_Chương 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo_________

_Cậu là bạn của cậu ấy sao?_
_Vâng._
_Khả năng chịu đựng của cậu ấy đáng nể thật. Mất máu quá nhiều, nhưng không nghiêm trọng lắm._
_May quá, nhưng khi nào bạn thân có thể tỉnh lại?_
_Có lẽ là một khoảng thời gian dài, não bộ cậu ấy chấn thương nặng nên cũng có lẽ không thể hoạt động như trước đây._
_Không sao, bạn thân có thể sống là tốt rồi._
_Ừm, không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây._
_Vâng, tạm biệt._

     Tỳ Mộc cúi chào vị bác sĩ kia, bọn họ thật giỏi, sau hàng giờ phẫu thuật, bạn thân có thể tiếp tục sống rồi.

_Nguyên Lại Quang, ta sẽ không tha cho người!_

_______________

     Tỳ Mộc trở về phòng làm việc của Tửu Thôn, cầm tấm ảnh kỉ niệm của mình và bạn thân, hắn thở dài, bây giờ không thể cùng người mỗi ngày vui vẻ xuống phố dạo chơi nữa rồi. Hắn dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc bừa bộn, lau cả vũng máu đã lâu còn đọng lại trên nền, buồn bực thật, đám người đó, chẳng khác cầm thú là bao.

_______________

_Xin chào, ngài cần gặp ai._

     Cô thư kí trẻ đứng trước phòng chủ tịch, Tỳ Mộc cũng chẳng để tâm đến, trong đầu hắn chỉ toàn gặp Nguyên Lại Quang rồi trừng trị gã hợp tình hợp lí.

_À ờm, tôi có thể gặp chủ tịch không?_

     Thấy nàng đang khẽ nâng những chồng sổ sách, có vẻ định đi ra ngoài, hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm.

_Nếu ngài đây muốn gặp chủ tịch thì ngài ấy đã ra ngoài từ sớm rồi, nếu việc gấp gáp thì mời ngài vào phòng, lát sau chủ tịch sẽ trở lại thôi._
_Vâng._

     Tỳ Mộc bước vào phòng, giật mình, chân theo tự nhiên mà lùi lại vài bước, ai lại nghĩ có người ở đây cơ chứ.

_Xin cho hỏi ngài đây là ai?_
_Quỷ Thiết._

Mắt Tỳ Mộc trợn lên.

_Ngươi là Quỷ Thiết?_

     Nhận thấy có gì đó bất thường, tay cầm chắc thanh kiếm đeo bên hông, hắn lao đến, may sao, Tỳ Mộc lại né kịp.

_Quỷ Thiết, ngươi hà tất phải làm những việc như vậy?_
_Mệnh lệnh của chủ nhân._
_Ngu ngốc, ngươi chỉ là một con rối không có linh hồn mà thôi!_

     Dứt lời, chưa kịp nhận thức, tay phải Tỳ Mộc đã đứt lìa, máu chảy ra khắp nơi, cảnh tượng thật hãi hùng.

_Ngươi.....quên hết rồi sao?_

     Máu văng lên mắt trái Quỷ Thiết, nơi từng chấp nhận khắc khế ước đó ướt đẫm một màu đỏ tươi, đau, rát, đầu lại inh ỏi, những thứ không rõ từ đâu cứ hiện lên trong trí nhớ hắn.

_Ta, là bạn của người sao?_

Quỷ Thiết đờ người.

_Câm miệng! Đi! Đi đi!  Cút hết đi!!!_

     Quỷ Thiết bỗng trở nên điên loạn, hắn lật đổ bàn làm việc, xé tan những hợp đồng trên bàn, phòng chủ tịch, chẳng thua kém gì bãi rác.

     Khi lấy lại nhận thức, Tỳ Mộc đã đi tự bao giờ, hắn ôm đầu đang đau khủng khiếp quỳ xuống góc phòng, chợt thấy thanh kiếm của chủ nhân.

_Nguyên Lại Quang, ta có chết cũng không tha cho ngươi!_

_______________

     Tỳ Mộc chạy khỏi công ti, đường đã lên đèn, từ đây đến bệnh viện cũng khá xa, máu tuông như suối, lả người, có lẽ không qua khỏi rồi, hắn thiếp đi.
Chỉ cầu cho bạn thân vẫn bình an.

_______________

_Bác Nhã, ta gọi Tỳ Mộc hàng trăm cuộc vẫn không bắt máy, không biết cậu ấy đang ở đâu._
_Nghe thư kí chủ tịch nói hắn vừa ghé qua, ngươi đến công ti huynh trưởng xem sao._
_Ta đang đến, con đường này vắng thật đấy._
_T-tỳ Mộc_
_Gì vậy?_
*Bíp*
_Này! Còn ở đó không? Tình Minh ngươi đâu rồi?_

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro