Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha ơi, cha ơi người nhanh chóng tỉnh lại đi mà "
Nhìn thấy trán Lôi Mộng Sát đầy mồ hôi Lý Hàn Y bỗng chốc sợ hãi, con bé vốn chỉ muốn đến trêu trọc cha của mình ai ngờ gọi mãi cha không dậy, trán lại còn đổ đầy mồ hôi nữa. Con bé hoảng sợ gọi cha, nước mắt cũng theo đó chảy xuống, cây kẹo hồ lô bình thường thích ăn nhất cũng vứt xuống đất hai cái tay nhỏ không ngừng lay bả vai Lôi Mộng Sát gọi
Lý Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của Lý Hàn Y cũng nhanh chóng chạy lại phía tiếng khóc. Nàng đã không ít lần dặn Hàn Y không được đi tìm cha chơi vào lúc này vì cha hiện tại mới đi xa về rất mệt. Chỉ là bé nhỏ đúng là không nghe lời gì cả đi tìm cha rồi nhưng tại sao còn khóc lên thế này
" Hàn Y, Hàn Y à nương đã nói rồi con đừng làm phiền cha nghỉ ngơi mà"
Tiểu Lý Hàn Y mặt đầy nước mắt nhìn mẹ, tay run run chỉ về phía Lôi Mộng Sát đang nằm, thút thít mà nói
" Mẹ nhìn cha kìa. Mẹ con gọi mãi cha không dậy "
Lúc này Lý Tâm Nguyệt mới nhìn phía Lôi Mộng Sát. Chính nàng cũng cảm thấy hoảng loạn khi thấy Lôi Mộng Sát ngủ không yên giấc, trán đầy mồ hôi. Nàng lay bả vai phu quân mình thật mạnh nhưng chàng vẫn không chịu tỉnh giấc. Hết cách chỉ đành dùng nội lực ép Lôi Mộng Sát tỉnh giấc.
" Phu quân "
Lôi Mộng Sát bừng tỉnh, hắn không ngừng thở dốc cố gắng bình ổn lại. Hắn như đã trải qua một đời vậy, hắn thật sự không dám tin những gì hắn đã thấy trong mộng kia
" Phu quân à, chàng không sao chứ? "
" Cha ơi cha "
Tiếng gọi kia khiến Lôi Mộng Sát hoàn hồn sau giấc mộng. Hắn quay sang nhìn thê nữ đang lo lắng cho hắn, lúc này hắn mới ngộ ra rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng những thứ trong giấc đó quá mức chân thật. Hắn không kịp nghĩ nhiều nữa mà cùng lúc ôm cả thê nữ vào lòng để cho tâm trạng an ổn lại
Lý Tâm Nguyệt tuy không biết Lôi Mộng Sát tại sao đột nhiên như vậy nhưng cũng ôm lấy phu quân, đôi tay ở sau lưng không ngừng vỗ lưng Lôi Mộng Sát để hắn bình tĩnh lại.
Lôi Mộng Sát ôm thê nữ một lúc lâu cho đến khi hắn cảm thấy áo mình có chút ướt hắn mới buông ra. Hắn nhìn thê tử rồi quay sang nhìn nữ nhi, lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao áo mình ướt rồi. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho Lý Hàn Y, tay còn lại giữ chặt vạt áo Lý Tâm Nguyệt như sợ nàng biến mất vậy
Đợi Lôi Mộng Sát lau xong nước mắt cho Lý Hàn Y Lý Tâm Nguyệt mới hỏi
" Lúc nãy chàng sau vậy ? Gặp ác mộng sao ? "
Lôi Mộng Sát nhìn Lý Tâm Nguyệt với ánh mắt trìu mến hắn lên tiếng
" Ta không sao. Nàng yên tâm ta không sao, chúng ta cũng sẽ không sao cả "
Khi hắn nói câu này trong đầu hắn lại loé lên hình ảnh Lý Tâm Nguyệt đau đớn nhắm mắt ở Kiếm Tâm Trủng. Lòng hắn đau như cắt, tay không khống chế được mà siết chặt vạt áo của Lý Tâm Nguyệt
" Cha ơi, lúc nãy con rất sợ "
Hắn hoàn hồn lại khi nghe thấy con gái nói, cố mỉm cười quay sang nhìn con gái, tay vuốt ve khuôn mặt của bé con
" Hàn Y ngoan, sau này cha nhất định sẽ không phải để con Hàn Y phải sợ nữa "
Hắn nhớ lại những chuyện sau khi hắn chết đi mà Lý Hàn Y phải chịu còn có cả đứa trai chưa ra đời của hắn nữa...
" Công tử, phu nhân, tiểu thư "
Khung cảnh trầm lặng của gia đình nhỏ bị phá vỡ, Lôi Mộng Sát quay đầu nhìn về phía tiếng nói, giọng hắn trầm ổn cất lên
" Chuyện gì vậy ? "
" Bẩm công tử, Lang Gia Vương tìm ngài "
" Lang Gia Vương ? " Lý Tâm Nguyệt có hơi ngạc nhiên, nàng nhìn Lôi Mộng Sát nói
" Vương gia tìm chàng chắc là có chuyện, ta đưa Hàn Y đi trước. Chàng cũng nhanh chóng ra gặp vương gia đi "
" Nàng đi trước đi "
" Cha ơi "
" Hàn Y ngoan, cha bận xong nhất định sẽ đi tìm Hàn Y chơi "
Lôi Mộng Sát nhìn Lý Tâm Nguyệt bế nữ nhi ra khỏi phòng, hắn quay đầu sang nhìn gia nô rồi nói
" Đi nói với Vương gia ta sẽ lập tức tới. Ngươi dẫn Vương gia đến hậu viện đi "
" Vâng công tử "
Lôi Mộng Sát vừa thay quần áo vừa nhớ về những gì trong giấc mơ, hắn chắc đến 9 phần chuyện trong giấc mơ đó sẽ xảy ra trong tương lai vì bắt đầu của giấc mơ đó chính là thành Sài Tang. Mà hắn vừa mới từ thành Sài Tang trở về, mọi chuyện diễn ra giống trong mộng không thiếu một chi tiết dù là nhỏ nhất. Cho đến hiện tại nếu như hắn không mơ giấc mộng này thì hắn đã đến gặp Tiêu Nhược Phong rồi chứ không phải Tiêu Nhược Phong không đợi được mà đến tìm hắn.
Lôi Mộng Sát bước vào viện, hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang thưởng trà. Phong thái của Phong Hoa công tử đúng là không có điểm nào chê. Hắn đột nhiên mỉm cười, chân tiến về phía trước
" Phong Phong "
Tiêu Nhược Phong quay đầu nhìn về phía tiếng nói, hắn cũng mỉm cười nhìn Lôi Mộng Sát đang đi về phía mình
" Ta chỉ là ngủ thêm có một ngày mà đệ đã chịu không nổi đến tìm sư huynh rồi sao ? "
Tiêu Nhược Phong vẫn giữ nụ cười, hắn đợi Lôi Mộng Sát ngồi xuống rồi mới trả lời
" Không phải 1 ngày mà là 3 ngày "
" 3 ngày? "
Lôi Mộng Sát có chút kinh ngạc, nghĩ lại cũng đúng giấc mơ đó hắn còn nghĩ là cả một đời cơ chứ không phải 3 ngày
Nhìn thấy Lôi Mộng Sát thất thần Tiêu Nhược Phong liền lên tiếng
" Huynh không có gì kể cho ta nghe sao ? "
" Tiêu Nhược Phong đệ thật biết nói đó, 3 ngày đó đệ đã sớm biết rồi còn chạy lại hỏi ta "
" Tây Sở kiếm ca đúng là truyền thuyết. Chỉ đáng tiếc ta không được tận mắt chứng kiến "
" Sau này đệ nhất định có thể chứng kiến "
" Ta cảm thấy ta đã tìm ra đồ đệ cuối cùng của sư phụ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro