Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong đã sớm rời đi, không cần suy nghĩ Lôi Mộng Sát cũng biết Tiêu Nhược Phong định đi đâu và làm gì. Đây là cơ hội để Tiêu Nhược Phong tìm đệ tử cuối cùng cho sư phụ cũng là cơ hội mà vị trong cung kia dành riêng cho Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sát đang suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ coi mình có nên đi đến thành Càn Đông hay không. Trong giấc mơ hắn cũng đi đến nhưng hiện tại hắn có nên đi đến hay không ? Nhưng mà hắn đi đến thì có thể thay đổi được gì cơ chứ ? Những việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Lý Hàn Y ngó ngược ngó xuôi, thấy ở đó chỉ có phụ thân thì nhanh chóng chạy lại giật áo cha
" Cha ơi cha ơi con muốn kẹo hồ lô "
Lôi Mộng Sát mỉm cười cúi xuống bế Lý Hàn Y ngồi trên đùi mình. Hắn cẩn thận nhìn Lý Hàn Y một lúc xong sau đó cười lên một tiếng
" Đi. Cha đưa Hàn Y đi mua kẹo hồ lô "
Đúng rồi đây mới chính là người cha bình thường của Lý Hàn Y, ngày hôm nay con bé suýt nữa đã tưởng rằng cha của nó bị thay thế mất rồi.
Trên đường đi Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng quyết định sẽ không đi thành Càn Đông vì hắn cần phải sắp xếp lại một chút tiếp theo nên làm cái gì
" Cha kẹo hồ lô kia "
Lôi Mộng Sát nhìn con gái nhỏ của mình không khỏi cảm thán chỉ có lúc này là con bé chịu cho mình sắc mặt tốt mà thôi
" Kẹo hồ lô của Hàn Y đây. Hiện tại chúng ta về nhà thôi "
" Đừng mà cha, khó khăn lắm con mới được đi ra ngoài "
Tiểu Lý Hàn Y hai tay ôm chặt cổ Lôi Mộng Sát miệng không ngừng làm nũng để cha đưa con bé đi chơi. Lôi Mộng Sát hắn đúng là cảm thấy chính mình không có tiền đồ, con gái nhỏ mới làm nũng một chút mà hắn đã mềm lòng rồi
" Vậy Hàn Y bây giờ con muốn đi đâu chơi ? "
" Cha ơi chúng ta đi tìm Cố thúc thúc được không ? "
" Cố thúc thúc ? Hàn Y à Cố thúc thúc của con đã không còn ở Thiên Khải nữa rồi "
" Vì sao ạ ? "
" Bởi vì thúc ấy phải về nhà của mình "
" Vậy sau này con không thể gặp lại Cố thúc thúc nữa sao ? "
Lôi Mộng Sát nhớ về giấc mơ kia đúng là Hàn Y sau này không hề gặp lại Cố Kiếm Môn, đến hắn cũng thế. Nhưng hắn muốn thay đổi những thứ đó
" Không đâu. Sau này cha sẽ đưa Hàn Y đi thành Sài Tang gặp Cố thúc thúc "
" Thật sao ? "
" Thật đó "
Lý Hàn Y vui vẻ ôm lấy cổ Lôi Mộng Sát, hắn nhìn biểu cảm của con gái không thể không nghĩ rằng con bé thích Cố Kiếm Môn hơn cả thích hắn rồi.
Bên ngoài thành Thiên Khải, một cỗ xe ngựa cùng một nhóm hộ vệ đang gấp rút đi về một phía. Người ngồi trong xe ngựa kia không ai khác chính là Tiêu Nhược Phong, hắn đang gấp rút đi đến thành Càn Đông. Chuyến này đi đến thành Càn Đông hắn có hai chuyện phải làm, một là dưới danh phận tiểu sư huynh đi làm việc cho học đường, hai là dưới danh phận Lang Gia Vương đi làm việc cho triều đình. Tiêu Nhược Phong cầm chén trà trên tay, hắn như là đang đợi điều gì đó, đột nhiên cỗ xe ngựa dừng lại, hắn to giọng quát
" Chuyện gì ? "
" Bẩm Vương gia chỉ là một cục đá cản đường mà thôi. Xin Vương gia thứ tội "
" Không sao. Tiếp tục đi "
Tiêu Nhược Phong nhìn về phía cửa xe ngựa đầy suy tư
" Lẽ nào thật sự không đến sao ? Đúng thật là nằm ngoài dự liệu của ta "
Tiêu Nhược Phong vừa thưởng trà vừa suy nghĩ, chuyến đi này vô cùng gấp rút theo như tin tức hắn nhận được cùng những gì Lôi Mộng Sát nói thì người đến thành Càn Đông không chỉ có mình hắn.
Sau vài ngày ở nhà suy nghĩ Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng đã sắp xếp những chuyện ở trong giấc mơ kia một cách có trật tự. Những cảnh trong giấc mơ nói đúng hơn là đó chỉ là những thứ hắn đã trải qua, à không là sắp xảy ra đối với hắn trong tương lai mới đúng. Theo như trong giấc mơ kia thì sau khi hắn chết đi góc nhìn của giấc mơ này đổi sang phía của Lý Tâm Nguyệt. Mà sau khi Lý Tâm Nguyệt cũng rời đi giống hắn thì những chuyện đó lại được chuyển đến dưới góc nhìn của con gái hắn là Lý Hàn Y. Trong giấc mơ kia lúc Lý Hàn Y gần với cái chết, tưởng như đã chết thì góc nhìn đó lại chuyển sang đứa con trai chưa ra đời của hắn. Nhưng góc nhìn đó không hề rõ ràng, hắn nghĩ rằng có lẽ bây giờ con trai hắn chưa ra đời nên hắn không thể nào thấy được những gì con trai hắn thấy. Sau đó góc nhìn kia lại trở về phía con gái hắn và cuối cùng cảnh hắn thấy trước khi bị gọi dậy chính là con gái hắn đang ở trong Kiếm Tâm Nhai nghe tin về những gì con trai hắn trải qua.
Lôi Mộng Sát ngẩng mặt nhìn lên trời, hắn thở dài một cái không thể không nghĩ tới những chuyện sắp sửa xảy ra ở thành Càn Đông
" Không biết nếu như không có mình đi cùng thì lúc này Phong Phong đã đến đâu rồi nhỉ ? "
Nói rồi Lôi Mộng Sát đứng dậy, hắn định đi tới học đường một chuyến biết đâu lại có thể gặp được lão sư phụ của mình. Hắn đột nhiên nhớ ra lão sư phụ này của mình không những có mùa xuân mới ở tuổi già mà còn cướp đi con gái của hắn để sống cùng nữa chứ. Mặc dù là hắn thật sự nguyện ý để con gái hắn đi làm đồ đệ của sư phụ hắn.
Lôi Mộng Sát hắn nói liền làm, ba chân bốn cẳng liền nhanh chóng đi đến học đường tìm thú vui, đột nhiên hắn nghe thấy gì đó ở phía bên kia. Hình như tụ tập rất nhiều người, với tính nhiều chuyện hắn đương nhiên sẽ không hề bỏ đi mà đi lại đó để góp vui. Hắn túm vai một học sinh ở học đường, khuôn mặt mang chút phong lưu mà hỏi
" Bên đó có chuyện gì ? "
" Gặp qua Nhị sư huynh "
" Không cần đa lễ. Nói đi chuyện gì "
" Chỉ là vài đồng liêu đang nghe Khanh Tướng công tử luận thi "
" Luận thi ? Không tồi "
" Đúng là không tồi. Bắc Ly bát công tử đúng là không tồi a nhị sư huynh "
" Ừm... Đợi đ........ã Khanh tướng công tử ? TẠ TUYÊN.....?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro