_Chương 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

     Hắn ngẩn đầu lên nhìn  nàng, đôi mắt sâu thẳm đầy u ám. Yêu Đao Cơ chỉ chào hỏi đôi ba câu lại trở vào phòng, Quỷ Thiết không ngạc nhiên lắm, ai biết được, hắn được đưa về Nguyên thị còn sớm hơn nàng.
_______________

_Anh là người nhà của cậu ta sao?_
_Có thể cho là vậy._
_Nếu thế thì thật đáng tiếc, đầu cậu ấy chấn thương khá nặng._
_Vậy sao?_
_Cậu ấy có thể tạm thời mất đi nhận thức mình đã làm việc gì trước khi xảy ra tai nạn._
_Tạm thời?_
_Vâng, nếu bị người khác tác động đến những chuyện quá khứ, thần kinh có thể kích động mạnh._
_Thế thì sao?_
_Nhẹ, cậu ta có thể nhớ lại quá khứ, nếu quá nặng, có lẽ..._
_Có lẽ?_
_Kích động quá nhiều đến tâm lí sẽ trở nên điên loạn, không khống chế được việc mình đã làm, đến lúc đó, có đưa vào viện cũng chẳng giúp được gì._
_Ồ, thế tốt quá rồi._
_Tốt? Ý cậu là sao?_
_À không, tôi chỉ nghĩ nếu bị kích động quá sẽ rất tồi tệ, thôi thì cứ giữ nguyên thế này đi._
_Vậy thì được._
_______________

     Dạo gần đây, Yêu Đao Cơ ngoài ban ngày đến trường thì thời gian còn lại đều trong phòng riêng, nàng khá mệt mỏi, không muốn ai đến gần cũng chẳng muốn trò chuyện cùng ai, Thần Lạc lo lắng, nàng ấy có báo lại với huynh trưởng, Lại Quang đại nhân nói nên cho nàng khoảng trời riêng, ở độ tuổi phát triển nhân cách này đừng để căng thẳng quá.

     Một đêm, sau khi ăn tối lại tiếp tục trở về phòng, nhắm mắt, thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ, còn khá sớm nhưng nàng đã mệt rồi.

     Tỉnh giấc, đã gần nửa đêm, khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chợt thấy một bóng vai quay lưng hướng về phòng của mình, tò mò, Yêu Đao Cơ bước ra khỏi phòng, đến gần người kia.

_Trễ rồi, huynh còn chưa nghỉ ngơi sao?_
_....._

     Hắn không trả lời, nàng cũng chẳng thấy lạ lẫm gì, con người hắn là vậy, lúc nào cũng vậy.

_Đây? Kiếm của Lại Quang đại nhân à.

     Nàng vừa nói vừa chỉ vào lưỡi kiếm vừa mảnh vừa sắc mà hắn đang lau, nói đây là vật quý hiếm cũng không sai, lưỡi sáng bóng, cán kim loại in hoa văn trang nhã, càng nhìn càng thấy có vẻ khó sử dụng hơn bình thường.

_Lại Quang đại nhân chưa từng tặng ai những vật này, thiết nghĩ huynh cũng khá đặt biệt._

     Hắn quay lại nhìn chằm chằm nàng, có lẽ hắn thấy phiền khi con người kia cứ nói đủ điều bên tai.

     Đổi lại, Yêu Đao Cơ ngây ngô không chút biến sắc, có vẻ nàng nghĩ điều đó cũng khá bình thường. Điều bất thường duy nhất ở đây chắc chỉ có gương mặt tuấn tú đang chăm chú kia, nếu nói chỉ mới mười chín có vẻ chẳng ai tin đâu.

_Thanh kiếm này, gọi là gì ấy nhỉ?_
_....._

     Hắn lẳng lặng thu mắt, tiếp tục lau lưỡi kiếm. Yêu Đao Cơ thở dài, nàng lại thấy mệt rồi, có lẽ nên ngủ sớm thôi.

_Huynh đã không muốn nói, ta không ép huynh._

     Nàng quay đầu, trở lại về phòng, đã trễ rồi nhỉ.

_Tỳ Thiết._

     Giật mình, Yêu Đao Cơ lại xoay người về hướng hắn ngồi, nhưng rồi cũng thả lỏng, rất hiếm khi nghe Quỷ Thiết mở lời với người khác ngoài Lại Quang đại nhân.

_À, vậy sao._

     Vô thức, nàng nhẹ cười đến chính mình cũng thấy kỳ lạ, trước giờ từ khi cha mẹ qua đời, Yêu Đao Cơ chưa từng thật tâm nở nụ cười với ai cả. Kể ra, Quỷ Thiết này không nên xem thường a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro