Người anh Vita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, 16 giờ 35 phút.

- Các... người là ai....? - 

Một cậu trai khoảng chừng 13 tuổi đang đứng trước mặt chúng tôi với câu hỏi thú vị.

- Hình như cậu đang vội nhỉ?

Violetta xoay người nhìn  và nở một nụ cười, cô chầm chậm đưa ngón tay trỏ lên môi và nói chậm rãi dứt khoát.

- Tổ Chức Bí Mật!

-... Tổ chức?

- Không sai! Tôi là một điệp viên... còn  cô bạn đằng kia là đồng đội của tôi,Hydrangea.

Hydrangea nhìn chăm chú vào người đối diện và cất tiếng:

- Cậu cũng nên cho chúng tôi biết tên chứ? Đây là phép lịch sự đấy.

- ... Mamoru...

Bộp - tiếng vỗ tay từ Violetta.

- Cuộc đối thoại đến đây là được rồi. Nhìn thế thôi chứ bọn chị còn phải làm việc nữa... - cười.

- Khoan đã!?

Trời lúc này dần sập tối, các ánh đèn từ những ngôi nhà dần hiện lên khắp nơi.

- Bọn tôi còn phải đưa người này đi nữa..... Hydrangea thở dài.

- BỎ ANH ẤY XUỐNG...

- Chuyện này là không được rồi... chị cả sẽ giết chúng tôi maast~ - Violetta.

- TÔI NÓI LÀ CÚT ĐI!!!

Cả hai người Violetta là Hydrangea đều ngạc nhiên khi Mamoru cũng là " thành viên cần tìm ". Mắt cậu ta chuyền màu một cách kì lạ, bên má trái ba con mắt đáng sợ hiện lên, bầu không kí xung qua liền thay đổi, trên nền đất lạnh của con hẻm những sợi dây màu đen mọc lên dày đặc.

- Hể!? Thì ra cậu cũng là đối tượng à? Đã vậy nó còn... ấn tượng đấy!?

-.... Cũng? - lùi lại.

- Thiệt tình... sao đây Hydrangea?

- NÀY! Ngươi cứ lảm nhảm gì mãi thế?? - Mamoru.

- Kiểu này... CHẮC PHẢI ĐEM NGƯỜI VỀ LUÔN RỒI...? - Hydrangea vừa cất giọng với dáng vẻ đầy nguy hiểm.

Trong thời khắc Mamoru gần nhưng khựng lại vì dáng vẻ của hai người khả nghi phía trước, cậu nhóc trên tay của Hydrangea tỉnh dậy hất tay cô và kéo theo Mamoru bỏ chạy.

- Tôi đã nói là không về dù cho là Hydrangea đưa đi chăng nữa!...

- Tch - tạch lưỡi.  Sal lại chạy nữa rồi... còn có cả người mới... Hydrangea?

- Cuối cùng cũng đã tìm được.. thế mà... - rưng rưng.

- Gì thế?? Miễn biết là còn sống là được rồi!! Thư giãn nào Hydrangea!? - bốii rối

RENG_RENG - tiếng điện thoại.

- Vâng?

[ Đã tìm được chưa? ]

- Tìm được rồi nhưng... chạy mất...

[ Hả? Hai người làm gì thế? ]

- Tạm gác chuyện này sang một bên đi,  có chuyện quan trong hơn này 

Khuôn mặt của Violetta chưa bào giờ nghiêm trọng  như thế đến ngay cả Hydrangea giờ đây cũng đang dùng khả năng của mình liên lại với người em song sinh, thông báo cho họ quay trở về gấp.


Tối, 20 giờ 55 phút. Tại một căng phòng.

- Việc quan trong là gì? - Tempest.

Violetta trả lời với vẻ mặt u sầu.

- Lúc nãy... khi gặp Sal... cậu ta đang nằm trên đường... lúc phát hiện Hydrangea và cả tôi cũng giật cả mình, nhưng kì lạ là trên người cậu ta không hề có một vết thương nào cả...

- ... Là XX ư...? 

Dolly ngồi trên ghế cùng với một con thỏ bông lên tiếng ngắt lời.

- Rốt cuộc... kẻ đó muốn là gì chứ? -  Mika.

Yuu từ trong phòng bước ra tiếp lời.

- Điều cúng ta biết chỉ là thông qua cuốn ghi chép của Alice mà thôi.

-  Hờ... một kẻ vượt tầm kiểm soát của Nữ Vương... chết tiệc... 

Hydra bực tức đưa tay đấm vào tường.

- Dù sao.. chúng ta cũng nên đưa hai người kia về đây đúng không anh chị? - Ichigo.

Cả căn phòng lặng đi, tất cả họ đều biết việc cần nhất lúc này là gì, Bảo vệ Alice cô em út của họ, đưa Sal và Mamoru trở về và cả " người đó ". 

===========================================================================================================

Trong một băng ghế tại công viên.

- Anh còn định trong bộ dạng đó đến khi nào? Mà anh có quen họ à?

Cơ thể Sal dần thay đổi, trở thành một người thiếu niên cao ráo.

- Ừm... anh chưa thể quay về... phải tìm được anh ấy...

- ?? 

- Lần tới nếu gặp họ... hãy đi theo họ... và đừng nói gì về anh nhé, Mamoru?

Gió nổi lên nhè nhẹ, dưới màn đêm tĩnh mịch một mái tóc hồng của bay phất phới, anh cười một cách mệt mỏi.

- Cách tốt nhất là sao đây? 

==============================================================================================================


Ngày 21 tháng 5 (  hữu dẫn ), 8 giờ.

-... Ưm... hiểu rồi...

Hydra ngồi trên một chiếc ghế sofa, chống cằm mà thở dài.

- S... Có tìm được không...?

Alice bối rối và ngập ngừng cất tiếng hỏi cậu, Hydra lúc này chỉ có thể lắc nhẹ đầu :

- Dù có tìm kiếm thì cũng thấy... chắc là anh Sal đã dùng " thức tỉnh " để che đi sự tồn tại rồi... còn về phần cậu bé " khóa chặt "... bên Yuu cũng không khá hơn mấy.

Thứ bây giờ họ biết chỉ là nhờ vào " tập trung " và " chia sẻ " để có thể tìm kiếm và nắm bắt tình hình của nhau

- Thế còn Hydrangea? Cô ấy đâu rồi? - Mika với tay lấy chiếc cốc trên bếp và hỏi.

- Ban nãy em thấy chị ấy bỏ ra ngoài rồi ấy, hình như có gì rất gấp thì phải... 

- Em thấy lúc nào vậy Ichigo?.

- Tầm....

- 7 giờ... 30 phút... - một con thỏ bông ở góc phòng cất tiếng, đó là thế thân của Dolly người đang nằm ngủ ngon lành trong phòng của mình.

- Đúng rồi 7 giờ 30 phút!? - Ichigo.

- Haizz... chỉ mong mọi thứ sẽ ổn...

Tempest dựa vào tường mà thở dài, mọi thứ  đối với cô là một mớ rối, khó mà tìm dduocj con đường đúng đắn để tiến lên.


12 giờ, trên một con đường nhỏ.

- Rốt cuộc là gì chứ...?

Sal bước đi chậm rãi, cũng với những suy nghĩ của riêng cậu. Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, đó là Hydrangea.

- Sal...

- Lại là em? Lần này lại là gì đây? - cậu ta nhăn nhó với cô.

-... Hãy cùng nhau tìm kiếm Vita được chứ? Nếu anh nói rõ ràng họ sẽ giúp anh...

- Thế à... tôi không qua tâm họ làm gì... chỉ là... đừng làm phiền tôi nữa... Hydrangea...

Sal tối sầm mặt, cứ thế lướt qua Hydrangea.

- ... Sao anh lại ghét họ chứ?

 - Đơn giản là ghét... mà thôi... 

Hình bóng của anh cứ thế xa dần, bỏ lại ánh nhìn mất mát của Hydrangea phía sau. Nhưng cô sẽ không bao giờ biết biết được sự thật của khuôn mặt ấy. Anh nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra một cách dứt khoát. Nếu ở cùng họ liệu họ sẽ an toàn? Những cảm xúc ấy giằng xé nội tâm của anh, vẻ ngoài lạnh nhạt, chống đối ấy chỉ là cái vỏ để che đi sự hỗn loạn vô tận kia mà thôi.

Violetta ngồi trầm tư cạnh khung cửa sổ hướng về cây hoa anh đào trong sân, cô nhớ lại một chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Khi mà mọi thứ chưa bắt đầu.

Một đứa bé trai với mái tóc hai màu đen tím chạy thật vội vã vào bên trong phòng khách của ngôi nhà nhỏ.

- Về chưa??? - cậu thở dốc.

Một đứa bé cái với mái tóc dài hai đuôi màu trắng tinh khiết khẽ lắc đầu:

- Chưa về nữa... Hydrangea và Hydra đã dùng năng lực tìm em ấy rồi... nhưng vẫn chưa thấy...

- Trước giờ... Ichigo chưa từng về trễ như thế... - cậu bé lớn hơn hẳn so với những đứa trẻ ở đây, với mái tóc hồng như màu của trái đào.

- Chắc là do hôm qua anh lại chê em ấy là đứa suốt ngày nhìn lén kí ức chứ gì - cáu gắt.

Đứa trẻ với bím tóc vàng óng ả bước vào từ cửa, phía sau là một đứa nhỏ hơn với cách ăn ăn hệt như búp bê. Cứ thế cuộc cãi vã bắt đầu. 

Bộp - tiếng vỗ tay.

- Thôi nào đừng cãi nữa! Giờ thì chúng ta có việc khác quan trọng hơn! - cậu bé có mái tóc hồng lên tiếng.

Két - tiếng mở cửa. 

- Em về rồi đây!!!

!? Không lẫn đi đâu được đó là tiếng của Ichigo. Nhưng thứ là mọi người bất ngờ chính là đứa tẻ với mái tóc màu lục kia.

- Có vẻ như em đã về... nhưng... đây là?

- Mika! Mọi người! đây là thành viên mới của chúng ta!?

- Hả??? - đồng thanh.

- Em nói gì? đứa bé này...

" Thôi nào Tempest "... bầu không khí dẫn bình thường khi câu bé lớn nhất kia bước về phía đứa trẻ lạ mặt.

- Em tên gì? - cậu nở một nụ cười thật tươi.

-... A... ALICE ạ...

- Mừng em đến với ngôi nhà nhỏ này! Alice! Anh là Vita, cặp song sinh là Hydrangea và Hydra...

- Chào... - cả hai khẽ gật đầu.

- Người tóc trắng đằng kia là Tempest, tóc nâu là Mika, tiếp đó là Dolly, Violetta và đứa nhóc rắc rối đằng kia là Sal - mỉm cười.

- Này em rắc rồi hồi nào chứ??

Tiếng cười lại phát ra từ khung cửa sổ của ngôi nhà.
























-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro