không?_
_Tất nhiên sẽ không nói thẳng ra, cũng không có xích mích, Ngọc Tảo Tiền sắp về nước rồi, gã mà biết thiên tài từ đầu giao cho mình nhất quyết ở lại Nguyên gia chắc chắn lại giở trò lí lẽ với chúng ta._
_Ngươi muốn giữ nhóc ấy lại?_
_Hừ, để hắn đi rất uổng phí._
_Nhưng đó là do gã giao phó cho ngươi một thời gian._
_....._
_Nghe nói thằng bé có vấn đề ở đại não, lúc trước lại khá thân thiết với Tửu Thôn...tên nghịch tử của ta vừa cố ý lập công ti dù biết phụ thân nó không muốn, thế thì...cứ giao cho ngươi trừng trị nó một chút, Đại Giang Sơn tất nhiên sắp áp đảo Nguyên thị rồi...khụ..._
_Nếu ngươi đã nói vậy, cái công ti dở hơi đó tất nhiên sẽ trừ khử không thương tiếc._
_Đừng quá đáng vậy chứ, nhóc ấy sẽ giết ngươi đấy._
_Thì sao? Đâu có khác gì? Nguyên gia sống là được._
_Huhu, đúng là ác độc~_
_....._

~

_Tay nghề điểm trang của ngươi ngày càng xuất sắc quá rồi._
_Hiển nhiên, bưng cái bản mặt của ngươi lướt qua hắn để chịu một nhát nữa à?_
_Không dám không dám._
_Nguyên gia của ngươi, định bỏ?_
_Không, thế lực chống lưng hiện giờ giao cho tên Rắn quái này, ta dưỡng thương xong tính tiếp._
_Thanh thản quá nhỉ~_
_Chúng ta thật đều già cả rồi a~_
_.../Tại sao ta lại là hậu bối của hai tên này?!/..._

_____________

_Yêu Đao Cơ, Ngọc Tảo Tiền đại nhân trở về cũng gần hai năm rồi, chúng ta không có dịp gặp, hay cuối tuần này đi với mọi người nhé._
_Yêu cầu của Thanh Hành Đăng tỷ, ta không có vấn đề._
_Phải vậy chứ._

Tối trời, đình viện sáng đèn. Sau khi cùng ăn xế, mọi người sẽ nghỉ ngơi, không phải ngủ, làm việc mình thích để thư giãn thôi. Yêu Đao Cơ nàng thích bình thản ngồi uống trà nóng, hôm nay có thêm nhiều người bên cạnh trò chuyện.

Bỗng đưa mắt nhìn dọc hành lang, khuôn mặt nhỏ xinh xắn bỗng trầm xuống.

_Người vẫn còn ở lại bệnh viện..._
_Cậu ấy không muốn rời đi vì cố nhân không tỉnh lại, kể ra cũng thật ngang bướng._

Nàng nghe thấy giọng nói ấm áp cùng tiếng rót nước trà của Hoa Điểu Quyển.

_Nàng đừng lấy đó làm buồn phiền, cố nhân không phải vẫn còn sống sao?_
_Ta thấy thật có lỗi..._
_Nàng không liên quan lại nhận lỗi, có phải vô lí quá không?_

Khẽ gật đầu, chợt thấy cộm trong tay áo, đặt cốc trà xuống rồi lấy thứ đó ra. Là một chiếc móc khóa chú mèo tóc hồng băng một mắt vừa buồn cười vừa đáng yêu quen thuộc vẫn luôn mang theo.

_Phải rồi, như huynh ấy nói, mọi chuyện sẽ qua..._
_Ái chà, móc khóa của Nhất Mục Liên à._
_Đừng động..._
_Không động, chỉ xem thôi, đặt biệt nhỉ._
_....._

______________

_Đại nhân, mừng trở về._
_Đây._
_Thứ gì vậy?_
_Ta xong việc sẵn ghé qua khu thương mại, mua vài sản phẩm chăm sóc da cho ngươi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, huống hồ mặt ngươi tuấn tú thế này._
_Vâng, cảm ơn ngài..._
_Ừ, phải rồi, cuối tuần này ngươi có bận việc gì không. Đi họp mặt với ta._
_Tôi không có lí do gì để từ chối._
_Vậy đi._
_Đại nhân, nước tắm và bữa tối đã chuẩn bị rồi._
_Ừ._

______________

P/s: đây là (hình ảnh minh họa) móc khóa của Nhất Mục Liên tặng Yêu Đao Cơ lúc nhỏ để trấn an tinh thần:))

Đáng yêu nhể:)) (con au cũng ảo tưởng dễ sợ :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro