_Chương 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_ Bạn thân.....híc.....tay tớ chảy máu rồi....híc...._
_ Ngươi đó, vậy mà cũng để bị thương sao._
_ Xin lỗi....híc.....là do tớ không cẩn thận._
_ Mau ngừng khóc cho ta, lại đây._
_ Đến ngay~_
_ Ngừng diễn trò đi, ta có mang theo ít băng cá nhân, xem như là ngươi may._
_ Cảm ơn nha, bạn thân._
_ Đừng nói, phiền phức._
_ Nè, ngày mai cậu có đến đây nữa không._
_ Nếu phụ thân vẫn đến, ta sẽ theo._
_ Vậy sao, vui quá đi!_
_ Mà nè bạn thân._
_ Lại gì nữa?_
_ Cậu có để ý cậu bạn mới vào không. Nghe nói cha mẹ mất sớm nên được gửi vào đây._
_ Vậy sao? Tên gì?_
_ Tớ không rõ, nghe Cô Hoạch Điểu tỷ gọi là Quỷ Thiết, chắc đó là tên cậu ấy._
_ Quỷ Thiết? Hừ, biết bao nhiêu tên lại chọn Quỷ Thiết, ai đặt tên như vậy, thật lập dị._
_ Hì hì, cũng có sao đâu mà, tớ thấy cậu ta đã biết kiếm thuật, trẻ em như vậy phải gọi là thiên phú bẩm sinh a._
_ Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa._
_ Bạn thân, tớ chưa làm gì mà._
_ Ta về đây._
_ Nè! Bạn thân._
_ Câm miệng ngươi lại, mai ta sẽ đến._
_ Hì hì, vậy sao, tạm biệt~_
_ Hừ!_

_______________

_ A! Bạn thân, cậu lại đến rồi!_
_ Cậu..... là Tửu Thôn sao?_
_ Ngươi là người mới đến à?_
_ Ừm, tớ có nghe Tỳ Mộc kể cậu là người gắt gỏng nhưng rất tốt bụng._
_...... Tỳ Mộc! Ngươi đã nói cái gì với cậu ấy vậy?!_
_ Hì, bạn thân, ta có nói gì đâu._
_ Ngươi chết với ta!_
_ Nè! Đừng đánh nhau nữa._
_ Ngươi thì biết cái gì chứ. Tỳ Mộc! Đứng lại!_
_ Hì, bạn thân mau đuổi kịp tớ đi._
_ Hả, ngươi là đang cười nhạo ta sao?_
_ Xin lỗi....nhìn hai cậu tớ không nhịn được cười._
_ Ngươi đi chết cùng tên Tỳ Mộc kia luôn đi._
_ Ai da, tha cho tớ!_

_______________

_ Quỷ Thiết! Mau tỉnh lại! Ngươi là đang làm cái gì?!_
_ Mệnh lệnh của chủ nhân._
_ Hồ đồ!_

Hắn đấm vào bụng Quỷ Thiết, miệng thổ huyết, đau đớn cùng cực, Tửu Thôn đưa mắt nhìn người kia vẫn cố đứng dậy.

_ Ngươi là muốn trêu đùa cùng bổn đại gia? Được thôi. Có lẽ lão hồ ly Nguyên Lại Quang đã thành công trong việc tẩy não ngươi rồi nhỉ?_
_ Câm miệng!_
_ Cái gì?!_

Kiếm quang lần nữa lại xuyên qua cổ hắn, nhưng lần này không phải của Quỷ Thiết, một nhát, máu chảy thành sông, đau, thất vọng, buồn bực, bao ý nghĩ cứ hiện dần trong đầu Tửu Thôn cho đến khi hắn hoàn toàn mất ý thức.

_ Quỷ Thiết, ngươi nợ ta một lời xin lỗi....._

Máu bắn lên khắp cơ thể Quỷ Thiết, đầu bỗng đau inh ỏi, khó chịu thật, nhưng hắn phải cố đối mặt với chủ nhân thật nghiêm túc.

_ Giỏi, Quỷ Thiết, ngươi đã hoàn thành rất suất xắc, bây giờ, về thôi._
_ Vâng....chủ nhân._

Đau đầu, khắp cơ thể cũng thật đau, cố đứng dậy nhưng đòn vừa nãy của Tửu Thôn làm hắn không chịu được mà thổ huyết. Đau, nhưng vì chủ nhân thì có là gì.

_______________

_ Bạn thân, tớ đã đến rồi đâ-... _
_ Bạn thân! Bạn thân ngươi sao vậy?!!!_

Tỳ Mộc quỳ xuống ngay cạnh Tửu Thôn, đau đớn nhìn vào vũng máu cùng vết thương sâu trên cổ, kiểu thương tích này, ngoài lưỡi kiếm độc nhất vô nhị của Nguyên Lại Quang thì còn gì có thể làm vậy?

Mạch còn đập

_Bạn thân! Tớ sẽ giúp cậu, phải cố gắng sống đó!_

Tỳ Mộc gấp gáp gọi cấp cứu, khóe mắt hắn như sắp khóc rồi.

_ Bạn thân, chờ tớ._




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro