Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Mộng Sát nhớ lại giấc mơ kia đó là lúc hắn dẫn binh đi đánh trận khải hoàn trở về thành Thiên Khải đã tá túc lại thành Băng Vân một đêm cũng như biết được chuyện kia. Hắn tận mắt chứng kiến vò rượu kia không may bị hắn dùng một chỉ đánh rơi xuống đất, thật ra là ngoài ý vì lúc đó hắn phát hiện có kẻ theo dõi, vào thành chỉ để kẻ đó mất cảnh giác, để hắn xem tên đó có còn có viện trợ hay không rồi ra tay trừ khử. Rượu bên trong chảy ra một con chó lại gần liếm nhưng con chó đó không hề chết. Vốn dĩ mọi người đều tin rằng ở đó kịch độc bởi vì Ôn Hồ Tửu từng đi đến đây nhưng khi nhìn thấy vò rượu lại quay đầu bỏ đi, bọn họ nghĩ độc này đúng là kịch độc được Ôn Hồ Tửu công nhận. Nhưng lúc vò rượu vỡ ra, con chó không chết Lôi Mộng Sát hắn dường như đã hiểu ra được ý của tiền thành chủ kia. Ông ấy vốn dĩ làm như thế bởi vì ông ấy nghĩ người dám lấy vò rượu kia mà không sợ kịch độc chính là người có thể gánh được cái thành này và đưa nó xông ra giang hồ. Lôi Mộng Sát đến cuối cùng cũng không biết được có ai chịu làm thành chủ không nhưng mà điều hắn chắc chắn là Băng Vân thành không hề có một gợn sóng nào trên giang hồ. Và giờ đây nếu đã thay đổi sơ tâm thì hắn quyết định nơi bắt đầu của hắn chính là thành Băng Vân này.
  Ý nghĩ của Lôi Mộng Sát kết thúc khi nghe thấy giọng nói có chút ngắt quãng vì đang khóc của Lý Tâm Nguyệt. Nàng nói:
  " Được. Chúng ta tới thành Băng Vân, nếu như không thể ở đó được thì chàng cùng ta về Kiếm Tâm Trủng. Chàng không muốn ở Kiếm Tâm Trủng thì ta cùng chàng đi cầu xin Lôi Bảo Chủ, ta không tin ông ta không chịu nhận chàng. Chàng đầu ý quay đầu ông ta mừng còn không kịp nữa là "
  Vốn dĩ ban đầu nàng còn thể nói ngắt quãng nhưng dần dần nó biến thành những tiếng thút thít, nước mắt của nàng chảy ra không ngừng. Lôi Mộng Sát vội lau nước mắt cho nàng rồi ôm chầm lấy nàng, hắn nhẹ nhàng nói
  " Tâm Nguyệt tin ta, ta nhất định có thể trở thành thành chủ của thành Băng Vân "
  " Ta tin chàng, ta vẫn luôn luôn tin chàng "
  Đúng vậy nàng vẫn luôn luôn tin hắn, vì tin hắn nên mới cùng hắn kết thành phu thê. Vì tin hắn nên mới đi cùng hắn đi đến thành Thiên Khải. Cuộc đời nàng luôn tin hắn vì hắn là nam nhân nàng yêu và hắn cũng chưa bao giờ lừa nàng. Lý Tâm Nguyệt nắm chặt mép áo của Lôi Mộng Sát, hôm nay nàng và hắn như bắt đầu lại chuyển hướng đi khác đến tương lai có ánh sáng kia.
  Vương Nhất Hành đi vòng quanh nhà của Lôi Mộng Sát, hắn thấy một rổ đào ở trên bàn ngoài tiền viện tay chưa kịp nắm tới quả đào thì đã nghe thấy một giọng nói non nớt
  " Thúc lại là ai ? "
  Vương Nhất Hành quay đầu lại, hắn nhìn cô bé tay cầm kẹo hồ lô rồi hỏi lại
  " Vậy nhóc lại là ai ? "
  " Thúc ở trong nhà ta mà, thúc phải trả lời ta trước chứ ? " Lý Hàn Y có chút vênh váo nhìn Vương Nhất Hành
  Vương Nhất Hành liên kết lại các chuỗi sự kiện, hắn đoán ra được cô bé này là ai nhưng vẫn hỏi lại
  " Nhóc là con gái của Lôi Mộng Sát ? "
  " Đúng vậy. Đó là cha ta " Lý Hàn Y gật đầu nói
  " Ta là bằng hữu của cha nhóc, ta tên Vương Nhất Hành "
  Lý Hàn Y không để mấy đến chuyện Vương Nhất Hành tự giới thiệu mình, con bé nhìn rổ đào rồi hỏi
  " Thúc muốn ăn đào ? "
  Vương Nhất Hành sờ bụng mình rồi đáp ừ một cái. Lý Hàn Y rộng lượng chạy lại lấy một quả đào đưa cho Vương Nhất Hành. Con bé thiết nghĩ dù gì cũng không phải kẹo hồ hô nên đành cho đi.
  Vương Nhất Hành cắn một miếng đào, y nhìn Lý Hàn Y đang ngồi đối diện mình ăn kẹo hồ lô liền hỏi
  " Nhóc rất thích ăn kẹo hồ lô sao ? Mà nhóc tên là gì vậy ? "
  " Ta tên Hàn Y. Kẹo hồ lô rất ngon đương nhiên là thích rồi "
  Vương Nhất Hành giờ này làm gì có ai nói chuyện cùng y chứ vì vậy y liền ở đây nói chuyện với Lý Hàn Y luôn đi
  " Ta có một sư đệ đặc biệt thích ăn đào giống như việc nhóc thích ăn kẹo hồ lô vậy "
Lý Hàn Y quay đầu sang nhìn Vương Nhất Hành hỏi lại
" Sư đệ của thúc chắc chắn là đã lớn rồi tại sao vẫn còn đặc biệt thích ăn đào nữa ? "
Vương Nhất Hành có chút khó hiểu hắn nghĩ một chút rồi hỏi lại
" Tại sao lớn rồi lại không thể đặc biệt thích ăn đào nữa chứ ? À nhưng là sư đệ của ta còn nhỏ, nhỏ như nhóc vậy "
Lý Hàn Y đột nhiên có chút hứng thú vì nghe nói người kia cũng còn nhỏ như mình. Con bé nghiêm túc trả lời
" Cái này không phải rất rõ sao ? Ta từng nhìn thấy qua mẫu thân của A Tôn nhà bên cạnh nói hắn đã không còn nhỏ để ăn kẹo hồ lô nữa rồi " Lý Hàn Y nói ra lập luận mà con bé nhìn thấy
Vương Nhất Hành cười: " Tiểu cô nương à, ai còn nhỏ mà không thích kẹo hồ lô chứ. Nhưng đào thì khác vì nó không phải thứ đứa trẻ nào cũng thích nên Ngọc Chân của chúng ta sẽ thích ăn đào hết đời này đó "
Lý Hàn Y gãi đầu, đột nhiên cô bé lại nghĩ ra gì đó liền nói luôn: " Nhưng sau này hắn lớn lên rồi, hắn xuống núi đi du ngoạn nhất định sẽ phát hiện thứ khác ngon hơn đào "
Vương Nhất Hành nghe lời nói non nớt của Lý Hàn Y hắn đột nhiên cảm thấy buồn, thở dài một cái rồi nhìn lên trời nói: " Nhưng mà đệ ấy cả đời này không thể nào xuống núi được "
Lý Hàn Y cảm thấy thắc mắc, khi nhỏ không thể xuống núi nhưng tại không khi đã lớn lên rồi lại cũng không thể xuống núi chứ ? Khuôn mặt nhỏ đầy nghi vấn hỏi Vương Nhất Hành
" Tại sao chứ ? "
Vương Nhất Hành nhìn Lý Hàn Y rồi đứng dậy nói
" Tại sao ư ? Vì đệ ấy được định sẵn là sẽ như thế, thiên đạo là thứ không thể thay đổi "
Vương Nhất Hành đưa tay lấy thêm một quả đào nữa bỏ vào túi vải của mình rồi quay sang nhìn Lý Hàn Y đang ngơ ngác. Hắn vẫy tay với Lý Hàn Y, chưa đợi con bé kịp phản ứng đã rời đi rồi.
  Lôi Mộng Sát sau khi nói chuyện cùng Lý Tâm Nguyệt xong hắn liền đi tìm Bách Lý Đông Quân, nếu còn không đi thì sẽ không kịp đến bữa tiệc mà Tiêu Nhược Phong chuẩn bị mất. Hắn cứ cảm thấy như mình hình như đã quên một chuyện rất quan trọng sẽ xảy ra trong hôm nay nhưng có nhớ như thế nào cũng không nhớ ra được. Lôi Mộng Sát hắn còn chẳng thèm gõ cửa, dù gì đây cũng là nhà của hắn mà
  " Bách Lý Đông Quân đệ nói xong chưa hả ? Còn chưa xong thì thật sự không kịp nữa rồi "
  Bách Lý Đông Quân đứng dậy, hắn nhìn Diệp Đỉnh Chi nói
  " Hôm nay nói đến đây thôi. Huynh đệ ngày mai ta lại đến thăm ngươi, giờ ta có việc phải đi rồi "
  Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp nói lời khách sáo với Bách Lý Đông Quân thì Lôi Mộng Sát đã lên tiếng trước
  " Sợ rằng ngày mai các ngươi sẽ không gặp lại nữa đâu. Diệp Đỉnh Chi ngày mai bọn ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, ngươi chắc cũng biết ngươi hiện tại không nên ở Thiên Khải "
  " Không thể nào. Nếu như Lôi huynh không muốn cho ta ở đây thì ta sẽ đi nơi khác, ta còn có việc chưa làm xong " Diệp Đỉnh Chi lập tức phản bác
  " Ngươi muốn giết Thanh Vương đúng không ? "
   Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát tiếp tục nói tiếp
  " Ngươi nghĩ rằng năng lực hiện tại của ngươi có thể giết được Thanh Vương sao ? Sợ rằng ngươi còn chưa thể đi vào Vương phủ của hắn thì ngươi đã chết rồi. Với lại người giết Thanh Vương không nên là ngươi, ngươi cho dù giết được Thanh Vương thì chính là tội phạm tẩu thoát quay lại trả thù mà thôi. Án của Diệp Vũ tướng quân ngươi yên tâm, Nhược Phong đệ ấy đang tìm chứng để lật lại án chứng minh đó là án oan. Vì vậy giờ ngươi nên rời đi, có trở lại cũng phải là quang minh chính đại mà trở lại ".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro