Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu viện Lôi Trạch tại Thiên Khải
  Vương Nhất Hành đang nhàm chán ăn đồ ăn thì Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi không biết ở đây là đâu, hắn chỉ thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở cửa. Vương Nhất Hành nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào trong xem, thương thế của Diệp Đỉnh Chi khá là nặng nhưng nhờ thứ nước kia của Dịch Văn Quân hắn đã khá hơn nhiều. Diệp Đỉnh Chi nhìn xung quanh rồi hỏi Vương Nhất Hành
  " Vương huynh, đây là đâu ? "
  " À đây là nhà của Lôi Mộng Sát đó "
  Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hoang mang, rõ ràng hôm qua trước khi ngất hắn nhớ mình cùng Vương Nhất Hành đã nhảy vào một toà biệt phủ, còn nhìn thấy một cô nương xinh đẹp. Tại sao giờ lại ở nhà của Lôi Mộng Sát ? Chẳng lẽ nào hắn nằm mơ ?
  " Vì sao ta lại ở đây ? Ta nhớ rõ ràng... "
  Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói hết Vương Nhất Hành đã cướp lời
  " Hôm qua ta và ngươi nhảy vào đó là Cảnh Ngọc vương phủ, cũng may là được Lôi Mộng Sát đưa về đây "
  " Vậy sao ? " Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên
  " À đúng rồi. Ngươi còn nhớ có một cô nương xinh đẹp hay không ? "
  Mắt Diệp Đỉnh Chi sáng lên khi nghe Vương Nhất Hành hỏi, hắn vội vàng gật đầu
  " Cô nương đó nói mình tên là Dịch Văn Quân, cô ấy còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi là cô ấy đã cứu ngươi, phải nhớ đến cảm tạ "
  Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền vội vàng ngồi dậy, hắn muốn xuống giường ngay lập tức. Vương Nhất Hành vội vàng ngăn Diệp Đỉnh Chi lại nói
  " Ta biết ngươi định đi báo ơn nhưng bây giờ không thể "
  " Vì sao ? "
  Vương Nhất Hành đưa tờ thông cáo cho Diệp Đỉnh Chi, cái thứ này sáng nay Lôi Mộng Sát vừa đưa cho hắn. Có lẽ Lôi Mộng Sát biết Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy sẽ không an phận nên đưa nhưng Vương Nhất Hành lại cảm thấy Lôi Mộng Sát chê hắn phiền tại chạy đi tìm y nhiều quá.
  Diệp Đỉnh Chi đơ ra tại chỗ, thân phận của hắn đã bị bại lộ, khắp thành quan binh đều đang tìm tung tích của hắn. Đúng lúc này cửa của gian phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào nói
  " Xem khách nhân ở bên đây cũng tỉnh rồi "
  Người phụ nữ đang nói kia không ai khác chính là Lý Tâm Nguyệt, cô nhìn sang tờ thông cáo ở trên tay Diệp Đỉnh Chi rồi nói
  " Chắc nghĩ hai vị cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi nên tốt đừng có manh động, chờ là phương pháp tốt nhất "
  Vương Nhất Hành vội vàng đứng dậy hắn đang nghĩ Lôi Mộng Sát này trong nhà sao lại có cô nương xinh đẹp vậy chứ. Bên ngoài hắn vẫn giữ nụ cười hỏi
  " Cô nương là... "
  " Ta là Lý Tâm Nguyệt, thê tử của Lôi Mộng Sát "
  Vương Nhất Hành ngạc nhiên, hắn không đề phòng liền nói luôn lời mình nghĩ trong lòng ra: " Chắc không phải Lý trong Lý Tố Vương đó chứ ? "
Nói xong hắn mới phát hiện ra vội lấy tay bịt miệng lại
  Lý Tâm Nguyệt nhìn cách ăn mặc của Vương Nhất Hành rồi trả lời
  " Vị đạo sĩ này, ngươi nghĩ đúng rồi đó chính là chữ Lý đó "
Vương Nhất Hành cả kinh hắn vội thu liễm lại vì ý chí sinh tồn không muốn bị chôn ở kiếm trủng liền khép nép nói
  " Tại hạ Vương Nhất Hành đến từ núi Thanh Thành, sư phụ chính là chưởng giáo Lữ Tố Chân. Còn vị này là bằng hữu tên là... "
  " Diệp Đỉnh Chi " Diệp Đỉnh Chi cướp lời cúi đầu chào Lý Tâm Nguyệt
  Đúng lúc này Lôi Mộng Sát cùng Bách Lý Đông Quân cũng đi tới đây, hắn hình như thấy có gì đó không đúng lắm. Lý Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng chân quay đầu lại, Bách Lý Đông Quân chào Lý Tâm Nguyệt rồi vào trong gặp Diệp Đỉnh Chi. Lý Tâm Nguyệt bước ra ngoài, Lôi Mộng Sát biết hắn chết chắc rồi liền vội chạy theo sau Lý Tâm Nguyệt. Vương Nhất Hành cảm thấy mình như người ngoài, hắn nghĩ mình không bị truy nã chắc có thể đi đi lại lại được. Nói rồi hắn liền đi dạo quanh nhà của Lôi Mộng Sát.
  Lôi Mộng Sát lẽo đẽo theo Lý Tâm Nguyệt về phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn Lý Tâm Nguyệt cười
  " Sao nàng lại biết được vậy ? "
  " Sao ta lại biết được ? Lôi Mộng Sát chàng nghĩ ta ngốc hay sao mà trong nhà mình có thêm bao nhiêu người bản thân lại không biết " Lý Tâm Nguyệt lộ rõ mình đang tức giận
  Lôi Mộng Sát vội vàng biện bạch: " Ta chỉ là không còn cách nào khác nữa rồi mà ". Giọng nói của hắn dần dần nhỏ xuống
  " Lôi Mộng Sát, không cần biết án đó có phải oan hay không, nhưng bây giờ chàng lại đem hắn về nhà. Chàng có còn muốn làm đại tướng quân không hả ? " Lý Tâm Nguyệt nói một cách đầy lo lắng
  Lôi Mộng Sát chợt hiểu ra Lý Tâm Nguyệt không phải là giận hắn đưa người lạ vào nhà mà là sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Lôi Mộng Sát thản nhiên trả lời Lý Tâm Nguyệt
  " Vậy thì không làm đại tướng quân nữa "
Lý Tâm Nguyệt cả kinh, nàng nhìn vào ánh mắt của Lôi Mộng Sát. Nàng thấy được lúc này đây hắn không hề nói dối, nàng có chút gấp gáp không biết nên nói gì. Lúc này Lôi Mộng Sát liền nắm lấy tay nàng từ tốn nói
  " Tâm Nguyệt à, ta nghĩ lại rồi ta không muốn làm đại tướng quân nữa. Sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc một nhà chúng ta cùng rời khỏi Thiên Khải nhé ? "
  Lý Tâm Nguyệt bỗng cảm thấy đau lòng, nước mắt của nàng muốn trào ra nhưng nàng cố gắng ngăn lại nói
  " Nhưng đó là ước muốn của chàng mà bảo hộ thiên hạ, chàng đã chuẩn bị bao nhiêu vì nó chứ ? Sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được ? "
Lôi Mộng Sát nắm lấy đôi tay đang có chút run rẩy của Lý Tâm Nguyệt, hắn cười cười nói với nàng
" Bảo hộ thiên hạ ta vẫn sẽ làm. Sư phụ từng nói không phải ai cũng có tư cách bảo hộ thiên hạ vì vậy nên ta quyết định đổi một cách khác để bảo vệ thiên hạ. Tuy ta không được ra trận giết địch hay đứng trên triều nghị luận nhưng ta được ở bên nàng và Hàn Y " Lôi Mộng Sát nói một cách đầy kiên định
Lý Tâm Nguyệt lau đi nước mắt nơi khoé mắt, nàng hỏi hắn
" Có phải vì chàng lo cho ta và Hàn Y không ? Chàng yên tâm ta rất mạnh, ta có thể bảo vệ chính mình và con gái của chúng ta, ta... "
" Không phải Tâm Nguyệt à " Lôi Mộng Sát không để cho Lý Tâm Nguyệt nói tiếp, hắn nhẹ nhàng giải thích cho nàng: " Ta chỉ là cảm thấy rằng bảo vệ thiên hạ không nhất thiết phải ở trong triều đình. Và còn ta tin Tiêu Nhược Phong nhưng ta không tin người mà đệ ấy muốn đưa lên ngôi vị kia "
Lôi Mộng Sát hắn nhìn Lý Tâm Nguyệt đang cau mày suy nghĩ lại nói tiếp
" Ta sẽ giúp đệ ấy đưa người kia lên ngôi như thế thiên hạ sẽ không bị ảnh hưởng vì cuộc chiến giành đế vị. Còn về sau khi kết thúc ta đã nghĩ xong cả rồi "
Nàng nhìn Lôi Mộng Sát với vẻ ngạc nhiên, hắn đưa tay lên vén lọn tóc cho nàng rồi nói
" Ở giữa lãnh thổ Bắc Ly có một toà thành tên là Băng Vân, ở toà thành đó không hề dính líu đến triều đình trên cao chỉ quan tâm đến giang hồ rộng lớn nhưng không đủ năng lực can dự. Bởi vì thành chủ kia đã mất, người đó không có đời sau nên trước khi chết đã đặt vò rượu của mình ở nơi cao nhất trong thành, ai có thể lấy được thì có thể làm thành chủ. Nhưng xung quanh vò rượu đó có thứ độc khiến người khác vừa chạm vào sẽ chết ngay lập tức nên đến giờ chưa ai dám đụng đến cũng tức là thành đó không có thành chủ. Sau khi rời Thiên Khải chúng ta sẽ đến đó, ta muốn làm thành chủ bởi vì ta có thể lấy được vò rượu đó xuống " Lôi Mộng Sát nói đến cuối thì vô cùng tự tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro