_Chương 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo_________

_Ngươi, cuối cùng đến rồi à, sắp chết rồi, sao không để ta đi luôn cho xong._
_Dù sao cũng là tri kỷ, còn giá trị sẽ còn cứu._
_Hừ, tri kỷ, ta là ngươi ám hại con trai ngươi và bạn thân nó, đây coi như quả báo đã định sẵn._
_Cứu ngươi trước, sau này ắt sẽ phá hủy dung nhan của ngươi, huống chi nó cố chấp không chịu ở lại cùng ta mà nhất quyết đòi lập công ti ở đây, huhu, đây chắc hẳn là báo ứng khi bất hiếu với người cha đáng kính của nó~_
_Hừ, đừng giả nai nữa, gớm chết đi mất, mau, tìm cách cầm máu cho ta._
_Hơ, ngươi là đang bảo ta cầm máu cho sao, khi nãy không chết đi cho rồi, hứ._
_Ta còn trẻ, còn muốn đi chơi, ngươi ở đó thua cược còn chưa trả tiền giờ lại đòi bỏ mặc ta chết trong đau khổ, xem có đáng không~_
_Nhắc mới nhớ, ngươi phải trừ một khoảng cho ta đấy._
_Ta còn giá trị thật, sẽ trừ cho ngươi nếu ngươi an phận cứu ta._
_Rồi rồi, nhìn chúng ta như hai thằng già bệnh hoạn ý~_
_Ngươi còn biết thế cơ à._

_______________

_Huệ thúc, nàng ấy sao rồi?_
_Chỉ bị thương ở mí dưới, máu bắn vào mắt, nhiễm trùng không nhẹ, lệch một chút sẽ vào kết mạc, coi như nàng may._
_Cảm tạ thúc._
_Dạo này cậu cứ đem những người chấn thương nặng vào viện, rốt cuộc là do cái gì?_
_Không, chỉ là họ có xích mích rồi lại đả kích nhau._
_Nếu có vấn đề nên yêu cầu cảnh sát xử lí._
_Không đâu, quan hệ của họ không đến nỗi nào, dần cũng quên thôi._
_Mong như cậu nói, tôi đi trước, tạm biệt._
_Tạm biệt._

     Huệ Bỉ Thọ dạo này không rảnh lắm, chẳng còn thời gian nói chuyện phiếm dù Tình Minh là người quen, suốt ngày khi vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ca phẫu thuật xong chỉ chào hỏi đôi chút lại nhanh nhanh chóng chóng về phòng trực, nghe nói ngài ấy vừa mới nhận học trò.

_______________

_Đừng động, mắt nàng chưa khỏi hẳn đâu._
_Lại Quang đại nhân...ngài ấy đâu rồi?_
_Khi ta đến đã không thấy nữa, có lẽ được đưa đi trước rồi._
_Mong là ngài không sao._
_Nể phục nàng thật, không hận, không trách, tấm lòng thật cao cả._
_...._
_Ngài...là Tình Minh?_
_Nguyên Bác Nhã nói với nàng à?_
_Ta có nghe hắn nhắc đến vài lần._
_Nàng sẽ trở về Nguyên gia sao?_
_Không...ta không muốn..._
_Vậy đến nhà ta, dù sao cũng chỉ có ta và vài người khác, khá trống trãi._
_Ta...có thể đến..._
_Tất nhiên rồi, ta rất hoan nghênh._
_Cảm ơn...Tình Minh đại nhân._

_______________

     Trước mắt Yêu Đao Cơ là một nhà sàn trang trọng, không nhỏ cũng không quá lớn, phong cảnh xung quanh thật hữu tình.

_Yêu Đao Cơ, đi theo ta._

     Nàng vâng lời theo Tình Minh đi đến phòng của mình, đây được xây theo phong cách cổ điển, không quá khó tìm một phòng cho nàng, một gian phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, thảm nền được dọn sạch sẽ, ở đây thật thoải mái a.

_Nàng cần gì cứ tìm đến Cô Hoạch Điểu, ta cáo lui trước._
_Vâng, đại nhân đi thong thả._

     Cúi chào Tình Minh, nàng sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, không vướn bận chuyện cũ, sống một cuộc đời bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro