_Chương 8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_Cậu trai trẻ, sao ngươi lại thương tích đầy mình vậy?_
_....._
_Không muốn nói sao? Nhìn ngươi khó chịu đến buồn cười._
_Ta....chẳng còn sống được bao lâu nữa...._
_Vậy sao? Khuôn mặt của ngươi nhìn quen thật đấy, giống như ta vừa thấy một phút trước vậy. Thật là dễ thương._
_....._
_Sắp chết rồi à? Coi như ta làm phước, đưa ngươi về, làm việc cho ta._
_....._
_Không còn đường nào để bỏ đi nữa rồi, cậu trai trẻ ạ._

Ngài phe phẩy chiến phiến trên tay, nở nụ cười không biết có ý gì. Một tay vừa nâng lên, hắn đã nằm gọn trong lòng, nhẹ nhàng bước đi, bóng dáng tan dần trong màn đêm.

_______________

_Yêu Đao Cơ, dạo này nàng làm việc rất tốt._
_Chỉ là thứ nhỏ nhặt, ngài không cần phải khen._
_Không, thật sự rất chu đáo, mỗi nhân viên đều có công rất lớn đối với tập đoàn, trong đó có nàng nữa._

Từ khi Đại Giang Sơn sụp đổ, mọi thứ giao lại quyền quản lí cho Nguyên thị thuộc về Nguyên Bác Nhã, hắn lại là người phóng khoáng tự tại vô cùng, để cho Bình An quản lí hết, Nguyên thị - công của Nguyên Lại Quanh gầy dựng nên, một giây tụt dốc, hiện giờ, Tình Minh có thể xem là người quyền lực nhất.

An Bội Tình Minh - rất trẻ tuổi, thủ đoạn hại người không có trong từ điển, đi theo hướng tích cực, có thể nói là hắn rất may mắn, cũng rất tài. Ai cũng có cảm tình với vị chủ tịch vừa giỏi ăn nói lại vừa tốt bụng.

_Xong việc rồi, ta xin phép về trước._
_Yêu Đao Cơ, nàng có nghĩ ta nên xây dựng một căn nhà lớn hơn không?_
_Ý ngài là gì?_
_Đình viện của phụ thân xây dựng cho cô nhi, hiện giờ vẫn vậy, chỉ là những người đồng lứa với nàng đều đã trưởng thành, hay xây thêm một "đình viện" nữa._
_Tùy ngài thôi._
_Được rồi._

_______________

Yêu Đao Cơ - phó phòng công nghệ thông tin, dạo này bận rất rất nhiều việc vì trưởng phòng được cử đi công tác, đúng hơn là sắp an nhàn với khối tài sản không lồ trong ngân hàng rồi, dù tỷ ấy còn khá trẻ, mọi việc trên dưới đều do nàng sắp xếp, tất nhiên sẽ bác bỏ việc trở thành trưởng phòng, chẳng có ai đủ gan rời bỏ công ti sau nhiều năm gắn bó, còn là của Tình Minh đại nhân nữa.

_______________

Hôm nay vào thư viện tìm ít sách, dù sao cũng là cuối tuần, lát lại về làm việc.

Quyển sách vừa mới đọc tuần trước, không thấy nữa.

Nàng đến hỏi nhân viên của thư viện, vừa hay lúc nãy đã có ai lấy rồi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, không khó để nhận ra ai đang đọc nó.

Là một cô nương

Không sao, thời gian hiện giờ không cho phép nàng rảnh rỗi ở đây, mượn vài quyển trưởng phòng vừa trở về yêu cầu, nhanh chóng bước đi.

Một bóng người lướt qua

Yêu Đao Cơ trợn mắt, nhìn theo bóng lưng đi vào thư viện, mười năm rồi, dáng đi ấy vẫn không thay đổi gì cả.

Nhắm mắt định thần, nàng bước nhanh về nhà, trên tay mang theo vài quyển sách.

Hắn rõ từ đầu đã không sống nổi

Nàng cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt và tính cách của từng người Nguyên gia, trừ Bác Nhã hay mặt dày đến thăm.

Tại sao hôm nay lại bắt gặp hắn? Chắc là người giống người thôi.

Trưởng phòng vừa về sau chuyến công tác, mau trở về đình viện đã.

_______________

_Sách của cậu đây._
_Vâng._

Nhẹ nhàng cho vào túi, mượn những cuốn sách về thương trường để đọc giết thời gian, mua thì hơi lãng phí.

_Vừa mới gọi, ngươi đã đến rồi à?_
_Đại nhân, ta tiện đường ghé qua thư viện một chút._
_Sổ sách, ngươi giải quyết xong chưa._
_Từ sớm rồi._
_Càng ngày tốc độ làm việc càng nhanh, ta phục ngươi thật, dành ra một chút thời gian đi nghỉ mát đi._
_Đại nhân đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của ta._
_Vậy sao? Thế cứ tiếp tục làm việc đi, đúng là càng ngày càng không thương đại nhân của nó mà~huhu._
_Đại nhân..._
_Luôn miệng gọi đại nhân đại nhân, ngươi cứ cắm đầu vào đống việc chán ngắt đó, hay theo ta vào khu thương mại dạo một chuyến, giải tỏa căng thẳng._
_Ngài...lại mua mĩ phẩm nữa sao?_
_Thế có sao? Nam nhân chăm sóc sắc đẹp là chuyện thường ngày._
_....._

_A, gượm đã, ai gọi đến._

*Điện thoại*

-Ta đang có việc, gọi làm gì?-

-Ngọc Tảo Tiền đại nhân, hợp đồng ngài nhận đã xong chưa?-
-Con với chả cháu, xong hết rồi, ngươi đừng cứ đụng tí là bấm máy điện đến mãi thế.-
-Vâng, mấy năm nay ngài siêng thật đấy nhỉ.-
-Ngươi lại nghĩ Ngọc Tảo Tiền thúc thúc của ngươi là hạng người lười biếng suốt ngày cứ bỏ việc đi dạo chơi khắp nơi sao?-
-Ta không có ý đó, không làm phiền ngài nữa.-
-Mau cúp máy.-
-Vâng.-

*Bíp*

Tình Minh không hề biết thúc thúc có một trợ thủ đắc lực, đúng hơn là làm việc giúp từ A đến Z.

Quá ngây thơ với thúc thúc cơ hội rồi.

_Quỷ Thiết, nhanh lên._
_Vâng._






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro