_Chương 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_Ngươi lại đứt tay à?_
_Xin lỗi, là do tớ không cẩn thận..._
_Quỷ Thiết, hắn không ở cạnh ngươi?_
_Cậu ấy vừa mới bị bắt sáng nay, bực thật ấy._
_Vậy sao, hắn đã có một gia đình mới rồi, ngươi còn buồn gì nữa._
_Ai da._
_Là do ngươi không ngồi yên, còn động đậy nữa ta siết băng dán chết ngươi._
_Xin lỗi mà._
_....này._
_Gì vậy bạn thân?_
_Ta....sẽ cùng phụ thân trở lên Thủ đô, người đã không còn chuyện gì ở đây nữa rồi._
_Vậy sao, đã đến lúc cậu phải đi rồi nhỉ._
_Ngươi không khóc sao? Ta cứ nghĩ lại mít ướt như mọi hôm..._
_.... _
_Bạn thân, hứa với tớ, cậu sẽ trở lại đây mà, đúng không?_
_Xem kìa, khóc ướt hết mặt mũi, tại sao ta lại là bạn của ngươi nhỉ?_
_Hứa với tớ....._
_Ta khô-... à không, ta hứa với ngươi._
_Vậy có gì làm bằng chứng không?_
_Tên này, ngươi học trò trẻ con ấy ở đâu vậy hả?_
_Híc....tớ nói thật..._
_Này là miễn cưỡng...._
_Wa, cái vòng chuông đẹp thật._
_Suỵt, nói nhỏ tiếng thôi, phụ thân ta sắp đến rồi, cái này là kỷ vật của mẫu thân, giữ cho kĩ._
_Bạn thân, cảm ơn ngươi nhiều._
_Bỏ ta ra!_

_______________

_Bạn thân....bạn thân.._
_Ngươi tỉnh rồi à._

     Tỳ Mộc mở mắt, lại là mùi thuốc sát trùng quen thuộc, khoan đã, hắn chưa chết sao.

_Tình Minh đại nhân, sao người lại....?_
_Ngươi có thể tự suy diễn ra được mà._
_......_
_Có vẻ điều ta nghi ngờ đã đúng rồi, Tửu Thôn đang ở đây._
_May mà đưa cậu ấy vào viện kịp thời...._
_Ta đã hỏi thăm sức khỏe của hắn rồi, có vẻ khá lâu mới có thể tỉnh lại._
_....._
_Tay của ngươi, còn đau không?_

     Tỳ Mộc nhìn xuống tay phải, từ đây hắn phải sống một cuộc đời tàn tật sao? Có vẻ đã quá khinh thường bọn họ rồi.

_Không còn..._
_Tốt rồi, Tửu Thôn và ngươi là do người Nguyên thị hành thích?_
_Người đó....xưng là Quỷ Thiết..._
_Vậy sao, ngẫm chỉ có chút hiểu lầm, khi nào bình tĩnh lại hãy đến gặp hắn._

     Nhìn hắn tay nắm chặt vào chăn, Tình Minh quay đầu, con người này, học cách bỏ qua là rất khó khăn.

_Xem ra ở đấy có chuyện rồi, ta đến đó trước, sẽ trở lại nhanh thôi._
_....._

_______________

_Lại Quang đại nhân, Quỷ Thiết vừa trở về, xin vào phòng._
_Ngươi lui ra đi, bảo hắn vào đây.
_Vâng._

_______________

_Chà, ta không biết mọi chuyện lại kết thúc sớm thế._
_......_
_Gì vậy, ngươi tức giận à, quả thật nực cười, ai lại không mưu không kế hết lòng tin tưởng vào một người chứ._
_Câm miệng!_
_Ta đã biết ngày ta chết sẽ đến, chỉ là không nghĩ rằng nó lại đến sớm thế, nào, Quỷ Thiết, đâm chết ta, ngươi muốn thế mà?_

     Đôi mắt câm hận dán chặt vào nụ cười giễu cợt của Nguyên Lại Quang, hắn không chần chừ mà xiên lưỡi kiếm qua ngực trái gã, tại sao, hắn cũng thấy đau?

_Đừng nghĩ rằng ta cho ngươi những lưỡi kiếm mạnh nhất thì sẽ không có thứ mạnh hơn, ngây thơ, trận này, ngươi là người thua cuộc._

     Nguyên Lại Quang ngã xuống sàn, hắn đau đớn vẫn cố đứng dậy. Nhìn con người kia vẫn còn sống, là do nhẹ tay quá rồi.

_Dừng lại! Huynh là đang định làm gì?!_

     Quỷ Thiết định vung đao liền quay đầu hướng giọng nói trong trẻo kia, không sai, quả thực chính là nàng.

     Yêu Đao Cơ vội đi đến bên Nguyên Lại Quang, mắt nàng sắc thật, câm phẫn như muốn chém hắn thành từng mảnh nhỏ. Dù sao tội ác là tội ác, không thể che chở cho người đã làm biết bao nhiêu tội ác được.

Lưỡi kiếm vụt qua

Bất ngờ thật

     Nàng vẫn bình tĩnh chắn trước chủ nhân, mắt phải nhuốm một màu máu, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết lại vì một vết thương mà trở nên đáng sợ, nàng không thể khóc hay là không muốn khóc?

     Quỷ Thiết định thần, hắn không thể đứng nhìn cảnh tượng kinh hãi này được nữa, lại đau đớn, dằn vặt, coi như không còn duyên, đã đến lúc rời khỏi nơi đây rồi.

_______________

_Cô bé, nàng không sao chứ?_
_Mắt ta...đau..._
_Ta đến kịp lúc, không sao, sẽ giúp nàng._
_........_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro