Mở đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÉTTT

Một căn phòng đem lại một cảm giác hoài niệm, một khung cửa sổ mở toang nhường như có ai đang ngồi trên nó.

- ... Lâu rồi không gặp.

Khi mở cánh cửa ấy, trước mắt tôi một thiếu niên với mái tóc hồng và đôi mắt màu đỏ khác thường đó khẽ cười. Khuôn mặt này mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Vừa lạ nhưng lại vừa quen thuộc... Tôi ngây người vài giây và cứ thế thiếu niên ấy lại cất lời.

- Lần này cậu sẽ lại nghe câu chuyện bị lãng quên chứ?

Lãng quên? Câu chuyện ư?

- " Chúng ta vừa gặp nhau thì có gì để mà kể? " cậu sẽ nói thế đúng chứ?

Khoảnh khắc ấy tôi đã hốt hoảng đôi chút. Vẫn là giọng nói lúc đầu nhưng khuôn mặt cậu ta lúc này lại đầy vẻ bi thương... mất mát.

- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây?...

Đáp lại câu hỏi của tôi bằng nụ cười, câu ta rời khỏi khung của sổ.

- Đúng vậy, chúng ta đã từng là bạn... cũng khá lâu rồi.

- Khá lâu?

-  Chính xác là nó lâu đến nỗi tôi đã không còn có thể nhớ và đếm số lần ta gặp nhau và trò chuyện thế này.

- Huh!?

- Thôi nào Hydrangea! Hãy bắt đầu nào! Thời gian không có nhiều đâu.

- Tên... sao lại??

Cậu ta lại cười nhẹ và bắt đầu kể lại thứ "bị  lãng quên " kia.

================================================================================================================


- Hở? Không đúng sao?

- Chả đúng một tí nào! Nãy giờ những gì tôi nói cô không tiếp thu được gì hết à?

Bầu trời nắng nhẹ mang đến cho con người ta một cảm giác ấm áp. Dưới tán cây một buổi học về cuộc sống giữa hai người đang ra.

- Là vì ai đó không có khiếu trong việc truyền đạt mà thôi!

CỐP -tiếng cốc đầu.

- Đừng có mà ngụy biện! Có đầu óc của cô thì có! Ai mà lại " nên chết đi cho đỡ phiền phức " ... nói thế với một đứa bé đang khóc chứ? Dù là ví dụ cũng không được!!

_ Thế à... vậy chắc là do tôi rồi - cười. 

Cậu thiếu niên chỉ còn biết thở dài vì cô bạn của mình.

- Hydrangea... cô tin vào " thiên đường " chứ?

- Dĩ nhiên là không! Nếu mà nó tồn tại thì đã có ngườif tìm ra rồi! Vita cậu hỏi thế làm gì?

- Vậy sao...

Thoáng chốc biểu cảm của Vita đen dần, một khuôn mặt u buồn.

- Nhưng tôi lại nghĩ nó tồn tại... Hydrangea... à... .

- Vita?

Vita đưa mắt nhìn Hydrangea, khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào rõ rệt. Không buồn bả, không hạnh phúc, không thất vọng...

- Cậu nghĩ tại sao tôi lại chết?

Với câu hỏi đầy bất ngờ từ người bạn của mình, Hydrangrea chỉ sững người và rồi... " GIẬT MÌNH " - cô tỉnh giấc.

Ngày 10 tháng 6.

Trên đồng hồ : 12 00

-...........?

Gì chứ? Ác mộng ư? - thở phào. Nhưng rốt cuộc mình đã thấy gì nhỉ?... Thôi kệ đi.. Hydrangea cứ thế rời khỏi chiếc giường của mình và tiến đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. CẠCH - tiếng mở cửa.

- Chị thức rồi à? Ban nãy Tempest nói rằng hơi thở của chị tăng nhanh... chị gặp ác mộng? - lo lắng.

Đó là cậu em trai song sinh của Hydrangea. Mình lại làm họ lo nữa rồi... cô khẽ mỉm.

- Một giấc mơ kì ngoặc mà thôi, không có gì đâu Hydra.

-... Thế... cùng ra ăn nào! Mọi người đang chờ chúng ta đấy!?

Hydra nhanh như cắt nắm tay Hydrangea kéo đi khỏi phòng. " Hai người vào đây ăn rồi chúng ta còn phải đi ra ngoài trấn nữa đấy! "- tiếng nói vọng từ gian bếp ấy thật thân thuộc, nó bình thường đến mức tôi không nhận ra được đó chính là kết thúc của tất cả chúng tôi...

Tối, ngày 10 tháng 6.

- Này... Người đằng kia... phía trước ấy... hắn đang nhìn chúng ta đúng không...? - nhỏ giọng.

- Ichigo, em đừng có đa nghi thế chứ? 

- Đúng đó... chẳng phải chị Mika luôn dùng năng lực để " che giấu " chúng ta sao?

Khúc khích -tiếng cười.

Hắn vừa cười à?. Tât cả chúng tôi im lặng nhìn nhau, có vẻ ai cũng đã nhận ra diều khác thường.

- Không đâu... Chị không thể nghe được hơi thở từ kẻ đó... - tối mặt. 

-!? Nếu Tempest đã nói thế... 

Cặp song sinh lập tức giảng phóng sát khí.

- ... - Violetta nhìn trầm tư rồi tiến lại gần kẻ bí ẩn kia. Chào, anh đang gặp rắc rối ư? Liệu chúng tôi có thể giúp gì chứ? - tươi cười.

Kẻ lạ mặt ấy im lặng chừng vài giây và cất lời:

-... À... Là con bé " Thanh tẩy "  đó sao?

!? Hắn ta nói gì? Tuy hơi bất ngờ nhưng ngay sai đó Violetta đáp lại:

- Anh nhận nhầm người rồi tôi là...

Chưa dứt lời, kẻ trước mặt cô đưa tay chạm lên nửa khuôn mặt của hắn và nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

- Vậy cô sẽ là người đầu tiên à?

- Chạy mau! VIOLETTA CHẠY MAU!!! - Sal - anh chàng nhân thú hét lớn. 

Cùng lúc ấy Tempest, Mika  và mọi người đang ra sức bảo vệ ba đứa trẻ nhỏ nhất.

- !? PHẶC - Violetta lập tức xoay người nhưng tên kia đã nhanh hơn một giây chĩa nòng súng vào đầu cô và rồi ĐOÀNG!!

- Xem ra những vết thương mà ngài ghét cay ghét đắng ấy lại sắp tăng thêm rồi, thư Nữ Vương của tôi.

Gió lại nổi lên, trước sự bàng hoàn của 10 người viên đạn đã xuyên thủng đầu Violetta, máu bắp khắp con đường vắng người. Mamoru chạy đến đỡ lấy người bạn xấu số của bản thân, những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt họ. Hắn ta cười man rợ, chĩa súng vào Mamoru.

- Tiếp theo là " Khóa chặt " à?

- Ngươi nghĩ mình làm gì thế? - hét

Yuu và Sal hai anh lao đến cùng với năng lực của mình để bảo vệ gia đình của họ. Tiếc thay, một luồn gió xuên thủng qua cơ thể cả ba.

- Tiếc thật...  - cười. Nữ Vương... thần lại thắng rồi...

- Mọi người..... - ba đứa trẻ nức nở.

Không  có chuyện gì đâu...  Như thể bị nghẹn lại những thành viên còn lại ra sức bỏ chạy chỉ câu cơ hội sống sót. "THÌNH THỊCH " rốt cuộc sao lại thành thế này? Sai ở đâu chứ? Chúng ta đã làm gì có lỗi với hắn ư??

- Là lỗi của em đúng chứ...? Vì em mà...

- Alice! đừng nói bậy! Đây không phải là lỗi do bất kì ai cả? Chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra... nhưng từ lúc bắt đầu chúng ta không làm gì sai cả!!....

Sáng, ngày 11 tháng 6 [ 10 Linh hồn đã trở về với Alice - nữ vương đáng kính ].

==================================================================================================================

" Ta lại gặp nhau... "

Ngày 20 tháng 5 (  tiên trắng ),12 giờ 45 phút.

Cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài vậy... Haizz, mà mọi người đâu rồi nhỉ?

CẠCH - mở cửa.

-Hydrangea! Còn định ngủ đến khi nào hả? Hôm nay chúng ta phải đi tìm thành viên cuối cùng đấy!

- Ừ nhỉ... mà...  cậu không thể nào gõ của trước khi vào đây à Violetta??? - ném gối.

-  À... xin lỗi... - né.

- Thật là... thôi đi nào!?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro