_Chương 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo_________

_Lại Quang đại nhân, tình hình kinh tế công ti của Tửu Thôn Đồng Tử đang phát triển rất nhanh chóng, cứ đà này, e là...
_ Các người sợ thứ gì, chỉ là một công ti vừa thành lập._
_ Nhưng, họ có một thế lực nào đó chống lưng, ta đang lo lắng..._
_ Hừ, để ta xem, cái công ti ấy còn tồn tại bao lâu._
_ Y-ý ngài là..._
_ Một chuyến thảo phạt!_

_______________

     Nguyên Lại Quang bước vào thư phòng, nhẹ nhàng kéo rèm, gã nở nụ cười đầy ẩn ý.

_ Ta sẽ cho lũ ngốc đó biết thế nào là tập đoàn đứng đầu quốc gia, Quỷ Thiết, đã đến lúc rồi._
_ Vâng, thưa chủ nhân_

_______________

_ Ngươi muốn thành lập một công ti sao?_
_ Phụ thân, con sẽ thực hiện lời hứa của mình._
_ Ta không biết lời hứa đó là gì, ngươi muốn, ta không cản, điều duy nhất ta muốn nói với ngươi trước khi đi, hãy cẩn thận vào tất cả những việc mà ngươi làm._
_ Vâng._

_______________

_ Bạn thân, ta đến rồi._
_ Có tin tức gì không?_
_ Họ yêu cầu chúng ta trả lại tiền vốn đầu tư ban đầu._
_ Thế sao?_
_ Bạn thân, ta không hiểu, rõ ràng công ti vừa thành lập chỉ hai năm, đâu ra khoản nợ lớn như vậy._
_ Phiền thật, tất cả cũng vì phụ thân của ta._
_ Ông ấy.....thua cược sao?_
_ Một phần có, một phần không, phụ thân có khối tài sản lớn như vậy lại không tìm đến, có lẽ đang làm khó ta đây mà._
_ Bạn thân, cậu nghĩ sao?_
_ Không liên quan đến chúng ta, Tỳ Mộc, hôm nay cùng bổn đại gia bồi rượu._
_ Ta hiểu rồi._

     Tửu Thôn Đồng Tử, cái tên khá nổi tiếng những năm gần đây, công ti chỉ mới thành lập hơn hai năm đã phát triển sánh ngang với Nguyên thị, hắn rõ là người hiểu chuyện, cũng không để tâm mấy. Ngày ngày, làm xong việc liền cùng bạn thân Tỳ Mộc xuống phố ăn uống, kể ra cũng nhàn rỗi quá.

_______________

_ Chủ nhân, cáo lui._
_ Ngươi, nhớ hoàn thành cho tốt._
_ Vâng._

     Yêu Đao Cơ đi ngang qua thư phòng, định chào hỏi Lại Quang đại nhân mấy câu, chợt nghe cuộc hội thoại ngắn kia. Nàng lặng yên một lúc liền nhanh chóng quay lưng trở về phòng.

/Họ là đang toan tính thứ gì?/
/Mà thôi, cũng chẳng phải việc của ta./
/Nhưng dù sao cũng nên thận trọng một chút./

_______________

*Cốc, cốc, cốc*

     Tửu Thôn chăm chú làm việc đến mức không để ý thứ gì xung quanh.

     Tiếng gõ cửa nhiều lần vang lên, hắn mới chầm chậm ngẩng đầu, thật là mệt mỏi, dạo này không có thời gian nghỉ ngơi, luôn phải tập trung tìm cách đối phó Nguyên thị.

_ Mời vào._

  Cửa dần mở, không phải Tỳ Mộc, hắn thấy một khuôn mặt thật là mà cũng thật quen, mắt lại hạ xuống màn hình vi tính tiếp tục làm việc.

_ Cậu đến đây làm g-...._

     Cậu trai ấy trông còn rất trẻ, nhưng sức lực của cậu ta, đến hắn còn không đỡ nổi.

     Tửu Thôn ngạt thở, cổ hắn cư nhiên lại bị bóp chặt, người này, phiền thật.

     Hắn dùng một ít sức đẩy người ra, kì lạ, gương mặt này trông rất quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ rõ là ai.

_ Ngươi, đến đây làm gì?_
_ Lệnh của chủ nhân._
_ Chủ nhân? Nguyên Lại Quang à?_

     Hắn không rời mắt khỏi hoa văn in trên tay áo kia, người này, là do Nguyên Lại Quang phái đến.

_ Khỉ thật, lão hồ ly này, ta hẳn là quá xem thường  rồi._

*Xoẹt*

     Kiếm quang vụt qua, rất chính xác, xuyên qua cổ một vết thương sâu như vậy, đến hắn còn không né được, tên này, nói là tuổi trẻ tài cao cũng không sai a.

     Một giây thoáng qua, Tửu Thôn nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Dung nhan như họa, hắn bỗng chợt nhớ, chân không còn đứng vững được mà ngã xuống.

_ Ngươi....khụ....là Quỷ Thiết._
_ Quỷ Thiết?_

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro