Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violetta rời khỏi chỗ ngồi, vương vai một cái rồi lại thở phào mệt mỏi.

- Có lẽ ngay từ đầu thế giới vốn đã yên bình đến thế....

17 giờ 55 phút, công viên.

Sal với khuôn mặt đổ đầy mồ hôi đang đứng ở công viên như đang rượt theo ai đó. Có lẽ là vì chỉ trong khoảnh khắc cậu nghe được tiếng nói của người mà cậu tìm kiếm bấy lâu - Vita, nhờ vào năng lực cậu mới có thể nhận ra giọng nói ấy từ rất xa.

- Em có vẻ gấp gáp quá nhỉ? - một giọng nói trầm ấm phát ra.

Sal phì cười, quay người về phía tiếng nói.

- Bao năm rồi anh vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Vita!

- Không có chứ. Bây giờ anh là một con quái vật thật sự rồi... - Vita khẽ cười nhưng đâu đó nụ cười ấy lại buồn một cách kì lạ.

- Quái vật? Anh lại lảm nhảm thứ gì vậy? - Sal tiến đến nắm lấy cổ áo Vita.

- Em hãy trở về với họ đi... Sal... đừng như anh... một mình rất đáng sợ và cô cô đơn đấy...

Khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Vita, cậu đã khựng lại vài giây. Khuôn mặt buồn cùng đôi mắt vô hồn ấy có thật sự là người anh thân thuộc ấy hay không? Ngay lúc này cả hai đều nhận ra được sự thay đổi do thời gian đã ảnh hưởng đến thế nào với họ. Vita đã từng là một người anh biết quan tâm gia đình, luôn nở nụ cười hiền lành ấm áp với họ. Sal một cậu bé nóng tính, quậy phá. Ấy mà giờ đây Vita mang dáng vẻ u sầu, không còn sức sống, còn Sal cậu đã chững chạc hơn, ít nói và suy nghĩ nhiều hơn.

- Em đang sợ hãi đúng chứ? Sợ rằng sẽ mất đi họ?

-... Anh nói gì? sợ ư?

- Em đã từng ở " nơi đó " nên chắc chắn em sẽ hiểu mà... nỗi sợ ẩn sâu trong linh hồn... cả anh, em và tất cả chúng ta... -  Vita cứ thế với ánh mắt vô hồn.

- Em... không biết gì cả... ngay từ đầu... mọi thứ quá mơ hồ cả lúc đó... 

- Nói dối. Chỉ là tất cả chúng ta không một ai muốn nhớ mà thôi... Quá sợ hãi, bất lực...nên chẳng ai muốn nhớ nó cả...

Thình thịch, bỗng nhiên hàng loạt những hình ảnh chết chóc hiện lên trong đầu Sal và không ai khác hình ảnh ấy chính là gia đình của cậu, những vết máu chảy dài trên đất- một khung cảnh rợn người.

- Không.... một sự việc như thế... làm cách nào mà... - hoảng loạn .

- Không sao... nếu không nhớ... thì hãy nghe lại nó một lần nữa... lý do mà " năng lực " bên trong em tồn tại... việc khiến ta trở thành quái vật...

Sal vì quá hoảng loạn cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn Vita đang dần đưa sát trán của mình chạm vào cậu. Vita nở một nụ cười nhẹ:

- Để xem nào... đầu tiên là... chắc chắn là nó rồi.

==============================================================================================================

Sal dần mở mắt ra trước mắt cậu là một khu rừng đầy ánh nắng phía xa là một ngôi nhà ngói đỏ nhỏ nhắn cạnh một mặt hồ yên ả. Một người phụ nữ với mái tóc tựa như pha lên bước ra, theo sau là những đứa trẻ . Dù không muốn chấp nhận nhưng đó chính là cậu và mọi người khi còn nhỏ.

- Mama!!! hôm nay sẽ đi đâu ạ?

_ Xem nào.... hái nấm được chứ? - cười.

- Vâng!!!

" Đó là... ? " - Sal bất giác hỏi.

" Chúng ta! Nhưng là ở thế giới gốc... "

" Gốc?? " - chưa kịp hiểu được câu nói của Vita, một thứ nước ấm ấm chạm vào chân cậu.

Đó là máu ư? Cậu theo quán tính là lùi về sau , ngước mặt lên, trước mắt cậu những cơ thể không toàn diện của những đứa trẻ ấy nằm trên đất. người phụ nữ vẫn đang ra sức che chắn cho đứa trẻ cuối cùng khỏi những người dân trên tay đang cầm vũ khí lạnh.

- Ả là quái vật! những đứa trẻ đó chắc chắn cũng giống ả, giết chúng!!

Cuộc ẩu đã cuối cùng họ cũng đã giết đi đứa trẻ tội nghiệp ấy. người phụ nữ thì bị trói vào một cái cây anh đào. Với tất cả sức lực, bà khóc thật lớn hết mức, cầu xin lòng thương từ dân làng mà bỏ qua cho đứa trẻ ấy nhưng vẫn bất thành. Bà lặng đi, nước mắt cứ ùa ra khỏi cặp mắt đỏ au.

- Đó chỉ là những đứa trẻ vô tội... tại sao... mấy người xem tôi là quái vật... vật thì các người... là gì chứ....

Với giọng nói run rẩy người phụ nữ dần thay đổi những vết đen dần xuất hiện khắp người bà ta, cặp sừng đen nhánh mọc trên đầu, đôi chân tựa như loài sói.... khác hẳn ban nãy Sal nhận ra nguyên nhân mà dân làng gọi người phụ nữ đáng lẽ hiền từ ấy là quái vật. Và... mọi thứ không cần đoán, bà ta dành toàn bộ sự tức giận mà tiêu diệt cả một đám người tại đó, trên người tuy toàn màu máu đỏ nhưng đôi mặt lại bất lực, đau khổ vô cùng. Bà đưa tay tạo ra một khoảng đen nuốt chửng tất cả. Cũng từ đây mọi thứ tối đen đi, câu chuyện kết thúc.

- Chuyện gì đang diễn ra?? - Sal

- Đó là cội nguồn của chúng ta...

-??

- Sal... em nghĩ mong muốn của bà ấy là gì?

- ....  - Sal chỉ biết im lặng, có lẽ cậu phần nào biết được mong muốn ấy.

- " Ban cho người chết sự sống mới "... Lý do chúng ta còn tồn tại... em không thấy lạ sao?

- ... 10 năm trước... vụ tai nạn ấy....

- Đúng. Em là người duy nhất sống sau vụ đá lở tại khu vực đó, tất cả chúng ta cũng thế... là người duy nhất sống sót sau những cuộc thảm sát, hỏa hoạn, tai nạn.

-... Nếu vậy...  bây giờ phải làm gì đây? anh trai?

Vita lắc đầu. 

================================================================================================================

21 giờ 24 phút.

- Alice! Cậu đang nghĩ gì à?

Ichigo tiến đến gần Alice đang ngồi ôm gối.

- Mọi người không thấy kì lạ sao?

- ? 

- Từ lúc ấy... đến giờ cũng đã 5 năm rồi... người duy nhất không thay đổi là tớ... hoàn toàn không có biểu hiện lớn lên...

 Cốp - tiếng cốc đầu.

- Chẳng phải chúng ta đang tìm hiểu vấn đề liên quan đến sự biến dị đó sao? Cậu là người chưa bộc lộ gì nên có lẽ việc này chính là khả năng của cậu!

-....

- Đừng có nghĩ nhiều! chúng ta không ai là bình thường cả nên đừng lo lắng!

- Ichigo nói đúng đấy, đừng có nghĩ bậy hay lo lắng nữa - Hydrangea trên tay cầm một dĩa trái cây đặt lên bàn. 

Alice khẽ cười. Mọi người chính là báu vật mà cô không thể nào vuột mất " một lần nào nữa ". Nhưng đây chỉ là sự bình yên bình trước khi cơn bão đến mà thôi. Không một ai trong bọn họ biết được từ trong bóng tối, tiếng cười của một con quái vật tàn ác đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro