Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Mộng Sát dường như chết đứng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hắn dường như đã quên cái gì đó và dường như lúc này hắn đã nhớ ra rồi. Đúng vậy giờ này sao hắn còn có thể bình yên đợi mọi chuyện đến được chứ ? Con gái của hắn, chiếc áo bông nhỏ của hắn sau này lớn lên không biết bị bao tên rình mò. Mà hình như một trong số những tên đó hắn vừa mới nghe tên. Đúng là quá tức giận đi mà, hắn thật sự muốn đấm Tạ Tuyên. Trước khi có giấc mơ đó hắn đối với Tạ Tuyên đúng thật là không khác gì một sư đệ thân thiết. Nhưng mà cái tên này đầu đọc đầy sách thấy con gái hắn lên xinh đẹp lại có tư tưởng như thế, còn gọi con gái cưng của hắn là " nữ nhân hung dữ " cơ chứ
" Thật sự là quá phi lễ rồi "
" Nhị sư huynh sao vậy ? " Học trò này thật sự bị Lôi Mộng Sát doạ sợ rồi. Bình thường nhị sư huynh luôn hoà nhã với mọi người mà thế sao hôm nay cùng hắn nói chuyện lại như thế này. Hắn dường như còn cảm thấy sát khí trong câu nói của Lôi Mộng Sát
" Đợi một chút đã " Lôi Mộng Sát hình như lại nhớ ra cái gì đó nữa. Miệng hắn há to, chưa đến 1 giây thì hắn đã biến mất
Học trò kia đơ luôn tại chỗ, hắn biết là nhị sư huynh rất lợi hại, đồ đệ của Lý tiên sinh đều rất lợi hại nhưng mà cái công phu này đúng thật là làm hắn cảm thấy... Tuyệt quá đi mất
Lôi Mộng Sát đi ra khỏi học đường, hắn muốn mua tin tức của Bách Hiểu Đường " thiên hạ bách hiểu ". Rõ ràng hắn rất chắc chắn giấc mơ đó, cảm giác đó hắn như đã trải qua là sự thật nhưng mà hắn không muốn tin chuyện này. Làm sao để mua tin của Bách Hiểu Đường hắn chẳng lạ gì cả, trong giấc mơ kia hắn và Tiêu Nhược Phong không biết đã làm bao nhiêu lần. Sau khi làm xong hắn mang theo bộ dạng thấp thỏm về nhà chờ đợi.
Bách Hiểu Đường
Phía trên kia có 1 nam nhân đeo tấm mặt nạ quỷ đang đứng quay lưng về phía trong tường, hắn nghe được bước chân người đang đi đến nhưng không thèm quay mặt lại
" Bẩm Đường chủ, Chước Mặc công tử muốn mua tin tức của chúng ta "
" Ồ Chước Mặc công tử. Chắc là hắn muốn biết tin tức hiện giờ của Lang Gia Vương, ta còn tưởng rằng hắn cũng đi lên cỗ xe ngựa đó cùng đi đến thành Càn Đông "
" Không phải "
" Không phải chuyện đó ? Vậy là chuyện gì ? " Người đeo mặt quỷ cảm thấy không thể tin được sau khi nghe câu trả lời của kia, hắn đã chuyển thân lại đối mặt với người kia
" Bẩm, Chước Mặc công tử muốn đó là có phải núi Thanh Thành có một kì tài tên Triệu Ngọc Chân đúng không ? "
" Núi Thanh Thành ? Hắn quản chuyện đó làm cái gì ? "
" Vậy Đường chủ có bán tin tức hay không ? "
" Tại sao lại không bán chứ ? Nể mặt Chước Mặc công tử cứ cho toàn bộ thông tin của Triệu Ngọc Chân đi "
" Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị "
Tại hậu viện Lôi Trạch ở Thiên Khải Lôi Mộng Sát thật sự hết hi vọng rồi. Hắn vừa mới đọc xong tiểu sử dài không thể dài hơn được nữa của kì tài trăm năm kia. Quả nhiên là không sai một li nào. Đột nhiên Lôi Mộng Sát trở nên nghiêm túc, hắn dùng tay bắt lấy một viên nước đang bắn về phía này. Không hề đứng dậy mà vẫn ngồi đó, hắn cười nhẹ mặt ngẩng lên
" Các hạ đã đến nhà ta rồi vì sao còn không đi vào chứ ? "
" Lôi công tử quả nhiên võ công cao cường "
" Cao như thế nào cũng không thể bằng Cơ đường chủ a "
Người mặt quỷ có chút ngạc nhiên, theo thông tin của hắn thì Lôi Mộng Sát biết đến Bách Hiểu Đường nhưng không hề biết đến hắn
" Làm sao ? Không nghĩ rằng ta cũng biết ngươi đúng không ? "
" Đúng là không nghĩ tới. Nhưng mà hôm nay ta đến cũng chẳng có ý định giấu thân phận với Chước Mặc công tử "
" Mời vào "
Người mặt quỷ nhảy từ trên mái nhà xuống dưới, không chút đề phòng mà đi vào trong cùng Lôi Mộng Sát. Sau khi người đeo mặt nạ đi vào Lôi Mộng Sát liền dùng nội lực đóng toàn bộ cửa lại. Hắn ngồi xuống ghế, cánh môi cong lên nhìn người mặt quỷ đang đứng
" Tháo mặt nạ đi Cơ Nhược Phong. Cái mặt ác quỷ này xem ra cũng có chút thú vị đó "
Người tên Cơ Nhược Phong cười khẽ, hắn tháo mặt nạ ra để lộ khuôn mặt nam nhân có chút giảo hoạt. Không đợi Lôi Mộng Sát mời, hắn đã ngồi xuống vị trí đối diện mặt không biến sắc mà nhìn Lôi Mộng Sát
" Nói đi. Tại sao lại đến tìm ta ? " Lôi Mộng Sát không chịu được thế cục giằng co này nên mở miệng trước
" Câu này là ta muốn hỏi Lôi công tử mới đúng "
" Không phải chứ ? Ngươi đến nhà ta, xong ngươi nói ta đến tìm ngươi ? "
" Mua tin tức kì tài của núi Thanh Thành, ngươi không phải là cố ý đánh tiếng để ta đến tìm ngươi hay sao ? "
" Ta... ta... ta Lôi Mộng Sát đúng là có bệnh mới đi bỏ tiền ra để mời ngươi đến đây ? "
Cơ Nhược Phong ngạc nhiên, hắn nhìn Lôi Mộng Sát đầy nghi ngờ
" Lẽ nào ngươi thật sự là muốn biết về kì tài đó chứ không phải cố ý làm vậy để ta ra gặp ngươi nói về chuyện của Lang Gia Vương "
" Cơ Nhược Phong ngươi đúng thật là nhàn đó. Ta muốn biết chuyện của lão thất ta gửi thư cho đệ ấy không được à ? Còn bỏ bạc ra mua cơ chứ ? "
" Tin tức của Bách Hiểu Đường bán ra đương nhiên không tầm thường. Tốc độ đương nhiên cũng rất nhanh "
Lôi Mộng Sát cười khẩy, hắn đứng lên quay lưng về phía Cơ Nhược Phong
" Cơ Nhược Phong ngươi tưởng rằng bản thân mình là người có nhiều tin tức nhất sao ? "
" Không thì sao ? Còn có người khác ? "
  Lôi Mộng Sát chỉ cười chứ không nói gì nữa, hắn ngửa mặt nhìn lên trên xà nhà tâm trí bật chợt lại nghĩ về nơi đó. Cơ Nhược Phong nhìn ra được Lôi Mộng Sát đang nghĩ về ai, hắn không kìm được mà hỏi
" Tại sao ngươi không đi cùng y ? "
Lôi Mộng Sát cười bất lực, hắn quay sang nhìn Cơ Nhược Phong rất thản nhiên mà trả lời
" Cho dù ta có đi thì cũng không tạo nên sóng gió gì, cho dù ta có đi thì cũng không thể thay đổi... " Giọng nói của Lôi Mộng Sát dần dần nhỏ đi
Cơ Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát, Bắc Ly bát công tử trong đó hắn là người hài hước nhất, pha trò nhiều nhất nhưng Cơ Nhược Phong nhìn ra được có lẽ cũng suy nghĩ nhiều nhất.
Cơ Nhược Phong hắn thế mà lại cùng Lôi Mộng Sát đứng thẫn thờ một lúc lâu, hắn quay qua bàn lấy chiếc mặt nạ ác quỷ đeo lên. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn Lôi Mộng Sát nói
" Chước Mặc công tử có cho rằng Lang Gia Vương chuyến này đi về có thể vẹn toàn đôi bên như ước muốn hay không ? "
" Có thể không vẹn toàn đôi bên như ước muốn nhưng cũng chính là vẹn toàn đôi bên "
" Có niềm tin " Cơ Nhược Phong nói câu cuối rồi nhanh chóng biến mất
Lúc này Lôi Mộng Sát mới nhìn về phía Cơ Nhược Phong trả lời
" Ta luôn tin đệ ấy có thể giải quyết chu toàn mọi việc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro